chap 17

Dù ai trên cỏi đời này có tự xưng mình là mạnh mẻ nhất cũng phải có lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường với những nổi đau kéo đến liên tục. Anh và Phương cũng vậy, Anh vẫn hay tựa đầu vào khuông
kính cửa sổ mà khóc, một tuần trôi qua nhưng Anh và Phương chẳng ai cười. Đâu đó trong phòng phát lên tiếng nhạc" tình yêu của em đã chiếm lấy con tim anh mất rồi, bỏ quên em lại vào giấc sâu trong tâm trí anh từng giờ. Đừng giận anh đừng hờn anh đừng khóc than làm lòng anh tan nát. Phải chi thời gian quay bước cho hai ta bắt đầu, chẳng bao giờ cách xa anh mãi bên em mà thôi, hiểu dùm anh, dặn lòng ơi chỉ có mỗi tên em trong tim" Anh mỉm cười chua chát
- ừ thì chỉ mỗi tên em trong tim, nhưng em nào biết được.- Anh gần như đồng cảm với anh chàng ca sĩ đấy. Những thói quen xấu lại vây lấy Anh. Những giấc ngủ khó khăn hơn bao giờ hết, nhắm mắt lại Anh lại thấy Phương khóc và trách tại sao mình lừa dối Phương. Cứ tìm một nơi nào đó trong trường yên tĩnh nhất thì Anh lại ngồi thừ ra đó, mà trách trời than đất. Anh vẫn hay nói chuyện một mình, nó như mà những lời Anh giải thích với Phương. Anh muốn lắm nói cho Phương biết rằng mình đang gánh
chịu những gì, nói cho Phương biết tại sao mình phải chọn như vậy. Anh xem việc chịu đựng là vì Phương, gánh chịu tất cả nhưng không được một lời động viên, một lời an ủi hay duy nhất chỉ là mong
Phương đừng oán trách mình mà thôi cũng chẳng có được. Học hành chẳng ra làm sao, ăn liên tục 6 con 0 trong một tuần. Vô tình những buổi ngồi khóc trong lặng lẽ của mình đã bị một người phát hiện. Cô gái ấy cứ đúng 7h 30' tối là ra cái ghế đá đằng xa nhìn Anh khóc, nghe những tâm sự của Anh khi Anh đang nói với gió với cỏ với cây. Hôm nay cô gái ấy cũng đến.
- uống không- cô áp lon bia còn lạnh vào má Anh rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đá cùng Anh. Anh nghe có gì đó lạnh liền mở mắt ra bắt gặp một cô gái có đôi môi giống Phương vô cùng, đôi môi màu hông sen, chắc một đều là dùng cùng loại son của Phương. Đôi mắt Anh vẫn còn ngấn nước và vì thế mà tiệt nhiên không trả lời.
- mọi khi vẫn hay nói chuyện một mình mà, hôm nay
có người thì lại không nói. Đừng nói là hotboy 11a3 tự kỉ đấy nhé.- cô bạn ấy vẫn nói rồi tự nhiên khui lon bia đưa cho Anh, Anh cầm lon bia thì nhớ ngay ra những buổi uống bia cùng ba vợ. Uống liền vài ngụm.
- bạn biết tôi à, mà chắc bạn đang nhằm ai đó với tôi đấy, tôi không phải hotboy gì đâu, tôi chỉ là một đứa bệnh hoạn bị ba mẹ gần như chối bỏ- Anh lại dùng những từ mĩa mai cái cuộc sống này. Cô bạn chẳng nói gì chỉ biết cười.
- không hề nhằm, bạn là Phạm Minh Anh lớp 11a3, lớp chuyên sinh.
- đúng, tại sao lại biết tôi vậy, tôi nhớ hình như mình
không hề chơi nổi để được biết đến như vậy đâu.- Anh lại uống tiếp.
- bạn không chơi nổi nhưng do đẹp trai nên được chú ý, với lại cái tên Phạm Minh Anh hotboy a3 ăn liên tiếp 6 con 0 trong khi chưa đầy một tuần làm bạn nổi đó- cô bạn chọc Anh, ngại quá chẳng biết nói gì với lại chẳng hơi sức đâu mà nói những cái chuyện tầm phào này
- sao biết tôi cũng được, tôi đi trước, cảm ơn về lon bia đúng lúc nhé.- Anh nói tới lon bia thì đưa lon bia lên, rồi bước đều về phía trước, bỏ lại một người vô
cùng bất ngờ vì nhìn mặt đẹp đẻ thế này ai lại nghĩ vô duyên được cơ chứ. Một lon thì làm sao đủ sức làm Anh say đây, không say thì làm sao ngủ đây, thế thì khóc tiếp. Cứ khóc hoài, khóc đến khi mệt mõi thì lăn ra mà ngủ. Mọi người chẳng ai dám lại gần Anh vì họ sợ sẽ có khi vô tình đến lúc Anh đang bực bội thì chắc sẽ ăn đạp mất. Một cậu con trai xấu số lại gần Anh nói nhiều lìên bị ăn vài cú đá phải lăn trứng gà mấy ngày liên. Hôm nay Anh phải về nhà vì hôm nay bảng điểm báo về Anh phải về để
ba mẹ kí tên vào. Bước vào căn nhà ngộp ngạt đó Anh chẳng còn chút sức lực nào nói chuyện.
