chap 16
hai ngày nay Anh không mở điện thoại, không onl facebook. Tắt hết mọi phương tiện có thể liên lạc với mọi người. Anh cũng chẳng đến lớp gần như cu cậu trách mặt ba mẹ mình hết mức có thể. Ở mãi trong phòng, uống sữa và nước trong tủ lạnh mà sống quá ngày, đúng hơn chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống gì. Dựa đầu vào thành giừơng nước mắt Anh lại rơi, trong đầu cứ văng vẳng câu nói" mày làm như vậy nữa mẹ chết cho mày vừa lòng" câu nói sao mà cay đắng quá. Nước mắt rơi không tự chủ, Anh cứ lẫm bẩm cái câu nói" con phải làm sao đây hả mẹ". Ngồi lì trong phòng không phải là cách hay, Anh tắm rửa sạch sẻ lấy khăn lạnh đấp vào cặp mắt đang sưng húp lên, rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Anh đã quá mệt mỏi rồi, Anh không phải là đứa
ăn chơi hay quậy phá gì. Anh chỉ là một đứa con luôn phải có trách nhiệm làm ba mẹ mình hãnh diện có chăng là lâu lâu Anh lại trả lời khi ba mẹ la mắng.
9h tối ngày thứ ba là lần đầu tiên Anh bước ra khỏi phòng mình từ khi ba mẹ biết chuyện. Anh mang một balo to tướng, bên trong toàn là quần áo đi xuống nhà.
- thưa ba mẹ, con vào trường.
- đứng lại, ngồi xuống- ba Anh ra lệnh. Anh chỉ biết làm theo yêu cầu mà thôi
- con ăn cơm đi rồi đi- mẹ Anh vẫn quan tâm,chăm sóc đó thôi nhưng sao Anh lại thấy sợ cái sự quan tâm đó quá.
- dạ thôi. Con không đói- Anh trả lời mà không nhìn ba mẹ mình.
- sao rồi.- ba Anh hỏi
- việc gì ba
- việc điên rồ của mày chứ việc gì, mày suy nghĩ thế nào với lời tao nói- ba Anh lại nói với cái chất giọng xem thường mọi thứ.
- thưa ba, thưa mẹ, con sẽ chẳng có câu trả lời cho việc này.....
- mày đúng là thứ bệnh hoạn mà- ba Anh chen giữa câu nói của Anh.
- ba nghe con nói hết câu có được không. Sao lúc nào ba cũng thích áp đặt người khác vậy, đã biết con nói gì chưa mà lại nói như vậy. Con muốn nói là con không có câu trả lời cho việc này, nhưng con sẽ dùng hành động để thay câu trả lời. Con muốn ba mẹ cho con thêm thời gian để con suy nghĩ và cũng như để con có thể nhìn nhận lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Và con cũng mong ba mẹ thay đổi suy nghĩ về việc này.- Anh lại buồn, nhỏ giọng lại với câu cuối cùng.
- mày đừng có mơ. Tao cấm trong giấc mơ mày cũng không được mơ thấy một ngày tao chấp nhận cho mày làm việc nhục nhã đó.- ba Anh đập bàn nói,
mẹ Anh chỉ biết im lặng mà đứng nhìn đứa con mình đang một mình đứng trước con sóng to. Bà cũng muốn lắm chạy ra đấy và đứng với con mình nhưng làm sao được, ai lại ủng hộ con mình đi vào con đường nghiệt ngã đó cơ chứ. Anh chỉ biết cuối đầu nghe ba mình sĩ vã, có thể Anh đã quá yếu đuối, Anh không dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng không phải, Anh còn quá nhỏ để có thể tự lo cho cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống mà đồng tiền luôn làm chủ. Một đứa nhóc
17t sẽ làm được gì nếu bị vức bỏ ra khỏi nhà, sẽ làm gì nếu không còn tình thương nào. Liệu rằng Phương và Anh có đi đến cuối con đường này cùng nhau không hay họ sẽ rẽ về hai hướng khác nhau, đúng là còn quá nhiều thứ khiên Anh từ bỏ ý định sống thật với trái tim. Anh không thể tưởng tượng ra nếu một ngày nào đó Anh bị ba mẹ từ bỏ thì sẽ ra sao, nó là cơn ác mộng Anh đã mơ từng ngày từ khi mọi người biết chuyện. Không chỉ riêng ba mẹ Anh mà còn mọi người nữa, còn mọi người xung quanh, dòng họ, rất nhiều rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Anh đẩy xe và chạy tới trường, giờ này vào trường thì chẳng có gì to tát, vì học sinh chỉ mới rời lớp vầ phòng ngủ mà thôi. Bước vào phòng, Anh chẳng chào hỏi ai leo lên giừơng nằm ngay. Chắc đây sẽ là nơi Anh trú ngụ lâu dài. Anh ra hành lang ngồi một mình , nước mắt lại chảy nữa rồi
- mình chia tay đi Phương, ba mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi em à. Anh xin lỗi vì anh không thể đứng lên mà bảo vệ tình yêu của hai đứa mình. Anh không thể làm một đứa con bất hiểu được em ơi, tha lỗi cho anh. Anh không thể hình dung ra mẹ sẽ như thế nào nếu anh quyết định đến với em, mẹ sẽ đau khổ lắm Phương ơi, anh sẽ mang tội hại chết mẹ đó em. Anh thương em, nhưng anh cũng thương mẹ lắm em à. Anh không còn sự lựa chọn nào khác hết, quên anh đi, quên như em chưa từng quen biết anh vậy đấy, em đừng khóc nha em, anh đau lắm đấy. Anh yêu em nhiều lắm Phương à, dù như thế nào đi nữa anh nguyện sẽ mãi yêu em. Anh biết em sẽ hận anh lắm, thôi thì anh không thể ở cái ngăn yêu thương trong tim em thì anh sẽ ở cái ngăn hận thù vậy, như lời anh đã nói với em lúc trước. Chào em, người anh yêu.- Anh đau khổ vô cùng khi phải nói ra điều đó, nhưng như vậy đã đủ để Phương quên Anh chưa, hay cô lại càng yêu anh hơn, không biết đây là lần thp bao nhiêu trong ngày Anh viết rồi lại xóa. Lần này cũng vậy, Anh định gửi đi, nhưng nó không đủ sức làm Phương quên Anh.
