Kết Thúc

Gửi đến người mà tôi đã buông tay

Tại sao lại là đã buông tay? Vì thời điểm em đọc được bức thư này thì là chúng ta đã không còn bên nhau.

Thời điểm tôi nói lên lời chia tay và nói sẽ không liên lạc với em nữa. Tôi khốn nạn nhỉ? Không phải là một người giữ lời hứa. Tôi đã hứa với em thật nhiều cũng đã thất hứa với em thật nhiều. Cảm giác bây giờ với em vẫn là yêu sâu đậm nhưng cũng chẳng kém cạnh đó là cảm giác đau đớn tột cùng, tuyệt vọng đến nhường nào. Muốn nhắn tin, gọi điện cho em, nói với em vài thứ nhưng không thể. Vậy mà cảm giác đau đớn đó lại chỉ dám nén nó lại dấu đi vào những bước chân của mình mỗi ngày đi đường.

Thời gian qua, cảm ơn em thật nhiều. Không có từ gì diễn tả được cảm xúc tôi dành cho em ngoài 2 từ cảm ơn và biết ơn. Tôi nhớ mùi hương của em lắm. Tôi nhớ mọi thứ thuộc về em. 5 năm đơn phương, cùng với thời gian bên nhau này chưa điều gì làm tôi hối hận vì đã đánh đổi nhiều thời gian đến thế cả. Những giọt nước mắt của em, thực sự đắng chát.

Ngày tôi tự nói với mình rằng làm thế nào cho em hiểu được, làm thế nào để em biết được rằng, chia tay là điều cần thiết của hai chúng ta, không phải là vấn đề nặng nề quá, nhưng nó thực sự cần thiết cho em. Thì ngày đó đối với tôi, chẳng khác gì ngày cuối cùng kết thúc việc tôi vẫn luôn tự cầm dao cứa vào cổ mình cả, một con dao cùn dùng sức cứa đi cứa lại, tuy hơi lâu và tốn sức nhưng rồi con dao cùn đó cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình. Hôm đó tôi chẳng chuẩn bị gì cho mình cả, có thể đối với em trong giây phút nó đau đớn, khiến em tổn thương lại là câu chuyện thẳng thắn giữa hai người trưởng thành cần thiết đối mặt với nhau, trước sau phải nói. Nhưng với tôi chẳng khác gì ngày tuyên bản án tử cho mình cả. Tuy có vẻ là không có gì đấy, nhưng tôi biết rằng con đường này của mình nhìn thấy đáy vực rồi. Và đến ngày mọi thứ chỉ là như cái ngòi nổ trong suy nghĩ của não tôi và tôi ích kỷ làm theo ý mình thôi.

Em đưa ra lựa chọn làm người bình thường, sống một cuộc sống của người bình thường. Và tôi...không nằm trong số lựa chọn đó của em. Tôi biết trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là tôi không nghĩ nó đến nhanh đến thế. Nó nhanh quá, nó không cho tôi thời gian để bình tĩnh luôn. Những điều tôi tìm hiểu được, tôi thấy được, tôi biết được. Nhưng lại chọn im lặng. Địa ngục, đúng là địa ngục.

Tôi cũng biết và hiểu được rằng sau 2 lần tôi đã nói lời chia tay, em không đồng ý cũng như lựa chọn che giấu tôi việc tại thời điểm đó em được giới thiệu 2 đối tượng để tiếp xúc mới, tuy không quan tâm và tiếp chuyện lại với họ nhưng lại là một phần không thể che giấu đi hiện thực, em đang thương hại tôi. Em muốn tôi quen và có thời gian sẵn sàng cho trường hợp khi không có em bên cạnh. Em sợ tôi sa đoạ khi không có em bên cạnh. Hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, tự làm hại chính mình....nếu tôi như thế thật, thì em sẽ cảm thấy hối hận và đau lòng lắm. Tôi sẽ không làm chuyện gì lỗ vốn cho chính mình đâu. Em yên tâm đi. Nhưng nếu những việc đó mà có thể khiến cho em chọn tôi, thì tôi cũng sẽ không ngu đến thế mà làm những việc đó đâu, vì lúc đó em bên tôi đâu phải vì chính tình cảm em dành cho tôi. Mà lúc đó đọng lại trong mối quan hệ của chúng ta chỉ còn sót lại 2 từ: Thương Hại

