chap 13

Chẳng ai trong nhà Anh đá động gì tới nguyên nhân tại sao Anh lại đở một dao gần như chí mạng nếu không kịp thời ngân hàng máu trong bệnh viện còn lại bịch máu cuối cùng thì Anh sẽ mất mạng. Mọi chuyện gần như trở về từ đầy. Anh và Phương lại được cho trở về nhà sau 3ngày tịnh dưỡng. Cái cảm giác được nhìn thấy xe cộ tấp nập, được hưởng trọn cái nắng sớm, ngửi hết cái mùi thơm của những buổi sáng thật tuyệt. Anh vẫn vô tư chẳng hề hay biết mình sắp phải xa cái nơi trong lành và yên ổn này mà trở về cái cuộc sống Anh đã từng mong muốn vào một năm trước. Một năm trước Anh chán ghét nơi vắng vẻ này, chán ghét cái ngôi trường cũ kĩ này, chán ghét cả những đêm không được nghe tiếng nhạc to. Vậy mà giờ đây Anh gần như đam mê cái nơi này tuyệt đối vì nơi này có người Anh yêu. Hôm nay là cn, kể từ ngày Anh nhập viện ba mẹ Anh gần như không về tp, họ túc trực lo lắng cho Anh.
- dạ vợ chồng con muốn thưa với mẹ và anh hai một chuyện- Ba Anh trịnh trọng nói
- gì mà nghe trịnh trọng vậy- bác Anh hỏi
- dạ em sẽ đưa Anh về lại tp. Nó không thể tiếp tục ở đây nữa, nó gần như gây ra quá nhiều chuyện mà em không thể nào ngờ được.
- sao lại thay đổi nữa, nó chỉ vừa mới quen với môi trường này thì con lại chuyển nó đi. Chuyện này chỉ là sự cộ, hai đứa không thể để nó ở gần bà già này vài ngày cuối đời hả- bà nội Anh nõi trong bức xúc thay cho đứa cháu của mình
- ba mẹ đã hỏi ý kiến con chưa mà tại quyết định vậy hả, con lớn rồi đó, con nghĩ mình nên có chút gì gọi là quyền công dân- Anh nói rồi khoát chiếc áo khoát lên xe chạy đi. Ba mẹ Anh gần như bất ngờ vì
chưa bao gìl Anh dám cải lại những quyết định của ông bà.
- tao mệt vợ chồng tụi bây quá. Nó ở trên đó thì nói nó ỷ lại, hư đốn, nó về đây thì nói nó gây chuyện ngoài sức tưởng tượng. Nó là con tui bây nên quyết định là của tụi bây, tính sao thì tính. Miốn thì thứ 2 xuống trường tao làm giấy cho- bác Anh cũng đứng dậy bỏ vào phòng mình. Chỉ còn lại bà nội Anh và ba mẹ Anh. Tuy ba mẹ Anh hỏi ý mọi người như đó chỉ đúng với từ thông báo thôi. Quyết định mọi chuyện vẫn sẽ là Anh trở về lại Sài Gòn.
- dạ con chào ba, Phương đâu rồi ba- Anh chạy xe vào nhà Phương hỏi ba Phương.
- nó đang ở sau chơi với con cá con mua đó.
- ba bửa nay không đi lại bến hả ba
- kaka, chưa sợ hay sao mà lại nhắc tới bến nữa. Không bửa nay động rồi nên ba ở nhà
- ba,ba con mình nhậu nha- Anh đề nghị
- cái gì đây. Được rồi bửa nay ba chiều con rễ bửa, xuống tủ lạnh coi đi, rồi ba xuống mình làm đồ ăn.
- dạ- nói rồi Anh đi xuống sau bếp, Phương đang ở đó, Anh đi thật khẻ ôm lấy Phương. Anh chùi đầu vào cổ Phương, ôm Phương thật chặc.
- gì vậy ông xã.
- anh nhớ em, bữa nay ông xã nhậu với ông già tía vợ bữa há- Anh hỏi ý Phương
- xía, uống được có mấy lon là lăn ra ngủ mà nói như hay lắm.- Anh buông Phương ra vì nghe có tiếng bước chân. Mở tủ lạnh lấy ra vài thứ rồi nấu nướng gì đó, ba người họ cùng mang lên bàn để. Trong nhà lúc bào cũng có sẳn bia và rượu cả, Anh chỉ ôm lon bia mà uống chẳng quan tâm tới hai người họ đang nói gì.