- ba , kí tên dùm con.- Anh vào phòng làm việc của ba mình
- sao rồi, điểm khá hơn chứ- ông vừa lật xem vừa hỏi, mặt ông biến sắc rõ rệt với 6 con 0 to tướng, những lời phê như" học kém, lười, ngủ gật, vi phạm kỉ luận nhiều" ông đập cuốn sổ xuống bàn quát to
- mày làm cái gì đây hả Minh Anh
- con xin lỗi, con sẽ cố gắng hơn.- Anh nói mà mặt cúi xuống bàn.
- ngước mặt lên- ông ra lệnh Anh vừa ngước lên là ăn ngay hai bạt tay liên tục vào mặt.
- mày làm tao nhục nhã tới bao nhiêu nữa mày mới vừa lòng hả, thứ như mày mà làm con tao có thấy uổng phí cho một đời tài giỏi của tao không hả. Thứ bệnh hoạn ngu đần.- ông vức cuốn sổ xuống đất mẹ Anh chạy vội lên khi nghe tiếng ông lớn hẳn lên.
- gì vậy, sao lúc nào con về ông cũng lớn tiếng la mắng vậy hả, có sao không con- bà xoay qua thấy gương mặt đỏ ửng hằn rõ 5 dấu tay ở hai bên má xót xa bà đưa tay sờ vào nhưng Anh lẫn tránh sự chăm sóc đó.
- bà có biết nó ăn 6 con 0 cùng một lúc không, coi đi, coi con cưng của bà đi. Tao thấy nhục nhã khi có
mày là con lắm đó có biết không hả thứ bệnh hoạn đần độn.- ông cứ ra sức mắng nhiếc, Anh cứ đứng yên chẳng lên tiếng trả lời, những giọt nước mắt tủi thân lại rời đầy trên má.
- biến cho khuất mắt tao- ông chỉ tay ra phía cửa la lớn, Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Vào phòng gắn một cái sim mới mua vào Anh điện cho Phương. Phương thấy số lạ không bắt máy nhưng một lúc lâu sau gần như là hồi cuối cùng Anh nghe tiếng Phương
- alo....alo.....ai vậy....alo...alo - Phương hết kiên nhẫn và đã tắt máy rồi Anh giờ này mới nói
- anh nhớ em quá Phương ơi, anh khổ lắm đó Phương, em yêu khác chưa, anh thì làm sao quên em được đây hả- nhưng trả lời Anh chỉ là những tiếng tút dài lạnh lùng. Anh nhớ Phương tới độ muốn nghe tiếng Phương dù chỉ một lần thôi, một lần cũng mãng nguyện lắm rồi. Mẹ Anh bước vào thấy con mình ôm chiếc đt nhìn hình của ai đó rồi khóc bà chạy tới ôm con mình vào lòng.
- mẹ biết con mẹ sẽ làm được mà, con sẽ không dính liếu gì tới cô gái tên Phương đó nữa đúng không. Con mẹ làm được mà
- mẹ ơi, mẹ có biết mẹ nhẫn tâm như thế nào với con không hả mẹ. Con thương mẹ nhưng con cũng yêu Phương mà mẹ. Thế giới này biết bao người như con, sao mẹ không thử một lần chấp nhận con đi hả mẹ- Anh khóc to hơn nữa, mẹ Anh cũng thế.
- còn đừng bắt mẹ làm theo lời con Anh ơi, đó là sai trái, là khác người, là dị hợm, là bệnh hoạn con ơi.
- không đâu mẹ à, mẹ hãy một lần suy nghĩ thoáng hơn đi mẹ. Con yêu ai đi chăng nữa con cũng là con người cũng có những sinh hoạt bình thường và cũng như bao người khác thôi. Con không hề có gì khác biệt cả, chỉ khác là con yêu người cùng giới thôi mà mẹ
- không được Anh ơi, con còn có ba, còn dòng họ. Mọi người sẽ dị nghị làm sao con đủ sức chống chọi,với những lời nói gai góc đó được hả con.
- Con cần một người đứng về phía con để con không thấy mình trơ trọi giữa dòng đời này.
- mẹ luôn đứng phía sau con, mẹ yêu con nhưng mẹ
không thể dung túng những sai lệch của con như vậy Anh ơi.
- con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ vẫn nói với con câu nói đó.
- rồi thời gian sẽ giúp con quên đi cái tình yêu sai hướng đó, có lúc nhìn lại con sẽ thấy mình ngu ngốc khi đi yêu một cô gái đó con. Ráng lên nha con- bà vuốt ve con mình, đã lâu lắm rồi Anh chưa được nằm trong vòng tay mẹ mình ngủ. Vòng tay ấy
cho Anh cảm giác bình yên vô cùng. Những sóng gió trước mắt Anh cố gạt bỏ qua một bên để tìm đến nơi bình yên nào đó trong giấc ngủ có vòng tay mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top