chap 23

hôm nay lớp Anh được nghĩ tiết đầu thế là vô học trễ hơn bình thường. Ăn sáng xong mọi người đi chơi chỉ còn lại cái bạn ba người Anh, Ái Phương thôi.
- em, ngồi đây nha, anh đi lên phòng máy xíu có việc. Chút anh sẽ tự vào lớp, bye cưng* chụt*- Anh nói rồi hôn vào má Ái trước mặt Phương, rồi bỏ đi một nước không nhìn lại. Ái vì được hôn cứ cười hoài còn Phương cô không còn cái cảm giác tức giận nữa má thay thế vào đó là cái cảm giác buồn buồn, khóe mắt cay lên, không nói lời nào.
- Phương, Phương thấy Anh sao. Được không- Ái hỏi Phương
- Anh hả, cũng đẹp trai, trắng trẻo, cai ráo, nhưng chỉ mỗi tội là con gái thôi. Ái không ngại khi mọi người biết chuyện Ái quen Anh hả- Phương khôn khéo dò hỏi.
- hihi, ngại gì chứ. Sống thật thôi, với lại mọi người cũng thoáng lắm Phương ơi. Họ xem Anh như là con trai cả, chẳng ai nghĩ anh là gái hết. Mà nhìn cũng được há, biết quan tâm, chăm sóc Ái.
- uhm, cũng mong là mọi chuyện bình thường
- hihi, nghe đâu ba Ái nói nếu hai đứa tiến xa hơn thì
ba sr nhường ghế tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng lại cho Anh khi Anh vừa mới ra trường. Nhưng Anh lăng nhăng quá, gái cứ bu theo. Ghét gì đâu á- những lời nói vô tình đó của Ái làm tim Phương như
vỡ vụng ra từng mãnh. Chưa bao giờ cô nghĩ Anh là
người ham mê của cải mà rời bỏ tình yêu của mình cả. Không muốn để Ái thấy mình khóc, Phương bước vội ra ngoài, tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi kia. Chạy thật nhanh ra phía sâu trường. Ở nơi đí nước mắt rơi như mưa, thật sự không hiểu tại sao Phương lại đau như vậy, có phải vì quá yêu Anh không hay vì Anh đã vô tình tạo ra hy vọng cho Phương rồi cuối cùng lại dập tắt nó. Phương nất lên từng hồi, đôi vai gầy rung lên đều đặn. Anh muốn đến bên cạnh Phương lắm nhưng biết rồi sẽ chẳng đi tới đâu thôi thì đành để đau một lần để quên mãi mãi. Có phải Anh đã quá ích kỉ không cố đứng lên mà bảo vệ tình yêu của mình không. Người ta nói tình đầu là tình đau và tình đau sẽ chẳng thể thành đôi. Anh đành đứng nhìn người con gái mình yêu thương rơi nước mắt vì mình. Dẫu biết Phương sẽ hận nhưng thà để Phương hânđ một lúc rồi cũng sẽ tới khi Phương đá Anh ra khỏi trái tim để đặt hình bóng người khác vào.
- alo
- t4 này con được nghĩ đúng không, ba muốn nhà mình và nhà bác Quân đi biển, chúng ta nên tạo dựng quan hệ tốt đẹp hơn con à. Việc đó sẽ tốt cho việc hai công ty sát nhập.
