chap 21
Anh chạy vào ôm lấy Phương dù cho Phương có đánh đập, cáu xé, có làm Anh đau tới như thế nào Anh cũng chịu đựng để ôm lấy Phương cho bằng được.
- làm ơn đi, 2' thôi, 2' rồi mãi mãi em sẽ không bao giờ thấy tôi nữa, tôi xin em đấy.- Anh thay đổi cách xưng hô vì biết bây giờ mà cứ anh anh em em sẽ không hay, Phương đã thôi vùng vẫy. Đôi cánh tayđược nâng lên từ từ, nó muốn được chạm vào tấm lưng của Anh lắm. Nhưng chẳng hiểu sao khi sắp đặt nó vào thì Phương lại buông ra. Quá 2' mà Anh chẳng có dấu hiệu buông ra, cảm giác như Anh dựa hẳn vào người mình, Phương ngã ra phía sau, Anh đang nằm trên người Phương, đôi tay đã thôi ôm Phương, đôi mắt nhắm nghiền.
- nè, hơn 2' rồi đó, đi ra ngoài đi- Phương nói vì thấy hơi lạ khi Anh có những hạnh động đó. Anh vẫn không lên tiếng. Bực bội Phương đẩy Anh ra chân đạp thẳng vào người Anh, Anh ngã ra phía gạch, đập đầu vào cạnh giừơng bên cạnh, Phương hổt hốt chạy lại thì máu từ đầu Anh ra khá nhiều.
- bác sĩ bác sĩ bác sĩ đâu, ba ơi ba- mọi người nghe tiếng la thất thanh của Phương chạy vào thì thấy Phương đang ôm lấy Anh khóc, máu rĩ ra chảy thành một dòng dài ra phía nên gạch, Anh vào cấp cứu, may vết thương lại, phải cạo mất tóc ở phía sau, chỉ còn lại phần mái ở phía trước. Anh lúc này nhìn hơi thảm nhưng lại đẹp trai hơn khi mang cái đầu nhiều tóc, vì do truyền máu cho Phương vừa mới tĩnh đã bị Phương đánh, đạp, cáu, xé nên Anh ngất đi lúc đang ôm Phương, thẳng chân Phương cho một cước nữa đập đầu vào cạnh giừơng nên chảy máu. Phương nắm lấy bàn tay Anh, nhưng không nói lời nào, cặp mắt nhìn chầm chầm vào Anh.
- con ăn chút gì đi, hết chai nước biển này nữa là nó sẽ tĩnh thôi mà- ba Phương bước vào nói với Phương
- có phải Anh truyền máu cho con đúng không
- uhm.- nghe lời xác nhận của ba mình mắt Phương đổi màu, nó đỏ dần lên, tay đánh lên tục vào ngực, vai, tay Anh
- sao ngốc vậy hả, sao không nói cho em biết hả. Sao lúc nào cũng phải làm cho em khóc mới vừa lòng đúng không? Tĩnh lại đi mà, tĩnh lại đi, em nhớ anh lắm có biết không hả- Phương khóc thét lên, xúc động quá lại xỉu trên tay Anh làm ông Minh rối trí. Bác sĩ vào chăm sóc cho Phương nói với ông Minh.
- bệnh nhân giừơng số 2( Minh Anh) do mất máu, và suy nhược cơ thể có khả năng sẽ tĩnh lại trể hơn dự tính. Còn cô bé này tôi yêu cầu người nhà đừng để cô bé khóc, hay xúc động sẽ dễ hôn mê lắm đấy. Tôi đã chít thuốc rồi, họ sẽ mau tĩnh lại sớm thôi. Chào anh- vị bác sĩ bước ra phía ngoài, chỉ còn lại mình ông Minh thôi. Ông ngồi trước hai con người đang nằm yên này chẳng biết nói gì hơn.
