chap 22
lên tới trường rồi mà đầu Anh vẫn còn phải băng miếng băng trắng trên đầu. Vừa vào phòng Anh đã thấy ai đó nằm trên giừơng của mình rồi, bước lại gần Anh nhận ra đó là Ái, thật sự Anh chẳng quen gì
cả nhưng vì lúc trước khi Phương tĩnh lại và cũng trước lúc Anh bị Phương đạp té vô tình nhìn thấy một anh chàng nào đó rất quan tâm Phương. Anh vào thăm Phương ngồi cùng Phương rất lâu, anh nói với Phương.
- em đừng xảy ra chuyện gì nha Phương, anh sẽ chết mất nêu em có mệnh hệ gì, hãy coi như em vì anh mà cố gắng chiến thắng thần chết nhe em, anh xin lỗi vì anh đến hơi muộn, anh yêu em nhiều lắm, hãy nắm lấy tay anh anh sẽ dắt em đi tiếp con đường phía trước. Anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho em bằng tất cả những gì anh có- nói xong anh ta còn hôn vào trán Phương, nhìn họ thật tình cảm. Nếu như là Anh của 1 năm mấy trước thì chắc một điều cậu con trai đó sẽ bích cửa về nhà nhưng Anh của hôm nay khác rồi. Anh suy nghĩ nhiều hơn, thật sự nếu để đem so sánh tình yêu của hai người dành
cho Phương ai nhiều hơn thì chắc một điều Anh sẽ thắng, nhưng để lo lắng, chăm sóc cho Phương đúng nghĩa một cặp vợ chồng Anh làm chẵng được. Cái mặc cảm về giới tính nó đã làm Anh từ bỏ ý định về lại với Phương. Anh bỏ cái balo lên giừơng làm cô gái đó giật mình ngồi bật dậy.
- Anh làm Ái thức giất hả- Anh vừa hỏi vừa tháo nút ở cổ tay của chiếc áo sơ mi dài tay
- Anh làm sao vậy, sao đầu lại băng hả, nói đi.- Ái la to vì Anh cứ im lặng nhìn cô. Chẳng hiểu vì sao Anh
thấy có lỗi với người con gái trước mặt quá, đưa hai tay đặt vào hai bên thái dương của Ái Anh hôn vào trán cô rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Nó như lời xin lỗi của kể đã lừa dối tình cảm. Bước ra nhìn quanh trong phòng chẳng có ai vì đây đang là giờ tự học, Anh bước thẳng ra cửa lớp đi lanh quanh đâu đó cho thoải mái. Anh bắt gặp một cô gái đang giơ tay định tán vào mặt chàng trai đang đứng trước mặt, chợt Anh mĩm cười, nụ cười thật hiền lành, nụ cười
ấy như nói lên Anh luôn trân trọng những gì có với Phương. Phương cũng được cho xuất viện, nhưng tuyệt nhiên không cười nói gì cả, lâu lâu lại thấy Phương ngồi khóc một mình. Phương luôn tự trách là tại mình đã làm Anh quên mình.
- con đừng có như vậy nữa được không. Nếu con muốn trở về với nó ba sẽ giúp. - ông Minh làm sao chịu nỗi cục vàng của ông lúc nào cũng buồn bã thế này được
- con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa, con muốn lên tp học. Học trường của Anh đang học.- Phương lau nước mắt vào nói.
- được rồi, mai ba sẽ làm mọi thủ tục cho con. Vào ngủ đi, không thể gặp nó với cặp mắt sưng húp này đâu .- ông bỏ vào trong trước, Phương cũng lũi thũi bước vào theo sau. Sáng hôm sau ba Phương vào rút hồ sơ rồi hai cha con họ xuống thành phố. Vào trường mới nộp học bạ.
- anh là Hụê Minh đúng không?
- đừng nói với tôi đây là em thằng Tín nha- ba Phương hỏi thầy hiệu trưởng.
- dạ, đây là Cúc Phương.
- đúng. Nếu như là em thằng Tín thì coi như cũng là em tui.
- dạ anh hai em có điện thoại lên nói, lần đó không có anh làm gì em được như ngày hôm nay, em cảm ơn anh. Ơn anh suốt đời em không quên
- thôi, đừng nói vậy, anh chỉ làm theo những gì anh nghĩ thôi. Anh đâu bỏ mặt chú mày được. Anh đưa cháu lên mày giúp anh một việc được chứ.- ba Phương nói rồi lấy bóp ra để bao thư trên bàn .
- anh làm vậy là không coi em là em út rồi. Anh có gì cứ nói.- thầy hiệu trưởng quả quyết từ chói bao thư cộm tiền
- dạ việc ba con muốn nhờ thầy đó là, thầy có thể xem tên Phạm Minh Anh sinh ngày 26/2/98 đang học 11 học lớp 11 nào được không ạ, và con muốn vô lớp đó. - Phương nhanh miệng nói trước, thầy hiệu trưởng sau khi bấm bấm gì đó trên laptop thì trả lời
- 11A3 con, con muốn vào lớp đó à.
- dạ
- được rồi, con có cần ngủ chung phòng không
- dạ nếu được vậy con cảm ơn.
- rồi, dạ anh cứ để cháu ở đây em sẽ làm tất cả hồ sơ cho cháu. Anh cứ về trước tuần sau sẽ có xe đưa cháu về nhà mình. Anh yên tâm, em sẽ xem nó như cháu ruột em vậy
- được rồi, vậy anh về trước hôm nào có dịp mình làm bậy vài ly. Ba về nha con, ở lại học tốt.- nói rồi ông bước ra về, sau khi hoàn tất mọi việc Phương theo thầy lên lớp.
- chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, vào đi em.- trước mặt mọi người là một cô gái cao ráo, da trắng, tóc thả dài, gương mặt xinh xắn, đang trong chiếc vấy đồng phục của trường. Anh đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, khi thấy Phương Anh giật thoát tim, đứng bật dậy, nhận thấy hành động gần như sắp lộ tẩy việc mất trí nhớ làm Anh phải vờ xin đi vệ sinh. Tuy có vẻ vui lắm nhưng Anh lại sợ mình không kìm lòng được mà trở về bên Phương, Anh không muốn làm khổ Phương đâu, vì Anh đã trải qua nổi khổ đó giờ nếu để Phương đi vào con đường đó Anh sợ sẽ không tốt cho Phương. Đồng phục trường có điểm lạ ở chổ ai muốn mặc vấy thì mặc, không thì mặc quần tây hoặc là đồ thể dục chẳng sao cả. Đôi khi vẫn có học sinh mặc quần Jean áo thun vào lớp vì là trường nội
trú nên việc mặc đồ được nhà trường thông cảm lắm. Anh vào lớp thấy Phương và Ái đã ngồi cạnh nhau, họ để chiếc cặp của mình qua chiếc ghế bên cạnh. Tuy Ái ngồi giữa nhưng vẫn không thể cản trở ánh nhìn từ Phương dành cho Anh. Anh gặp Phương đâm ra ngớ ngẩn, chẳng biết làm gì nguyên hôm ấy Anh chỉ gục đầu mà ngủ thôi. Tối về nghịch cảnh lại xảy ra lần nữa. Anh ngủ giừơng trên Phương ngủ giừơng dưới và Ái thì ngủ cái giừơng cùng tầng với Anh, nhưng là cái kế bên. Vì là ngủ giừơng tầng nên một cái gường sẽ thành hai cái muốn đi xuống đất là phải đi qua giừơng Phương, vậy là Anh chẳng dám đi xuống chút nào. Ngủ quá nhiều vào buổi trưa đâm ra tối ngủ chẳng được nữa rồi, vậy là Anh đành leo xuống đất đi đâu đó chơi, mọi người đã ngủ hết rồi không còn ai thức hết, vừa bước xuống tới đất thì Anh đã bị Phương kéo xuống. Phương chụp ngay cánh tay Anh kéo Anh lại phía mình. Phương ôm Anh thật chặt, chặt tới độ hai người thành một, cái cảm dỗ da thịt làm Anh như sắp chịu hết nỗi. Phương lại chủ động hôn Anh, cô nâng niu gương mặt Anh, cô ôm áp, hun hít như để thỏa nỗi nhớ sau bao nhiêu lâu xa cách. Anh nữa muốn ngồi dậy nữa muốn không. Vì từ lúc ôm Phương khi bị Phương đạp tới giờ vẫn chưa được ôm. Muốn ôm lại lắm nhưng lí trí đâu cho phép. Thôi thì cứ nằm yên mặc Phương muốn làm gì làm.
- ra ngoài chút đi.
- thôi, em chỉ muốn được ôm anh thế này mà ngủ thôi.
- không đi tôi đi- Anh nói rồi ngồi dậy làm Phương cũng phải dậy theo. Bước ra ngoài Anh hỏi Phương
- tôi biết bạn thích tôi, nhưng đừng có đi theo tôi như vậy chứ.
- bạn, tôi? Nói chuyện kiểu gì vậy hã
- tôi nói lại một lần nữa tôi có người yêu rồi đó. Cô gái mà ngồi cùng bạn khi sáng đấy.
-* chát* đồ nói dối- mặt Phương chẳng biểu lộ chút gì giận dữ
- cô...
- * chát* đồ hư đốn
- thôi...
- * chát* xưng hô thế nào hả. Anh diễn quá dỡ Anh à, nếu hay thêm chút nữa mới lừa được em. Em cho anh nói lại lần nữa đó, em là gì của anh- Phương nói rồi giơ tay lên sẳn nếu như Anh nói sai sẽ bị ăn tát nữa. Anh nhắm mắt, nhăn mặt vì tưởng bị đánh nữa, nhưng không phải. Phương nhón chân lên và hôn vào môi Anh.
- em không biết vì điều gì làm anh có ý định rời xa em, nhưng biết chắc một điều trai tim anh vẫn dành cho em. Đã là của em thì em sẽ vào đó mà ngồi, sẽ không đi đâu nữa hết. Anh có nhớ anh đã nói trai tim anh em đã giữ không. Vậy thì em sẽ giữ mãi không bao giờ trả đâu. Em yêu anh- Phương nói rồi liếp tục hôn Anh, nụ hôn dài hơn, lâu hơn. Anh không còn chút sức lực nào cả, chẳng ai có thể nói không trước những cám dỗ không hề độc hại mà lại rất hạnh phúc này được. Anh vào phòng sau Phương và thế là giấc ngủ đến dễ hơn với 3 cái tát đau điến. Sáng ra gương mặt Anh sưng hẳn lên, ngồi đối diện nhau trong căn tin mà Phương không làm sao ăn được. Cứ mãi lo nhìn Anh, ái vẫn vô tư cứ ôm lấy tay Anh, đôi khi lại hôn Anh làm Phương muốn xé cô ra làm trăm mảnh. Tất cả lại quay về vạch xuất phát rồi đấy, quay lại như cái ngày Anh mới chuyển trường về, cái ngày đầu tiên đã bị ăn tát rồi đấy. Cuộc đời Anh từ khi có Phương những cái bạt tay trở nên thân thiện hơn và nó gần như trở nên làm cuộc sống của hai người họ vui hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top