chap 26
lại một ngày nữa chạm mặt nhau, gần như việc được nhìn thấy Phương vào mỗi buổi sáng trở thành thói quen của Anh. Họ cứ vô tình thấy nhau ở những nơi đông đúc, họ lại gặp nhau lúc đi ăn, lúc đi tắm biển và cả ở những lúc đi bộ vào buổi tối. Người xưa vẫn thường hay nói" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - vô duyên đối diện bất tương phùng" thật sự Anh và Phương quá có "duyên", Anh
vẫn hay đão mắt tìm Phương ở nhưng nơi đông người. Cặp mắt ấy chợt sáng lên rồi lại nhẹ nhàng chuyển màu. Cái vai diễn Anh tự tạo ra, tự buộc mình phải là"tài tử Hollywood" phải diễn thật đạt. Đạt tới độ chẳng ai nhận ra Anh và Phương đã từng bên nhau. Ở đâu đó trong tận sâu trái tim Anh vẫn là bóng hình Phương, cái hình ảnh hồn nhiên, trong sáng, nhẹ nhàng của Ái làm sao che nỗi cái sắc sảo, chững chạc, tình cảm của Phương. Trái tim Anh Phương vẫn đang"giữ" đấy thôi, chỉ là người giữ không biết. Anh và Ái cùng nhau đi dọc bờ biển mua những món quà lưu niệm về tặng cho bạn bè. Vì ngày mai họ phải rời cái nơi này mà trở về lại sài gòn. Đang lựa đồ thì Anh vô tình ngước lên và thấy cả Phương đi cùng ai đó. Hai người nắm tay nhau tình tứ chẳng hiểu vì điều gì Anh lại thấy đau như vậy. Trái tim chợt "hấp hối" nó đập những nhịp đầy đau đơn và cổ hộng nghẹn lắm, mắt cay lắm. Anh cứ dỗi cặp mắt đau khổ nhìn theo. Dẫu biết là đau lắm nhưng vẫn phải nhìn. Chưa bao giờ Anh nghĩ Phương sẽ rời xa mình, có chăng đó là mình rời xa Phương mà thôi. Tính sở hữu quá cao, cao tới độ làm Anh mất đi tự chủ mà quăng những thứ trên tay xuống đất rồi bước đi trong cặp mắt bất ngờ của Ái và Cô bán hàng. Ái vội vã xin lỗi trả tiền rồi cố đuổi theo Anh.
- anh, anh, anh sao vậy - cô hỏi rồi nắm tay quay người Anh lại đối diện với mình
- đi về đi, để tôi yên- nói rồi mạnh bạo lấy tay ra khỏi tay Ái và bàn tay tạo ra một ngón chỉ về hướng nào đó.
- anh....- cô tức giận bỏ đi một mạch về phòng ba mình úp mặt xuống gối mà khóc
- con gái, con sao lại khóc ai chọc giận cục vàng của ba - ông Quân hỏi
- có phải Minh Anh nó làm con giận không hả- ông Đức Minh( ba Anh) hỏi. Thay cho câu trả lời là tiếng khóc lớn hơn lúc nãy, hai ông ba chỉ biết cười vì Ái quá trẻ con. Anh ghé vào quán mua hai lon bia ướp lạnh. Một lon uống một lon bỏ và trong túi áo khoác. Anh vừa đi vừa uống, vô thức Anh cứ đi theo cái hướng khi nảy nhìn thấy Phương.