- ba đang hỏi ý kiến con hay đang thông báo quyết định của ba
- con đâu cần phải hỏi ba gắt gao như vậy
- vậy thì con không hứa, vì con không được khỏe cho lắm và chắc Ái cũng không thích đi đâu- nói rồi Anh tắt máy. Sự nễ sợ của Anh dành cho ba mình gần như đã mất rồi, mất từ ngày ba Anh buộc Anh phải đồng ý quen Ái, vì cái gia tài kết xù nhà cô ta. Ba Anh có vẻ tham vọng quá lớn, lớn tới độ đánh đổi cả hạnh phúc đứa con độc nhất của mình
Anh tắt máy ba mình, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt như sắp trào ra, Anh vẫn đứng yên trên hành lang của phòng thư viện nhìn xuống chiếc ghế đá mà Phương ngồi. Hai người hai trái tim đập cùng nhau một cung bật cảm xúc, một nhịp đập yêu thương, nhưng chủ nhân của chúng chẳng thể thuộc về nhau. Nhìn người con gái của mình đang khóc vì mình trai tim có chai lì cảm xúc thì cũng sẽ đau, rất đau. Ái đi tìm Anh, cô bước lại phía hành lang của phòng thư viện, cô ôm Anh, dựa đầu vào vai Anh
- mấy hôm nay Anh sao vậy. Từ ngày có Phương vào lớp Anh lạ lắm, Anh có biết là em có máu ghen không hả- cô âu yếm nói với Anh những lời trách mốc đầy vẻ con nít. Anh vẫn đứng yên, đôi mắt nhắm lại, Phương đã từng đứng sau lưng Anh, ôm rồi dựa đầu vào lưng Anh như thế này. Nước mắt lại rơi, nó rơi không theo chủ ý của chủ nhân mà do vô tình chủ nhân không ngăn lại kịp thời. Anh gỡ tay
Ái ra, lau vội giọt nước mắt nhớ thương ấy rồi nhẹ nhàng sờ vào tóc Ái nói
- có sao? Em cứ ghen vì anh chẳng có gì phải sợ. Nè thứ 4 này em có muốn đi biển với anh không
- với anh. Chỉ hai chúng ta thôi sao- Ái hớ hở hỏi
- không ba em và cả ba anh nữa
- hihi, vậy mình phải chuẩn bị chứ. Đi- nói rồi Ái kéo tay Anh đi
- đi đâu
- đi về nhà em. Nhanh lên- Ái trở ra phía sau rồi dùng hai tay đây Anh đi nhanh hơn. Ái luôn như vậy cô trẻ con, dễ gần nhưng cô vẫn chưa thể che đi cái bóng đang ngự trị trong trái tim Anh. Có phải Anh đáng lẽ không nên làm vậy, không nên tạo dựng cho những người xung quanh những nghi ngờ, những hạnh phúc, những tiếng cười để rồi đến lúc nào đó Anh lạnh lùng dập tắt nó. Anh yêu Phương bằng cả trái tim, một trái tim " sống" một trái tim vẫn biết đến hai chữ yêu thương. Nhưng có vẻ con người Anh sống nghiên về não trái quá nhiều và Anh không phải người có tim nằm bên phải nên con người Anh quá khô cằn. Anh suy nghĩ quá lí trí, đôi khi tình yêu và lí trí đối nghịch nhau. Đặt lí trí lên con tim vô tình sẽ làm trái tim nghẹt thở và " chết" đi từ lúc nào không hay biết. Và trái tim Anh gần như là sắp như vậy rồi. Anh và Ái được cho ra ngoài vì đây là trường có vốn của ba Ái, họ chở nhau về nhà Ái. Anh và Ái vào một shop thơi trang khá to, lựa cả đống đồ, rồi hai người ra xe về lại nhà Ái. Căn biệt thự to lớn, đồ sộ mà Anh chưa kịp ngắm hết vào đêm sinh nhật, hôm nay được dịp dạo quanh sân. Anh ngã lưng vào chiếc ghế đặt gần cái cây to, vài chiếc lá vàng rơi trên mặt ghế, Anh nằm lên chúng, mắt nhắm lại suy nghĩ về mọi chuyện. Gần như anh đã cố gồng mình lên gánh chịu những buồn bã, những đau khổ, những bất công này, đôi lúc Anh muốn lắm một ai đó trên cỏi ngân hà này vô tình vì lí do gì đó biết được toàn bộ câu chuyện mà Anh chẵng hề phải tốn công kể lại một câu. Anh mong lắm người đó xuất hiện để giúp Anh trả lời câu hỏi làm sao của chính mình đặt ra. Ừ thì chẳng thể nào có một người như vậy nhưng Anh vẫn mong dù biết mãi không hiện ra. Anh yếu đuối nhưng luôn tạo ra cho bản thân một võ bộc hoành tráng để mọi người luôn nhìn Anh bằng con mắt của sự mạnh mẽ, lạnh lùng và lãng tử. Một ai đó đã từng nói người hay tạo cho người khác tiếng cười là người có khả năng gánh chịu nhiều đau khổ nhất. Có thể rồi đây cái con người sống bằng lớp võ" giã tạo" ấy sẽ gục ngã trước những con sóng mạnh hơn cái vỏ bọc mà Anh có được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top