- mình chia tay đi Phương. Xin lỗi em nhưng anh phải nói thật lòng là anh yêu người khác rồi, việc Lâm thấy là sự thật đó em. Em hận anh lắm đúng không nhưng nó không còn quan trọng nữa vì giờ đây em có yêu anh hay hận anh anh cũng chẳng xem trọng. Chào em cô vợ cũ, hạnh phúc nha Phương.- Anh ngậm ngùi gửi đi những câu những từ dối gian, những câu những từ đã bốp nát tim Anh và Phương. Phương thấy Anh nt mừng rỡ mở ra xem, cô buông hẳn đt xuống khi thấy Anh nhắn như vậy. Nước mắt rơi ngay khi chiếc đt rơi khỏi tay Phương, cứ như biết trước nhiệm vụ của mình vậy, nước mắt rơi tiên tục không ngừng được. Phương như mất tự chủ cô lẩm bẩm một mình, đầu lắc liên tục với câu nói" Anh không cõ như vậy mà, chỉ là Anh đang đùa thôi" cô gọi lại ngay cho Anh nhưng không liên lạc được. Phương cầm lọ thủy tinh chứa đầy những mãnh giấy đủ màu, có những dòng chữ có Anh trong đó, cô đập nát nó rồi ngồi hẳn bên đống thủy tinh vỡ vụn đó. Cô mở những mãnh giấy giấy đang cuộn lại đọc
" đồ hun dữ đừng giận nữa mà"
" đồ hun dữ chiều đi chơi nha"
" đồ hun dữ có biết anh yêu đồ hun dữ nhiều lắm không"
" đồ hun dữ và anh sẽ có một đám cưới đẹp như mơ cho mà xem, tin anh chứ? Anh sẽ cho em một đám cưới lãnh mạng nhất từ trước đến nay."- Phương ôm những mẫu giấy đó vào lòng vô tình bị đứt tay, ông Minh đứng ngoài cửa nhìn đứa con mình khóc lóc, ôm ấp những mẫu giấy gần như hiểu ra mọi chuyện. Ông vào phòng ôm lấy con mình vỗ về.
- nín nào cục vàng của ba, nói cho ba nghe Anh lại làm gì con hã- ông không sao hiểu nổi con mình tại sao lại như vậy, chưa bao giờ Phương như vậy cả. Phương khóc lớn hơn khi ba cô ôm cô vào lòng.
- nín đi con, con khóc như vậy b đau lòng lắm con có biết không hả.
- ngoan nín, nói ba nghe chuyện gì mà con lại khóc.- Phương đã thôi khóc, đưa chiếc đt cho ba mình, ông Minh đọc mà chẳng tin Anh như vậy. Nhưng giờ
nó không quan trọng nữa, quan trọng là phải làm cho
con ông nín khóc rồi ông sẽ xử Anh sao.
- có gì đâu con phải khóc, nó chỉ là một đứa nhóc 17t hỏi sao có thể mãi mãi yêu con được, con cũng sẽ vậy thôi, tới một lúc nào đó con cũng sẽ thôi yêu nó, nhưng chỉ vì nó thôi yêu con trước mà con lại khóc sao. Không đáng đâu cục vàng của ba.- ông lại vổ về con mình.
- con hận Anh, tại sao lại có thể nói với con như vậy, con yêu Anh thật lòng mà Anh lại đối xử với con như vậy.- cô chỉ còn những tiếng nất thôi. Ba Pjương lấy băng keo dáng vết cắt lại cho Phương, có vẻ vết cắt quá xâu, nó cứ chảy máu liên tục. Ông thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn, ông để những mẫu giấy ấy lại cho Phương vì ông viết Phương sẽ cần nó. Để Phương lên giừơng rồi ông mới tắt đèntơ, đóng cửa phòng Phương rồo bước ra ngoài. Ông chẳng có quyền gì xen vào chuyện tình của hai người cả, yêu hay chia tay là việc của hai người và nó chẳng liên quan tới ông. Ông có vẻ bất ngờ lắm khi Anh nói Anh yêu người khác, vì ông
biết Anh yêu con ông vô cùng. Lĩnh cảm của một người làm cha, một người lớn cho ông biết chuyện này không phải như vậy. Anh chẳng khá hơn Phương vào phòng nằm rồi mà nước mắt vẫn rơi đều đều trên mi, những giọt nước mắt mặn chát của cuộc tình vừa tan vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top