chap 14
hôm ấy Anh mong sao trời đừng bao giờ sáng, nó cứ tối như chưa từng có khái niệm sáng tối. Anh thức dậy với cặp mắt vừa sưng vừa đen, Phương cũng chẳng thể khá hơn, hôm nay Phương tự đến trường vì ba mẹ không cho Anh đi xe nữa, ông bà bắt Anh lên xe hơi rồi cả ba đến trường vì phải làm một số giấy tờ. Anh vẫn mặc quần tây áo sơ mi trắng như mọi ngày, Anh bước xuống khỏi chiếc xe hơi đen không hề tệ, nhanh chóng trở thành đề tài cho mọi người bình luận trong ngày. Anh bước vào phòng hiệu trưởng cùng ba mẹ, không lâu sau họ đi ra.
- cho con đặt ân cuối cùng được không - Anh hỏi với ánh mắt đầy buồn bã
- được, con có thể chạy xe lên sau nhưng trể lắm là chiều mai. 4h chiều mai ba muốn thấy con tại nhà mình. Được không?
- dạ, con cảm ơn, ba mẹ cứ về nhà mang vali con lên đi, mai con sẽ lên sau- nói rồi Anh chạy thẳng vào lớp, trong phòng hiệu trưởng Anh nhắn tin nói Phương thu dọn sách vở chờ mình tới. Anh chạy vào lớp trong khi đang là tiết Sinh, chẳng chào hỏi giáo viên gì cả, chạy ngay lại bàn của mình và Phương, một tay cầm quay cặp chả Phương một tay nắm lấy tay Phương.
- đi em.
- đi đâu, đang học mà.
- nhanh lên không còn thời gian đâu.
- hai đứa kia, đi đâu đó, đứng lại cho tôi- cô Nhơn dạy Sinh hỏi to, cả lớp ai cũng giật mình vì Anh.
- em xin lỗi, cô cho em mượn Phương bửa cuối được không cô. Em xin lỗi cô nhiều lắm- chẳng hiểu Anh nghĩ gì mà lại đứng lại
- cục bột chào cả lớp nha. Cục bột phải về lại tp, khi nào có dịp cục bột sẽ gặp lại các bạn, cục bột sẽ nhớ các bạn lắm đó- Anh nói mà nước mắt lưng tròng.
- bột đi đâu vậy .
- sao phải đi.
- đi gấp vậy đó hả- câu cuối cùng là Tiên nói, chẳng màng tới ai cả, Tiên chạy ra cửa ôm lấy Anh ôm thật chặt. Phương chẳng còn tâm trí đâu mà ghét tương lúc này. Anh gỡ tay Tiên ra,rồi kéo Phương chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng, Anh mượn xa bác mình chở Phương đi chơi. Hôm ấy Anh và Phương ở cạnh nhau cả ngày. Chơi những trò chơi vô cùng trẻ con, cười đùa khá nhiều. Tình tứ đi bên nhau như cặp tình nhân đúng nghĩa. Anh chở Phương về, vào nhà chao ba Phương rồi Anh lên lại sài gòn trong đêm đó. Đáng lý ra được ở lại thêm như Anh chẳng muốn, thêm một kỉ niệm thì lại thêm một chút buồn. Anh chạy xe về tới nhà mình cũng đã 8h tối. Chẳng nói tiếng nào Anh lên phòng mình ngủ một giất.
- con, xuống ba mẹ nói chuyện- mẹ Anh vào phòng gọi. Anh từ trên lầu đi xuống.
- con sẽ học trường tư, vì ba mẹ không có thời gian chăm sóc con, nên ba mẹ sẽ để con vào đó học. Con sẽ học nội trú trường Nguyễn Khuyến. Được chứ-ba Anh hỏi
- con không có ý kiến về việc đó, nhưng ba mẹ cho con nói về việc này. Con nghĩ ba mẹ nên dành ra 30 ' hỏi xem con muốn gì, hỏi xem con sống ở dưới có vui không, hỏi xem con cần gì. Nó sẽ hay hơn là việc ba mẹ ép buộc con phải làm theo ý ba mẹ.
- được rồi vậy con muốn gì.- ba Anh hỏi một cách miễn cưỡng
- con cần một câu hỏi từ sự quan tâm chứ không phải một câu hỏi từ sự miễn cưỡng. Con mệt- nói rồi Anh bỏ lên phòng. Trong mắt ba mẹ Anh Anh đang ngày một hư. Mọi thứ đều luân thủ theo việc sắp xếp của ba mẹ Anh. Trường không cho dùng điện thoại vì vậy việc liên lạc với Phương rất khó khăn. Anh gần như bị lách biệt với thế giới bên ngoài, Anh chỉ có học, học và học. T6 Anh được cho trở về nhà thì ngay lập tức dù trời có mưa gió bão bùng thế nào đi nữa Anh cũng chạy ngay về quê. Quãng đường không quá 60km, Anh chạy không quá 1tiếng rưỡi là tới nơi. Từ ngày học tp Anh gần như quên hẳn đi mình có nhà ở đây, Anh xem nhà Phương trở thành nhà của mình từ lúc nào.