- dzô con. Có gì buồn à, nói ba nghe đi- Ba Phương nói khi Phương đi xuống nhà sau.
- con buồn quá, con sắp phải về lại tp rồi, hixhix ba con làm sao giờ hả ba- Anh nói trong khi hai mắt đỏ ngầu lên, sóng mũi bắt đầu cay cay
- ba chỉ hỏi con có thật lòng thương Phương hay không, con trả lời thật lòng đi
- con thương yêu Phương là thật ba à. Ba tin com đúng không ba
- ba tin con nhưng Phương thì ba không chắc. Nếu tình yêu hai đứa dành cho nhau là thật lòng thì xa nhau hơn 50 km chẳng là gì hết con, lo sợ gì.
- hai người nói cái gì mà nghe buồn quá vậy- Phương bước ra
- không có gì đâu, anh chỉ nói ba giữ em phụ với anh thôi. Ba nhớ trông chừng phụ con nha ba, thấy ai lại gần nhớ nói con con cho một dao liền- Anh cố nặn ra một nụ cười để Phương tin lời mình nói.
- sao anh không tự mà giữ kêu ba làm gì
- sợ giữ không nổi, dọn về nhà anh đi rồi anh giữ. Kaka- họ lại vui vẻ cười đùa chẳng màng tới những xa cách sắp. Anh đã say rồi những bước chân không vững vàng gì cho lắm, Phương dìu Anh vào phòng nằm nghĩ. Phương cũng lăm ra vì mệt.
- Phương ơi, anh thương em thật lòng , nếu anh trở về lại tp mình vẫn tiếp tục được đúng không em.
- nói cái gì vậy. Tại sao lại về tp
- mẹ muốn anh về đó học để thi đại học y dược, anh
sẽ về thăm em vào t7 và cn mà
- em không cho anh đi đâu, anh sẽ yêu người khác cho mà coi
- không không bao giờ. Anh khổ quá, Anh phải làm sao để vẹn cả đôi đương đây hả Phương.
- khờ quá, em nói vậy thôi, vì tương lai của anh và vì cái chức vợ bác sĩ em sẽ hi sinh thời gian này, anh hứa đừng có người khác nha
- làm sao anh yêu người khác được khi trái tim anh em đã giữ mất rồi- họ lại trao nhau những nụ hôn đầy yêu thương. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ Phương, Phương cũng chẳng nói gì. Nút áo thứ nhất , thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng thoát khỏi người Phương. Tay Anh đang đặt vào phần eo của Phương, lí trí Anh gần như đang đánh nhau với trái tim và nó đã thắng. Anh ngồi bật dậy, Anh không cho phép mình làm gì quá mức, như vậy đã đủ mang tội chết nếu như ba Phương biết được. Không phải Anh sợ ba Phương mà Anh sợ mình không đủ trách nhiệm để chịu những việc mình gây ra, vì chẳng biết đến bao giờ mọi chuyện bại lộ, cũng chẳng biết bao giờ mình bị cấm cửa không cho qua lại với Phương nữa. Anh sợ mình sẽ làm Phương đau khổ suốt cả cuộc đời vì vài phút hư hỏng của mình. Phương kéo cổ áo Anh về phía mình nhanh chóng thay đổi tình huống, lần này Anh chỉ có thể nằm yêu vì Phương đang nằm trên người của Anh. Cô hôn Anh rồi cầm tay Anh đặt vào tấm lưng trắng trẻo của mình. Anh gần như mất tự chủ, Anh điên cuồng ôm lấy Phương, hôn hít không ngừng. Cái rạo rực của cái tuổi mới lớn muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh là điều không thể tránh khỏi, Phương và Anh cũng thế. Cơ thể nóng dần lên, không thể để giây phút này lâu thêm chút nào nữa cả, Anh đây Phương ra chạy ngay ra ngoài, tay cài vội vài cái nút áo vừa bị Phương mở ra. Đi ra phòng khách uống vội vài ly nước trà như để trấn tĩnh. Ba Phương thấy biểu hiện của Anh hơi lạ, mặt và tai đỏ hết cả lên, tay chân quýnh quáng,có phần run rẫy
- gì vậy, đừng nói là nó lại chơi trò kích thích con nữa nha- ông cười và mặt có chút gian xảo
- dạ...dạ làm làm gì có ba.
