chap 27

nhìn hai người tình tứ cỗng nhau đi vào phòng lòng Phương chợt suy nghĩ"anh đã thực sự không dành cho em một chút trong tim anh sao. Chỉ một chút thôi mà, anh quá keo kiệt rồi đó. Trong khi tim em vẫn dành trọn cho anh. Lời hứa ngày nào anh chẳng còn giữ tại sao em cứ ôm khư khư nó vậy hả anh. Anh tàn nhẫn quá rồi đó" nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng biết làm sao đây khi nước mắt cứ rơi không ngưng được. Đôi mắt trong veo ngày nào gần như đã thấm những vết buồn rồi. Đôi mắt ấy cứ tự nhiên rơi nước mắt trước những điêu quen thuộc không dành cho mình. Ông Hụê Minh buộc Phương phải chuyển trường nhưng cô kg đồng ý.
- ba sẽ rút hồ sơ về trường cũ mà học.
- kg. Con lớn rồi và con có quyết định của con. Mong ba tôn trong con- nói rồi Phương bỏ đi vào trường, ông Minh chỉ biết lắc đầu mà lên xe trở về nhà. Phương đã quá yêu Anh và cô chấp nhận mọi thứ chỉ vì mong được nhìn thấy Anh mỗi ngày mà thôi. Anh vẫn thế vẫn quan tâm Phương một cách thầm lặng, vẫn lặng lẽ nhìn Phương ở xa, vẫn hay đắp chăn khi Phương ngủ, vẫn nhẹ nhàng hôn Phương mỗi khi mọi người đã ngủ thật say. Nhưng Phương nào có biết được, Phương chỉ biết một tên đáng ghét luôn tỏ ra lãng tử trước mặt các cô gái, tỏ
ra là một người yêu tuyệt vời với Ái và đặc biệt luôn
lạnh lùng với Phương nhất có thể. Hôm nay Anh vẫn thế vờ đi tiểu để được hôn Phương, bước xuống được tới đất Anh khéo léo nhìn xung quanh, rồi cũng vờ vào tolet đi ra Anh lại mhìn lần nữa rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn Phương.
-" em đã đủ hận anh chưa hả Phương. Anh xin em đó, em hãy làm ơn hận anh đi, như vậy anh sẽ cảm thất không có lỗi với em. Em đừng nhẫn nhịn, im lặng và luôn dỗi theo anh như vậy được không hả em. Anh biết anh không tốt nhưng tất cả đều có lý do. Nếu ngày em biết được tất cả thì có vẻ đã muộn
lắm rồi đó em. Anh xin lỗi"
Những câu nói kg phát ra thành tiếng như nó đủ sức làm người nói phải nhớ mãi, đau khổ mãi và hành hạ tâm trí mãi. Lại là những ngày bình thường trôi qua, cho đến khi trưa ngày thứ 6.
- êk, con kia. Mày đừng ỷ mình đẹp mà chảnh nha. Khoái gần chết mà giã bộ hoài- Thùy Lam lớp 11b5 nói với điệu bộ chẳng ai có thể láo hơn được.
- tránh ra cho tôi đi- Phương vẫn nhẹ nhàng nói
- không thì sao. Làm gì nhau- cô ta vẫn lì lợm tỏ ra đại ca. Phương chẳng nói gì cứ ôm cuốn sách to tướng tìm đường khác mà đi. Lam nắm lấy tóc Phương kéo về phía mình , hai mắt trợn to và lớn tiếng
- nói chuyện với tao mà mày dám như vậy hả. Thứ cờ hó- nói rồi luôn tay đập mạnh vào đầu Phương. Phương cố gắng gở tay Lam ra nhưng không được. Lam cao lớn, mạnh mẻ hơn Phương thấy rõ. Anh vô tình đi ngang qua nghe có ai đó lớn tiếng nhưng do bản tính không bà tám nên bỏ đi luôn mà chẳng nhìn một lần. Lên lớp Anh nghe mọi người nói
-hình như hôm nay con Lam đánh Phương đó mày- hs1
- thiệt không ba- hs2
- chắc luôn đó, hôm qua nó có nt kêu tao đi coi-hs1
- Thùy Kam 11b5 đúng không. Tụi nó đang ở đâu- Anh nắm cổ áo người đí hỏi. Ái lại bị bất ngờ nữa rồi.
- nếu phải thì sao- Ái hỏi
- im đi, tôi hỏi mấy người đó đang ở đâu- Anh nạt lớn
- hình hình như ở ở dưới phòng vệ vệ sinh nữ lầu 2 - hs1 gần như cà lâm luôn. Anh phóng như bay xuống dưới thì Phương tay chân có khá nhiều vết cấu, đầu tóc rủ rượi, quần áo sốc sét.
- bỏ ra, tôi nói bỏ ra có nghe không hả- Anh nạt to khi thấy Lam đang tán liên tục vào mặt Phương. Xhẳng nói gì thêm Anh bức lại đánh túi bụi vào người Lam. Cô lúc này máu miệng chảy ra ướt ra môi. Mặt đỏ tấy lên nhưng không dám đánh lại Anh cái nào. Phương ngất đi lúc nào rồi. Anh bé Phương
xuống phòng y tế và không quên câu nói
- nếu Phương có việc gì thì liệu cái mạng chó mày đi. Thứ vô ơn- rồi Anh chỉ biết chạy thật nhanh vì môi Phương đang tái lại dần, mxặt xanh thấy rõ. Để Phương nằm trong phòng y tế hơn 15' Anh hỏi
- Phương... Sao rồi
- con bé chỉ ngất đi chắc vì do đau đầu thôi. Hết chai nước boển này xhắc sẽ tĩnh. Còn nếu không sẽ
chuyển qua bệnh viện. - bác sĩ trả lời
- Phương đã từng bị xỉu mà mấy ngày mới tĩnh lại liệu lần này có...
- nhóc cứ yên tâm, sẽ chuyển đi nếu tình trạng sức khỏe không tốt.
- canh chừng dùm em nha chị. Em giải quyết một số
việc
- đừng có ngu ngốc mà để hạ hạnh kiểm đó- bác sĩ như hiểu ý Anh sẽ đi gây chuyện. Chẳng nói lời nào Anh đi ngay vào lớp 11b5 đi đến bàn của Thùy Lam. Đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm cổ áo Lam lôi ra ngoài. Chân tay đánh, đạp liên tục vào người Lam rồi nói.
- Nếu Phương có mệnh hệ gì thì một là mày biến khỏi cái trường này, hai là mày chết.- chỉ nhiêu đó rồi lại bỏ đi.
- hay, đánh hay lắm, đánh đẹp lắm- Ái đứng vỗ tay như đang trêu chọc
- cô im đi, không phải việc của cô. Đi về- Anh lại lớn tiếng nạt nộ
- anh và cô ta là như thế nào với nhau hả
- không liên quan đến cô- Anh bỏ đi trớc vì không muốn đôi co. Đi thẳng xuống phòng y tế ngồi vào chiếc ghế đối diện hai mắt nhìn Phương châm châm. Như rời ra Phương sẽ biến mất vậy đấy. Chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy đã nói hết nhớ thơng dành cho Phương rồi. Rồi đây tất cả sẽ đi về đâu, khi Ái lại chính là người lên cơn ghen và đòi biết rõ mọi chuyện. Anh sẽ làm sao để có thể tròn chữ hiếu và bảo vệ được người con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top