- vợ yêu, em đâu rồi- Anh bước vào nhà liền gọi to
- con mới về tới đó hả. Vậy khi nảy Phương.....- ông Minh bỏ lững câu nói.
- dạ con mới về. Phương đâu ba- Anh vẫn vô tư hỏi
- nãy có ai lại rước nó đi đâu đó. Nó nói với ba qua công viên chơi. Ba tưởng con về chở nó đi chơi chứ.- ông Minh đang uống trà nói.
- Phương đi lâu chưa ba
- mới hà con. Chưa tới 20' đâu. Con đi đâu đó- ông Minh hỏi khi thấy Anh chạy xe đi. Anh khá bất ngờ vì hôm nay mình về mà Phương lại đi đâu chẳng biết nữa. Chạy xe theo lời ông Minh nói, Anh ngừng xe trước chổ bán trà chanh trong công viên. Đúng là Phương đang ở đây cùng với một người con trai. Anh đi vào ngồi cái bàn phía sau Phương, Anh không hề có chúy ý nghĩ Phương phản bội mình nhưng vì nghĩ ngồi đây đợi Phương nói chuyện xong hai đứa cùng về. Anh thấy người con trai đó tặng hoa cho Phương. Anh ta ôm eo Phương có vẻ chẳng đàng hoàng. Đứng dậy đi tới cái bàn đó, Anh đạp đổ mọi thứ trên bàn xuống Phương bất ngờ vì Anh xuất hiện trong lúc này.
- Anh
- làm gì ở đây
- em....
- còn mày, một là biến trong khi tao còn bình tĩnh, hai là thấy mẹ mày đó.- Anh vớ ngay cái bàn đập mạnh vào đầu thằng đó rồi bỏ đi. Phương vội vàng chạy theo. Hai người ra về chẳng ai nói ai tiếng nào, Anh vào nhà lấy balo rồi quay trở về nhà bác mình.
- anh nghe em nói đi. Anh đừng đi mà, tối rồi.- Phương nắm tay Anh
- anh đã hỏi gì đâu mà em đòi nói.
- người đó với em không có gì hết. Anh tin em đúng không
- anh nhắc lại là anh chưa hỏi gì em hết, anh phải đi về đó, buông ra đi- Anh nói với gương mặt khá lạnh
- đừng mà. Em biết em sai, em biết em không nên đi với người đó và em cũng biết em làm anh buồn. Nhưng anh đừng đi mà, em nhớ anh lắm anh biết không hả- Phương ôm lấy anh
- tôi chạy về đây, dù có như thấ nào tôi cũng cố gắng chạy về đây, chỉ để thấy em thôi. Em có thấy em ác với tôi lắm không hả. Em có thể đi với người đó cả tuần, em chỉ dành cho tôi vài ngày ngắn ngủi mà khó vậy đó hả Phương- Anh bật khóc, có vẻ những gì Anh thấy không đủ sức khiến họ như vậy nhưng những gì Anh nghĩ nó lại bao la quá.
- em hứa em không đi vậy nữa đâu. Anh đừng về mà. Em xin lỗi mà.- Phương rối cả lên khi thấy Anh rơi nước mắt.
Ba Phương từ trong nhà bước ra đẩy xe Anh vào nhà, rồi gở tay Anh lấy ba lô mang vào phòng Phương.
- đi vô nhà cho ba đóng cửa, Anh vô đây ba nói chuyện
- dạ- anh ngồi xuống ghế lau vội nhưng giọt nước mắt kia.
- ở lại đi con, tối rồi. Ăn gì chưa,
- dạ chưa. Con không đói ba
- xuống đây với ba, ba con mình nhậu bữa. Từ ngày con đi học tp tới giờ ba con mình chưa nhậu.
- con....
- định không đồng ý à
- dạ được rồi. Con đi lấy bia- họ lại uống bia rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ, Anh chẳng ngó ngàng gì tới Phương, uống say Anh lại lên võng nằm không vào phòng Phương. Phương phải làm mặt ngầu mới
đồnc ý vào. Có thể vì quá yêu thương Phương mà Anh cũng không đủ giận hờn để giận Phương lâu thêm lúc nữa. Anh nhớ Phương quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top