Mỗi lần tôi cợt nhả với em chuyện ngoại tình, chuyện đẻ thuê. Muốn e hôn tôi 1 cái, nói yêu tôi 1 câu, hay chỉ đơn giản nói tôi là của em. Em có thể ngoại tình với tôi chứ? Em có đồng ý không? Tôi thuê em về đẻ cho tôi đứa con nhé? Chi phí bao ăn ở công chăm sóc cũng như bảo hành hậu mãi sau suốt về già. Em có biết lúc đó thâm tâm mong rằng em đồng ý đến nhường nào không? Kể cả trong lúc đó chỉ là một lời nói dối cũng được rồi. Vậy mà lần nào cũng tự chính tôi chuốc đắng. Dốt như con tốt.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ dây dưa với em cả đời. Thật lòng đấy, cũng đã từng nghĩ như em rằng dù em không kết hôn mà dây dưa bên nhau đến khi lớn tuổi rồi người lớn cũng sẽ mặc kệ, rồi mình bên nhau cả đời. Cũng nghĩ rằng dù em có gia đình rồi, có bé nhỏ rồi, cuộc sống viên mãn rồi cũng sẽ dây dưa với em cả đời. Nhưng rồi tôi cũng có thể tự ngẫm lại rằng, liệu bản thân tôi có thực sự làm được những điều đó? Phá hoại em? Hay thậm trí hơn, rằng cao cả đến mức có thể nhẫn nhịn chịu đựng được việc chấp nhận việc rằng người yêu mình, người nói yêu mình sẽ kết hôn, bên cạnh một người khác, sống với người khác, thuộc về người khác không phải là mình. Liệu tôi có làm được những điều đó không? Tôi có nhẫn nhịn được không? Không. Hoàn toàn tôi không làm được, tôi không cao cả đến thế được, dù tình yêu này đã từng hèn mọn chấp nhất đến mức nào nhưng tôi hiểu được bản thân mình rằng, tôi cố chấp, bảo thủ, độc đoán, cũng như cổ hủ và yêu em đến nhường nào. Nên việc đó đối với tôi....nhẫn nhịn để ở bên cạnh em, dây dưa với em. Chẳng khác gì con dao còn sắc bén hơn bất cứ thứ gì khác. Nên tôi quyết định, buông tay em ra, và tha cho cuộc sống lẫn cuộc đời của em.
Còn chưa nói đến việc, tại thời điểm đó, có phải do tôi tự cao cho mình là tất cả mà không màng gì đến cảm nhận của em. Liệu em có đồng ý dây dưa với tôi hay không, hay lại muốn tránh tôi như tránh tà, muốn tôi buông tha cho cuộc sống yên bình của em. Tôi ích kỷ lắm, chỉ muốn cho bản thân mình thôi, sẽ không chừa ra khả năng đó đâu.

Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi. Cảm ơn em vì đã chấp nhận lấy mớ tình cảm này. Chẳng cần biết trước đó vì sao em từ chối tôi bao nhiêu năm, rồi đến khi tôi sắp đi xa em mới đồng ý. Cũng chẳng thể nói được gì khi mà những tình cảm, kỉ niệm mình dành cho nhau, những giây phút đó là hạnh phúc thực sự. Tôi đã thực sự rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình hạnh phúc đến thế. Mọi thứ đều theo ý mình đến bất ngờ. Có phải ông trời đã qua ưu ái với tôi rồi hay không? Không có gì có thể thay thế điều đó được đối với tôi. Nó đáng giá với tôi hơn bất cứ điều gì. Từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho em. Đi đâu cũng khoe, không giấu diếm mặc dù tôi biết ánh mắt của họ đáng sợ thật đấy nhưng tôi sẽ càng ghét bỏ chính mình hơn nếu chỉ vì người ngoài đánh giá tình cảm của mình dành cho em mà lại che giấu nó đi. Được cái, tôi gặp ai cũng khoe, màn hình nền điện thoại, laptop, ipad đều là em, họ đều có thể vì tò mò mà nhìn thấy em,nhưng người ta cũng phản hồi rất tốt với tình cảm chúng mình. Họ luôn khen em xinh xắn, dễ thương. Cũng bảo hai đứa mình là đẹp đôi lắm. Nhưng tôi cũng mong muốn hơn, ngoài việc chỉ nói chúng ta đẹp đôi, tôi càng mong mỏi họ nói 2 chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi. Thế mà không ai nói cơ chứ. Đáng hận. Đúng thật, là mình sẽ không hạnh phúc bên nhau mãi.