- kaka, con quả thật là rất hiền Anh à, nhưng đôi khi hiền quá không tốt. Nhưng con làm vậy là đúng- ông lại tiếp tục chọc Anh
- con có làm gì đâu mà hiền ba- vừa nói Anh vừa đứng dậy, đi vội vào tolet rửa mặt, đi vào phòng, Phương vì bị từ chối đâm ra hơi buồn và có phần hụt hẫn. Chẳng màng tới việc cài lại áo.
- em đừng buồn,anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đó, khi nào anh sẳn sàng rồi mình hãy tính chuyện đó- vừa nói Anh vừa cài lại vài nút áo cho Phương
- anh có yêu em không
- yêu, yêu rất nhiều. Vì anh yêu em nên anh sẽ làm những gì tốt nhất dành cho em.
- em hiểu rồi. Em yêu anh nhiều lắm đó, đừng rời xa em nha- gần như họ hiểu được rằng mình sắp phải rời xa nhau. Anh ra xe về vì mẹ Anh điện thoại. Về tới nhà Anh vẫn còn say vì đã ngủ được chút nào đâu. Đi vào phòng mình bỏ mặc hai người kia đang réo gọi, Anh bốp khóa phòng và đánh một giất tới 9h tối. Đói bụng Anh bước ra ngoài tìm gì đó ăn
- con chuẩn bị đi, mai con sẽ về lại tp học tiếp. Ba cho con chậm trể lắm là 1tuần sau phải có mặt và vào học nghiêm túc
- con có đồng ý sẽ về hã? - Anh hỏi khi đang ăn mì.
- thái độ gì đó, ăn nói đàng hoàng lại coi- ba Anh lớn tiếng, bà nội và bác Anh chạy vội ra phòng khách xem có việc gì
- cưng chiều quá rồi đâm ra mất dậy hả, ai cho mày ăn nói kiểu đó. Bà nội với bác hai thương không la mắng gì mày hết nên mày chẳng coi ai ra gì đúng không.- ba Anh nói tiếp. Chẳng nói tiếng nào Anh bưng to mì đang ăn dỡ xuống bếp cho chó ăn. Không ăn gì nữa hết, uếng nước xuông Anh lại đi vào phòng thì bị gọi ra
- mày đi lên đây tao nói chuyện, có lên không hả- ba Anh tức giận đập tay vào bàn. Anh bước ra ngoài, ngồi đối diện ông.
- gì nữa.
- mất dậy với tao hả- ba Anh tán ngay một bạt tay vào mặt Anh nó đau gấp 100lần cái bạt tay của Phương khi gặp nhau lần đầu tiên
- mày làm cái gì vậy, đụng tới là tán là đánh, mày không giáo dục bằng lời nói được hả- bác Hai của Anh lên tiếng bênh vực cháu mình
- anh thấy nói mất dậy với tôi không hả. Cho ăn học uổng quá mà- ba Anh trả lời
- vậy đừng cho- vẫn vể mặt bất cần đó Anh nói.
- im, đi vô phòng cho bác. Đi vô, con có nghe bác nói gì không Minh Anh- Anh bỏ vô phòng sau lời nói của bác mình. Cái tát làm Anh đau tới độ khóe môi rướm máu, một bên mặt đỏ ửng lên, trên đó có lấm tấm vài hột đỏ, đó là do da bị tổn thương. Nó đang sưng lên đấy, tuy cải lại nhưng biết mình chẳng làm gì khác được Anh cũng lui cui dọn dẹp mọi thứ. Sách vở, quần áo tất cả Anh cho vào cái vali to đùng kia. Không quên nhắn tin báo cáo cái tát của ba cho Phương biết. Phương đêm đó khóc như mưa cứ thút thít thút thít mãi không chịu ngủ. Hôm ấy có hai người thức trắng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top