- tụi con đi một vòng khá to rồi đấy. Ba chẳng cần nhìn thấy cái vòng đó tròn thế nào, đẹp thế nào, ba chỉ cần thấy tụi con bên nhau thôi. Nếu như có thể hai đứa hãy quay về bên nhau đi đừng ra sức hành hạ trái tim mình nữa có biết không. Ba mãi sẽ bên cạnh hai đứa con.- ông Minh ngồi trầm ngâm sau câu nói của mình, đưa tay sờ vào má Anh ông im lặng hồi lâu
- con sẽ làm con rễ của ba đúng không Anh, không biết từ khi nào ba đã coi con là con rễ rồi, ba nợ con một ân tình lớn lao, con gái ba cũng vậy nếu con quyết định rời xa nó mãi mãi ba chẳng dám trách con đâu, hãy làm những gì con muốn, ba tin con luôn làm đúng - ông rơi nước mắt, những giọt nước thông cảm dành cho đứa con hiếu thảo với mẹ cha mà hy sinh đi cái tình yêu đầu đời đẹp đẽ . Anh lờ mờ mở mắt ra làm ông Minh bối rối lau vội nước mắt.
- ba khóc đấy à
- không , làm sao đại ca lại đi khóc chứ con.
- con cũng mong là vậy, iu da- Anh la lên vì hơi đau.
- gì vậy
- dạ không, ụa tóc con đâu hết rồi.- Amh thắc mắc khi sờ vào phần sau thấy chẳng có cọng tóc nào
- kaka, con không biết gì à, do con sàm sỡ chị đại nên chị đại đạp con đập đầu vô cây sắt chảy máu, vá mấy mũi.
- con có sàm sỡ à, chỉ là ôm thôi mà ba, nếu nói vậy thì chắc con .....- câu nói bị bỏ lững rồi cả hai cùng cười to, Anh chẳng quan tâm gì tới vết thương chỉ quan tâm,xem Phương thế nào thôi. Tình yêu làm mờ hết tất cả thì phải. Phương tĩnh thì là lúc Anh ngủ cô khóc thét lên lần nữa vì cứ tưỡng Anh chưa tĩnh.
- kaka, đánh đập người ta cho đã vào giờ lại khóc, nó tĩnh lại trước con đó con gái à- ông Minh chọc ghẹo.
- hả- Phương vừa mếu vừa ngượng trông vui hết sức, họ làm Anh thức dậy
- ba, gì mà ba vui quá vậy, ai đây ba- Anh cười hỏi ba mình, khi hỏi ai vậy ba thì nghiêm túc vô cùng. Anh làm cho ông Minh và Phương bất ngờ với câu nói đầu tiên vô cùng.
- con đừng giỡn mà không vui đâu đấy- ông Minh làm mặt nghiêm
- gì kì vậy, có giỡn gì đâu. Con hỏi thật ai vậy, sao lại nắm tay con, mà cũng lạ sao ba lại để bạn này nắm tay con, ba quên con là con rễ ba rồi hả- Anh nói với cặp mắt không hỏi
- Phạm Minh Anh, anh thôi đi, giỡn như vậy đủ rồi đó có biết anh làm em lo tới như thế nào không ha- Phương bực bội thấy rõ, Anh không nói gì mà đưa cặp mắt nhìn cô gái rồi nhìn qua ông Minh.
- cô thôi đi mới đúng đó, tôi có người yêu rồi đó, đừng có mà anh anh em em, Phương không thích đâu, Phương sẽ không tha cho cô đâu.- Anh nói, Phương mĩm cười trong nước mắt vì Anh đùa hơi lố nhưng rất thích, vòng tay ôm lấy Anh,
- thôi mà, em biết em đánh anh là sai, em xin lỗi. Em biết hết mọi chuyện rồi. Mình làm lại từ đầu đi nha anh- Phương vừa ôm Anh vừa nói, ông Minh toan bước ra ngoài để dành không gian cho hai người thì Anh nói
- ba, ba ở trong này đi, con không muốn Phương vào lại nói con lăng nhăng này nọ, bạn buông tôi ra đi, tôi chẳng hiểu bạn đang nói điều gì hết, bạn biết gì, làm lại gì? Bạn tên gì vậy- Anh nghiêm túc hẳn, mài châu lại với nhau nhìn cô bạn trước mặt với vẻ xa lạ
- đã nói đừng giỡn nữa rồi mà.
