:* thể tự truyện :*

Vì lý do sự cố nên mình up không liền mạnh. Mình xin lỗi các bạn :(( mong các bạn thông cảm cho mình. :((

☁ ☁ ☁ ☁ ☁

Yêu người đã khiến em cười, chúc em ngủ ngon và làm em cảm thấy nhớ khi không nhắn tin cho em. Hạnh phúc tưởng chừng như đã đến với em thế nhưng vào một ngày anh nói với em rằng " anh có người yêu rồi " , em bắt đầu cảm thấy hoang mang, trái tim em đau nhói, nước mắt em chảy dài. Em ghét cô ấy, cô ấy cướp mất anh anh đi, sao em lại ngu ngốc đến thế, sao em không thể giữ anh lại. Hóa ra từ trước đến giờ anh chỉ coi em như cô em gái. Em tự vẽ nên hạnh phúc cho chính mình, ảo tưởng rằng anh sẽ là của em. Em thật khờ quá đúng không anh. Yêu mà không dám nói, em chỉ ước thời gian quay trở lại để em nói với anh " em yêu anh " . em chỉ biết lặng lẽ bên anh như người em gái, chia sẻ với anh lúc buồn, vui.

Hôm nay, em ra quán cafe, npwi mà anh đã ngồi với em. Em ngồi một mình nhớ lại lúc xưa, em nhớ anh nhiều lắm. Em không thể nói cho anh biết được vì em sợ khi anh biết anh sẽ không gặp em nữa, mất đi tình bạn của chúng mình. Lại một lần nữa nước mắt em lai rơi vì anh, vì em không đủ can đảm để nói. Một mình em đi trên con đường, con đường đó thiếu vắng anh. Cô đơn, lạc lõng, em lạnh lắm anh à. Em muốn hét lên " em yêu anh rất nhiều. Tại sao người anh yêu không phải là em ? " .

"Không ai ngốc ngếch yêu mãi một người mà không nói" . Em đủ ngu ngốc đợi chờ anh. Đợi chờ cái ngày anh nhận ra tình cảm của em, đợi chờ cái ngày anh đến bên em và nói lời yêu em. Ngày mây chẳng lặn, gió chẳng ngừng, mình em đi trên con đường cô đơn, lạc lõng. Ngày không anh buồn lắm !! Lá thư này em sẽ mãi giấu kín cho đến một ngày bình minh sẽ đến và bình minh ấy mang anh đến bên em. Yêu anh !!!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: