chap 24
đã có lúc Anh muốn bỏ mặt tất cả, bỏ mặt cái nghĩa vụ phải yêu thương Ái, cái nghĩ vụ sát nhập công ty của ba mình. Chữ tình và chữ hiếu luôn khiến con người phải khó khăn trong lựa chọn. Ừ thì chẳng ai buộc Anh phải yêu thương Ái nhưng vì chữ hiếu, vì cái mọng ước khờ khạo lúc trước. Cái mọng ước để ba thật sự chấp nhận mình đồng tính thì sẽ rời xa Ái và đến với Phương. Nhưng không, ông chỉ xem Anh là " con trai" với điều kiện Anh và Ái đến với nhau. Có phải Anh đã tự cho mình là thông minh hay Anh đã quá xem thường cái " đầu mưu lược" của ba mình. Ông sẽ chẳng làm những chuyện không có lợi cho mình, ông thương Anh nhưng có vẻ cái công ty, cái địa vị nó che mất đi hình bóng đứa con trong lòng ông thì phải.
(6h pm, thứ 3)
hai chiếc xe mui trần , một trắng, một đen cam phóng nhanh trên đường cao tốc, không ai khác là ba Anh và ba Ái( trắng), Anh và Ái( đen cam). Đường đến Nha Trang hiện rõ trước mắt, chiếc xe đang ngừng trước khách sạn quốc tế 5 sao, từ lúc đi tới giờ Ai cười nói liên tục, chỉ có Anh là cố nặn ra nụ cười thật vui nhưng không thể không cảm nhận được sự giã tạo của nó.
- con sao vậy Anh- ba Ái hỏi
- dạ con hơi mệt, chạy nhanh quá, dù có đeo kính nhưng con thấy hơi nhức đầu- Anh lễ phép trả lời
- con có cần nghĩ ngơi chút không
- dạ không đâu, con không muốn làm Ái mất hứng
- uhm, vậy hai đứa thay đồ đi rồi chúng ta đi ăn.
( ở trường 4h am, thứ4)
- alo con nghe nè ba- phương nghe điện thoại khi đang còn ngái ngủ
- con gái, chuẩn bị đồ đi, xe sắp tới trường con rồi đó.
- xe gì ba.
- ba có kêu Tâm nhắn tin cho con rồi mà. Chuẩn bị 5 7 bộ gì đó đi, chúng ta đi Nha Trang chơi- ông Minh nói
- tại sao lại chơi
- mấy anh con muốn đi, ba trúng 100triệu tiền vé số, tụi nó đòi đi Nha Trang. Nhanh đi nha con.- nói rồi ông tắt máy, Phương cũng nhanh chóng chuẩn bị một thứ, rồi vào tolet thay đồ. Bước ra tới cỗng trường, Phương đưa gì đó cho bảo vệ rồi đi ra ngoài
đứng đợi. Chưa tới 15' chiếc xe đã tới vào chở Phương đi. Lên xe Phương bất ngờ vô cùng vì lâu lăắm rồi mới gặp lại mấy anh của mình. Họ đều là lính ruột của ông Minh nhưng do mỗi người phải quản lí một nơi, một thể loại quản lí khác nhau nên ít được gặp mặt nhau. Họ vui vẽ cười nói, sau khi chào hỏi mọi người Phương lặng lẽ nhìn họ vui cười, rồi nhẹ nhàng chiềm vào giất ngủ. Thức dậy vì có ai đó kêu, Phương bước xuống một khách sạn khá sang trọng, cái khách sạn có thể nói là định mệnh. Phương và mọi người vào đúng nhách sạn mà Anh và Ái ở. Phương , ông Minh , Tâm và bạn gái Tâm ở cùng một phòng, một phòng sẽ có 2đôi cứ như thế có 4 phòng. Vô tình phòng của Phương và ông Minh ở đối diện phòng Anh và Ái. Họ đến nơi đã là 8h sáng. Vào phòng thay đồ làm vệ sinh cá nhân Phương bước ra trước để chờ mọi người, vừa mở cửa ra đúng lúc Anh và Ái đang bước ra từ cái phòng đối diện. Tay Phương đang cầm cái nón màu hồng, vừa thấy Anh và Ái Phương tha ngay cái nón xuống. Anh cũng chẳng vừa, giất thoát cả người, gương mặt biến sắt. Dù trên thức tế Anh và Phương đã chấm hết từ 1 năm mấy trước, nhưng trong đâu đó của trái tim hai người đã dành cho nhau, Anh muốn lắm được chạy lại nắm lấy tay Phương mà giải thích nhưng muộn rồi.
- ụa, Phương cũng đi chơi hả- Ái hỏi
- à, ờ ừ. Tui đi với ba và mấy anh. Ái đi với Anh hả- Phương trả lời nhưng đôi mắt lãng đi nơi khác
- uhm,tụi tui tới hồi tối. Còn Phương, tới khi nào vậy
- mới tới thôi
- thôi mình đi em, ba đang đợi ở dưới hồ bơi kìa- Anh lên tiếng như ra hiệu cho ngưng cuộc nói chuyện này lại. Cả hai đi một đoạn tới thang máy, bước vào đã bấm nút "G" nhưng Anh lại bước ra ngoài
- em xuống trước đi, anh bỏ quên đồ, anh xuống liền- nói rồi chạy thật nhanh đi, Ái chẳng suy nghĩ gì nhiều cô tiếp tục đứng trong ấy và bấm nút đóng cửa lại, đi tới phòng mình Anh thấy Phương đưa tay quẹt nước mắt, bước lại gần Phương, Anh đưa chiếc khăn giấy
- tôi không thể ở bên cô để lau những giọt nước mắt
này nhưng tôi có thể đưa khăn giấy cho cô đó. - nói rồi Anh vờ mở cửa bước vào phòng như để tìm thứ gì đó. Phương mở cửa và chạy vào ôm lấy Anh
- đừng mà, đừng đối xử với em như vậy mà. Em biết anh yêu em, đúng không, anh nói đi, anh yêu em đúng không hả- Phương nất lên
- không, trước đây cũng không, bây giờ cũng không và sau này cũng không. Người tôi yêu là Ái, Dương Khả Ái. Cô ta vừa xinh xắn, gia đình lại giàu có, yêu cô ta tôi có tất cả, yêu cô tôi chẳng có gì. Tôi đồng ý quen cô lúc trước chỉ để cô thôi kiếm chuyện với tôi thôi.
- anh nói sai, không phải như vậy mà, vậy tại sao anh lại cứu ba, rồi cả em nữa.
- tôi cứu bác Minh vì tôi thực sự cảm nhận được tình thương từ ông dành cho tôi và tôi cứu cô vì không muốn thấy người tôi coi là ba phải khóc. Xin lỗi tôi chẳng có ý gì hơn, nếu làm cô hiểu lầm tôi yêu cô thật sự thì tôi xin lỗi nhé. Tôi nghĩ cô nên ra ngoài để tôi đóng cửa và xuống dưới với người yêu của tôi đấy. Xin mời- Anh vừa nói vừa gỡ tay Phương ra, với tay lấy cái kính mát trên bàn đeo vào để che đi con mắt đang đỏ lên vì chủ nhân nó không muốn rơi nước mắt trước mặt người này. Phương bước ra và trong lòng chắc hẳn hận Anh như chưa bao giờ được hận một ai vậy đấy. Anh bước đi, những bước đi đầy dứt khoát nhưng sao trong lòng muốn chạy lại ôm Phương vào lòng quá. Bước xuống dưới sảnh đi tới và ôm Ái từ phía sau như để chứng minh cho người đang bước phía sau mình thấy được yêu thương mình đã vừa nói. Ông Minh như không tin vào mắt mình, ông chẳng thể nào ngờ đứa nhóc mình đã từng xem là con rễ lại có thể ôm hôn người khác như vậy. Ông đã từng tin lời Anh nói, ông nhớ như in cái câu" con chẳng có ai khác cả, chỉ là ba mẹ con biết chuyện con và Phương họ không cho con ở bên Phương nữa, mẹ con nói nếu con tiếp tục với Phương bà sẽ tự tử" của Anh. Giờ lại thấy Anh ôm Ái trước mặt ba Anh, chẳng thể nhịn nổi cục tức, ông bước lại lôi Anh ra phía ngoài trước con mắt bất ngờ của mọi người, ông cho Anh ăn ngay hai cái đấm chảy máu miệng.
- con làm ba thất vọng lắm đó Anh à. Vậy mà tôi đã từng tin lời cô nói. Coi như một đấm tôi trả thù cho Phương, một đấm để tôi thôi tức giận. - ông đẩy Anh ra rồi bước vào kéo con mình đi. Ái chạy ra thấy Anh đang nằm dưới sàn gạch, chạy lại đỡ Anh dậy, cô vô cùng bất ngờ.
- sao anh lại bị đánh hả
- con có sao không
- làm gì cho người ta đánh hã- mọi người thay phiên nhau hỏi
- anh không sao, họ là xã hội đen đó ba, con vô tình tông trúng họ, không sao đâu ba, mình đi ăn đi, con đói rồi. - họ bước đi, nhưng trái tim muốn lắm chạy theo và giải thích. Nhưng mọi chuyện đã rẽ theo một
hướng khác rồi. Một hướng mà chính Anh cũng chẳng thể nào ngờ nó sẽ xảy ra. Đúng là chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ đến với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top