chap 19
sau một màng giới thiệu nhân thân và thân thế một cách hoàn tráng thì giờ đây ba Anh, Anh, Ái và cả ông Quân đang đứng cùng nhau.
- hóa ra đây là con trai của anh đấy à. - ông Quên hỏi trong bất ngờ.
- tôi cũng bất ngờ không kém, chẳng hiểu làm sao hai đứa nó lại quen nhau được. Và tôi chân thành xin lỗi ông- ba Anh hơi cuối đầu vì đứa con hư đốn của mình. Anh đứng cạnh ba mình thì run lên từng hồi.
- sao lại phải xin lỗi tôi
- bác đừng ngại, ba con rất thoáng về việc này vã lại
ba chẳng la mắng gì tụi con đâu ạ- Ái nói như để ba Ah hiểu được.
- hai người nói gì ba chẳng thể nào hiểu được.- ông Quân hỏi con gái mình.
- dạ thưa ba, Minh Anh là người con từng nói về với ba đấy ạ, và con yêu bạn ấy.
- thì ra đây là con gái đó hả. Ta không tài nào phân biệt được, thảo nào nó lại trắng trẻo môi lại đỏ hồng tới vậy. Ta cứ ngở con chỉ đùa nhưng thôi hạnh phúc của con con cứ kiếm tìm, ta không ý kiến. - Ông Quân nói một tràng rồi thở dài bước đi chào hỏi mọi người.
- Minh Anh, con đang làm gì có biết không hả, ba nói thế nào, lời nói của ba không có giá trị hả- ông nói nhỏ nhưng những lời nói ra đều phát ra từ những
khe hở của răng. Lạnh cả sống lưng khi nghe những từ đó.
- dạ, không phải con, con không biết gì hết, sau một hồi làm này làn nọ con thành thế này.- Anh cố gắng giải thích
- dạ thưa bác là tại con, con muốn Anh xuất hiện như thế này con xin lỗi bác. Và con yêu Anh, mong bác đừng mang chuyện giới tính ra nói nữa được không ạ- có vẻ Ái khá thẳng tính, mặc dù Anh đã cố tình bỏ qua cái chi tiết Ái dẫn vào phòng.
- không, và tôi nghĩ ông Quân cũng thế.
- dạ con mong bác sẽ ở lại nhà con thêm vài phút sau bữa tiệc
- được rồi, ba đi chào bạn, và chút nữa về nhà không về trường. Ba con chuyện muốn nói.- ông lại nói với Anh bằng giọng khó nghe.
Hai người họ uống cạn ly rượu rồi cùng nhau đi vào phía trong nhà. Họ ngừng lại trước hồ bơi.
- cái gì vậy, khi nãy là sao- Anh hỏi
- chuyện gì, người yêu hay chấp nhận
- cả hai.
- chẳng có gì cả, chỉ là thấy Ái yêu Anh, yêu ngay từ cái lần nhìn thấy Anh khóc. Ái muốn được làm người yêu của Anh nếu tiến xa hơn sẽ làm vợ Anh.
- thôi đi, đừng giỡn nữa không vui đâu
- không giỡn là thật- nói rồi Ái hôn vào môi Anh để Anh đừng nói thêm lời nào nữa, có vẻ đã từ lâu không ai chạm vào bờ môi này rồi, nó lạnh quá và chủ nhân của nó cũng có vẻ muốn được hôn ai đó để thay cho nỗi nhớ về Phương. Anh đáp trả ngay nụ hôn ấy, môi Phương và môi Ái giống nhau thật, nhưng cảm giác thì không. Được hôn Phương Anh thích hơn nhưng hôn Ái để đỡ nhớ Phương thì cũng
được. Họ rời nhau ra, Anh có vẻ ngượng ngùng, Ái vòng tay ôm cổ Anh tình tứ , họ trông như cặp vợ chồng son. Sau buổi tiệc ba Anh cũng ở lại, họ vào nhà nói chuyện với nhau.
- thưa ba, thưa bác con muốn ra mắt người yêu và con mong ba và bác chấp thuận cho con và Anh yêu
nhau- Ái lại mở đầu cho cuộc nói chuyện
- hai đứa quên nhau bao lâu rồi.- hai ông hỏi cùng một lúc
- dạ cách đây 2h đồng hồ( lúc 2ng hôn nhau)
- cái gì- lại đồng thanh
- dạ, con định sẽ ra mắt trước khi quen, ba không làm cục vàng của ba buồn đấy chứ- Ái hỏi một cách khôn khéo
- không không, làm sao ba lại làm như vậy được, được rồi coi như ba và bác đây đồng ý hai đứa cố gắng nhé- ông Quân quyết định mọi chuyện
- à hôm trước tôi có nhận đơn rót vốn vào công ty anh, tôi sẽ ký duyệt ngay mai chúng ta gặp nhau được chứ- ông Quân nói với ba Anh, ba Anh đang có ý định phản bắt ý kiến của ông nhưng nghe nói đến việc rót vốn là bỏ cái ý định đó ngay. Mắt sáng rỡ như nhặc được vàng
- cảm ơn Ông. Mai chúng ta sẽ gặp, địa điểm là ở đâu vậy
- tôi nghĩ là nên ở nhà tôi thì tốt, 7h tối mai hai cha con qua nhà tôi dùng bữa rồi mình bàn việc luôn.
- tôi sẽ đến, thôi trể rồi, xin phép anh tôi về.
- dạ con chào bác con về.
- để Ái tiễn Anh.
- uhm- bốn người họ ra tới tận cổng, Anh vào chiếc xe hơi chạy chở ba mình về, trên đường đi ông chẳng đá động gì tới việc này, cũng chẳng buộc Anh phải chấm dức như lần trước. Mà vẻ mặt ông mừng rỡ lắm, Anh thấy hơi lạ, vì lúc họ nói chuyện Anh đang bận siy nghĩ và nhớ về Phương, nên sao lãng không chú tâm nên chữ nghe cho mất thành ra chẳng hiểu gì. Anh cp đổ mặc Ái nói chuyện, vì nếu ba đồng ý cho quen Ái thì việc trở về bên Phương sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết, nghĩ vậy mà hai người hai suy nghĩ hai nụ cười. Chiếc xe có bầu không khí khắc lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top