chap 25

Ngồi vào bàn ăn nhưng Anh cứ như người mất hồn, cầm đũa , đôi mắt nhìn chầm chầm vào đĩa đồ ăn nhưng có vẻ đầu óc chẳng để tâm vào nó. Ăn được vài đũa Anh đứng dậy bước ra ngoài. Anh dừng lại trước hồ bơi, rồi đột ngột nhảy xuống nước mặc cho quần áo, điện thoại, tiền bạc, giấy tờ đang trong túi quần. Tiếng nước văng lên làm mọi người xung quanh phải nhìn. Anh vẫy vùng dưới, chân tay đạp loạn xạ như thể thôi đau khổ vì bị hiểu lầm. Bơi đến thành hồ Anh leo lên và đi thẳng về phòng thay đồ. Anh và Phương lại lướt qua nhau một lần nữa. Lần này Anh chính là kẻ bại trận. Cái bộ mặt bất cần, đểu cán khi sáng đâu mất rồi, chỉ để lại cặp mắt nhớ
thương nhìn Phương. Họ đi qua nhau như chưa một
lần quen biết, Anh ngừng lại và ngoái nhìn, nhìn người con gái đã từng là của mình sao có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, khóe mắt cay xé, sóng mũi đỏ lên đôi chân run rẫy gần như không đi được nữa. Anh dùng hết sức lực còn sót lại chạy thật nhanh đi để buộc đôi chân lại không khéo nó sẽ hư đốn chạy theo Phương mất. Trái tim lại khéo léo hành hạ lí trí Anh nữa rồi, tại sao trời lại sinh ra một đứa quá tình cảm rồi lại bắt nó phải sống thật lí trí. Có phải hiếu thảo lúc nào cũng tốt không nhĩ? Tôi thì thấy không. Đôi khi hiếu thảo mà lại phải trả giá quá nhiều thì không nên. Phải hy sinh, đánh đổi hay lựa chọn nó sẽ làm mất đi cái ý nghĩ sâu xa của hai từ hiếu thảo.
Lại một ngày đi chơi đầy buồn bã diễn ra, buổi tối Anh đi đâu đó trong khách sạn. Anh vào bar uống rượu, nhưng đã lâu rồi Anh không dùng đến nó và gần như nó không còn hợp với Anh nữa rồi, bước ra với những bước đi không vững. Anh đứng nhìn thật lâu, trước hồ bơi đó là Phương. Phương trong chiếc quần ngắn, áo thung rộng và mái tóc dài được thả ra. Đứng yên nhìn xuống nước, tay đang vòng trước ngực. Anh bước tới và vòng tay ôm Phương, cô hoảng hốt xoay người lại và xô Anh xuống nước. Cả hai đều té xuống nước, trong phút chốt hoảng sợ
Phương đã ôm Anh thật chặc dù khi nãy chưa nhìn rõ người ôm mình. Tất cả đã trở lại ban đầu, Phương buông Anh ra, nhìn Anh đôi mắt từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, thẳng tay tán thật mạnh vào mặt. Mạnh tới nổi làm tóc Anh bay sang một bên khác. Nhưng sau cái tát đó Phương liền ôm lấy Anh thật chặt
- em biết mà, em biết anh yêu em nhiều lắm đúng như vậy không hả anh- Phương hỏi. Thay cho câu trả lời là những gì im lặng nhất có thể. Phương bạo dạng hôn Anh rồi cả hai như hiểu ý nhau cùng ngụp xuống nước để hưởng trọn nụ hôn đó. Rời nhau ra và Anh đi thẳng lên bờ, bỏ lại Phương với vẻ mặt ngu ngơ
- xin lỗi nhé, tôi nhìn nhằm, tôi cứ nghĩ là vợ sắp cưới của tôi chứ. Sr cô bé- nói rồi Anh đi thẳng một nước. Ừ thì nhớ Phương, Ừ thì hôn Phương, ừ thì nhận ra Phương nhưng sao phải nói dối, nhưng sao phải không chấp nhận còn yêu Phương, nhưng sao phải dối người dối cả mình. Phương cứ ngỡ những lời nói đó là thật, chưa bao giờ cô thấy mình sai lầm
như vậy. Trái tim cô thật sự bị tổn thương nghiêm trọng vì câu nói của Anh. Anh luôn như vậy, không thừa nhận nhớ Phương để được ôm Phương một cách công khai mà lúc nào cũng tỏ ra nhầm lẫn để thỏa mản nhớ thương nhưng luôn làm người khác phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top