- buông tôi ra, có nghe không hả, buông tôi raaaaa- tiếng ai đó hét trong hoảng sợ. Tuy đã ngà ngà say nhưng cái tiếng nói ấy quen lắm. Nhớ lại khi thấy Phương Phương đi cùng một tên đầu tóc nhuộm vàng, để dài nhìn như một đứa loi choi. Chạy vội theo cái tiếng đó. Anh thấy Phương đang bị tên đó ép vào chân tường hôn lấy hôn để vào cổ. Hai tay hắn đang nắm chặt hai tay Phương và đè cái bàn tay xinh xắn ấy vào tường. Chẳng nói tiếng nào Anh nhặc ngay viên sỏi khá to gần đó. Tiến lại gần Anh đập viên sỏi đó vào vai tên đó. Đau quá hắn buông Phương ra và xoay người lại nhìn Anh, đôi mắt hắn lòng lên. Anh cũng chẳng vừa, vức cục sỏi đó xuống đất, cả hai nhưng hiểu ý nhau chuẩn bị thế mà đánh. Cái tức giận đưa sức mạnh Anh lên tận đỉnh, một đấm, hai đấm tên đó như ngây ra. Anh nắm cổ áo tên đó luôn tay đạp mạnh vào mặt hắn. Máu răng, miệng, mũi ra liên tục. Đứng dậy thẳng chân đá vào mặt hắn rồi đi đến chổ Phương. Chiếc áo sơ mi mỏng bị tên đáng chết đó làm đứt ba nút áo. Đầu tóc rũ rượi, khóc thét lên, hai tay không ngừng kéo áo trong hoảng loạn, tuy ngày thường Phương luôn tỏ ra chị đại nhưng đối mặt với một tên khát tình Phương quá nhỏ bé. Anh lấy áo khoát trùm lên người Phương, Phương ngước mặt lên thấy Anh Phương ôm Anh thật chặt. Rồi tiếng khóc ngày càng lớn hơn và chợt tắt lịm. Phương sợ tới mức ngất đi, mỗi lần Phương ngất Anh như điên lên vì sợ Phương sẽ mãi mãi không tĩnh lại. Cổng Phương đến một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi. Để Phương nằm lên đùi mình, không tới 40' Phương đã tĩnh lại và ngồi dậy nhưng họ không nói với nhau lời nào.
- cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến đúng lúc.
- tốt nhất là cô đừng ngu ngốc để tôi phải đến như vậy
- ừ, tại tôi ngu ngốc. Ngu ngốc tới nỗi cứ mãi dỗi theo một tên ham danh lợi tiềng bạc. Cứ nghĩ người ta vẫn yêu mình để rồi ba lần bảy lược làm tim mình
như chết đi. Tôi ngu quá mà
- cô thôi đi, cô ngu hay ngốc hay thông mình gì thì mặc xác cô. Tôi không quan tâm.
- tôi không ngốc như mình đã nói đâu, nhưng vì ai đó cứ đến đúng lúc làm tôi gần như khắc cái hình bóng đó vào tim mất rồi. Vì thế mà tôi cứ tỏ ra ngu ngốc để được thấy người đó mỗi ngày.
- cô im đi, tôi chỉ là không nỡ nhìn người khác chết thôi.
- vậy tại sao anh vẫn đeo cái đồng hồ tôi tặng.
- kể từ cái giây phút này tôi không còn gì liên quan đến cô nữa* bốp* - chiếc đồng hồ rơi xuống và rồi nó ngưng chạy. Anh đứng dậy và bước đi. Phương nhặc chiếc đồng hồ lên. Nó bị bể mặt kính mất rồi, và cũng đã thôi chạy. " 19h 36'32s" lại một lần nữa con số này lập lại. Lần trước tặng Anh chiếc đồng hồ này cũng là 19h 36' 36s. Một sự trùng hợp đến đau lòng. Phương bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của Anh rồi đi lên phòng mình. Chiếc áo khoác này cũng là của Phương tặng và bây giờ nó lại trở về với chủ của nó mất rồi.
- anh xin lỗi khi nãy anh quá đáng quá. - Anh nói với Ái
- thì ra thủ phạm là con đó hả- ông Quân nói
- con xin lỗi. Con hứa sẽ không có lần sau
- người con cần xin lỗi là Ái chứ không phải ba và bác đâu- ông Minh nói
- dạ. Vợ, đừg giận mà về phòng anh có quà cho vợ nè. Lên anh cổng về- Anh nói nhỏ vào tay Ái. Ông Quân và ba Anh chẳng biết Anh nói gì mà Ái đã chịu ngồi dậy và leo lên lưng Anh cổng về phòng. Phương trở về thấy Anh đang cỗng Ái trái tim lại khóc nữa rồi. Phương bước vội đi để không nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Có vẻ người ta không làm cho nhau hạnh phúc được người ta sẽ làm nhau đau khổ tới chết mất thì phải. Trái tim đã quá tổn thương thì liệu một lúc nào đó muốn quay trở về có còn được không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top