- ơ hay, giỡn khi nào. Tôi đang tất nghiêm túc đó.
- Minh Anh con thật sự là không giỡn đó hả, vậy con nói coi ba tên gì- ông Minh hỏi.
- ba tên Minh, Đặng Hoàng Hụê Minh.
- vậy con gái ba tên gì.
- Đặng Cúc Phương, vợ con đó, à mà Phương đâu rồi ba, Phương hay nhĩ hành hung con rồi bỏ đi đâu vậy - Anh lại ngu ngơ hỏi
- con có nhớ mặt vợ con không.
- cái này, từ từ để con nhớ, không phải là con quên đâu mà là con không nhớ rõ thôi con có hình Phương trong đt, để con coi.
- không được, con đừng giỡn nữa mà, cái gì con cũng nhớ chỉ có mặt Phương là con không nhớ ba không tin, con đang đùa đúng không.
- đã nói là không mà, hết giỡn rồi tới đùa, con mệt ba quá- Phương gần như tin rằng Anh đã quên mình, cô mơ hồ nghĩ ngợi chắc là do đập đầu vào đâu đó nên hơi chạm dây, cô im lặng nhìn Anh nãy giờ chợt nước mắt Phương rơi.
- bạn nè, tôi không biết vì điều gì nhưng mà bạn đừng khóc được không, tôi sẽ thấy có lỗi vì không nhớ ra bạn là ai đó, nín đi được không.- Anh nói, ông Minh chỉ biết lắc đầu bỏ đi, ông đi tìm bác sĩ và kể rõ mọi chuyện câu ông nhận được từ bác sĩ đó là" trước giờ tôi chưa từng thấy trường hợp như trên,trường hơpqụôn hẳn đi một người thì tôi biết đó gọi là mất trí nhớ tạm thời do nạn nhân đã xãy ra quá nhiều nỗi đâu với người đó nên thần kinh tôn thương dẫn tới việc đó. Còn trường hợp nhớ hết tất cả chỉ quên mặt thì tôi chưa gặp bao giờ, xin lỗi tôi không giúp anh được." chưa ai có câu trả lời cho việc này cả, Anh phải trở về trường vì không muốn chuyện này tới tai ba mẹ mình.
- ba ơi, con buồn quá, sao Phương không vô thăm con vậy ba, Phương yêu người khác rồi hả ba, con có vẻ nhớ ra cái cô gái thường ngồi trong phòng con
tên gì rồi đó. Hình như cô gái đó tên cái gì Ái đó đúng không. Khả Ái, à Dương Khả Ái con của chủ tịch kim đại gia Hoàng Quân. Sao cô ta lại ở đây chứ, khó hiểu thật. - Anh nói vu vơ , khi nhìn qua ba mình bắt gặp ánh mắt vô vọng của ông
- vậy con có nhớ làm sao con quen được cô ta không
- cô ta thấy con nhìn hình Phương khóc cái cô ta thích con, có lần con và ba tới dự tiệc nhà ông Quân cái cô ta giới thiệu với mọi người con là người yêu của cô ta. - Anh vẫn vô tư kể mà chẳng biết một người khóc một người đau. Không biết Phương đã khóc biết bao nước mắt từ tối hôm qua đến nay, hạnh phúc đến rất gần rồi chỉ còn việc đưa tay ra đón lấy mà Phương làm cũng chẳng được. Anh chẳng hiểu gì , vì cứ thấy Phương cứ khóc. Anh lên xe chạy về sài gòn cùng với cái đầu đau vô cùng, mọi chuyện rồi sẽ như thế nào với một tên mất trí. Không đúng Anh không hề mất trí chỉ là Anh chưa kịp nhớ ra mà thôi, hay đấy là một cách giúp Anh quên Phương và đến với Ái. Tất cả chỉ còn là nhỡng dấu chấm hỏi dành cho Phương, ba Phương và cả Anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top