Thực sự là tôi đã có thể tưởng tượng được khung cảnh hạnh phúc vui mừng của tôi đến cỡ nào khi có thể cưới được em. Đứng chờ em ở trên lễ đài, nhìn cô dâu của mình trong bộ váy cưới xinh đẹp. Em trang điểm kiểu em thích mà kiểu gì tôi cũng thích, ánh đèn sẽ chiếu về phía bóng lưng của em. Lúc đó em sẽ tỏa sáng cùng với bố đi chậm vào. Lúc đó là trái tim tôi sẽ nhảy nhanh liên tục, sẽ cười híp hết cả mắt lại, hàm răng cắn chặt vì nụ cười hạnh phúc mà không ngăn cho bản thân mình khóc. Tôi hạnh phúc quá lắm rồi. Xong rồi tôi đón tay em từ bố, tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng reo hò cổ vũ chúng ta hôn nhau, nụ cười ngọt ngào và đôi môi mềm mại của em nữa. Và chúng ta từ đây sẽ về với nhau, dù sướng hay khổ, dù vui hay buồn cũng sẽ là cùng nhau. Cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ đó, nó tràn đầy lồng ngực tôi, nó lấp trống mọi chỗ trong từng tế bào cơ thể. Hạnh phúc đến không nói thành lời được. Tất cả mọi thứ đều có thể sống động chân thực đến ngỡ ngàng, Tôi yêu em nhiều đến cỡ nào. À mà, đó cũng chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Làm sao mà có thật được cơ chứ.

Em nhận ra rằng tôi khác so với những gì em nghĩ đúng không? Em đã từng rất mệt mỏi vì tôi, em chán nản mọi thứ về tôi. Tôi cũng biết được rằng, em đã từng nhiều lần tủi thân, cũng đã buồn vì tôi. Nhưng tình cảm mà em, tôi cũng đâu phải là kẻ hoàn hảo hay thần thánh gì, tôi cũng chẳng thể phủ nhận được lỗi lầm mình gây ra cho em. Tôi biết chứ, em đừng vội phủ nhận điều đó. Khi đã viết ra được những dòng này, là em phải biết tôi tự tin đến như thế nào về khả năng của chính mình chứ, tôi hiểu em nhiều hơn em nghĩ đó. Và em cũng có thể tự ngẫm lại mà, cũng có thể tự cảm nhận được con tim và suy nghĩ của chính mình, không cần quá thẳng thắn và từ chối nó nhanh đến vậy. Nhưng tôi cũng biết em cũng đã từng yêu tôi đến nhường nào. Chỉ là chữ yêu đó không thắng nổi chữ an trong tim em. Xin lỗi em, vì những lỗi lầm của tôi, xin lỗi em vì đã không biết trân trọng.

Người ta nói, một người là cả một đời. Đối với tôi, em cũng là cả một đời của tôi vậy. Chỉ đơn giản là một đời của tôi thôi. Hứa hẹn là mãi mãi cũng sẽ chẳng phải là không có điểm dừng. Chỉ là điểm dừng của chữ mãi mãi đó nằm ở đâu, trong tâm trí của ai, hay chỉ đơn giản nhạt nhoà theo năm tháng rồi cũng im lặng biến mất khỏi thế gian này. Đến một lúc nào đó, tôi không mong cầu em hiểu hay thông cảm cho những điều tôi đã làm ra, vì hơn ai hết chính mình tôi mong muốn bản thân có thể giữ lời hứa với em nhưng nếu để giữ lời hứa đó, thì chẳng khác nào tôi phản đối quyết định của em cả, cũng như tôi mang đến cho em rất nhiều việc phiền phức khác. Tôi cũng biết, em là một người không thích phiền nên tôi sẽ chặt đứt luôn những điều đó trước khi nó có thể xảy ra với em. Nhưng tôi biết, ở kiếp này em là cả một đời của tôi rồi.

Bức thư này có thể em đọc được, có thể em không đọc được. Nhưng khả năng tôi sẽ cho em đọc sẽ cao hơn, nếu để em đọc được thì tôi tin lúc này tôi với em đã không liên lạc gì với nhau cả, cũng có thể biết chắc được rằng, em đã không thể tìm được tôi nữa rồi, cũng như tôi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của em rồi. Cũng có thể lúc này em đã không còn quan tâm gì về tôi nữa. Cũng chỉ có thể coi tôi là một người đã đi cùng em suốt một chặng đường nhưng bây giờ đã không còn bên cạnh. Tôi viết ra bức thư này chỉ vì nhớ em. Thực sự rất rất nhớ em.

Có thể mình vẫn sẽ gặp nhau, nhưng sẽ không còn là gần thân nhau nữa. Tôi cũng sẽ không thể tham làm mà hít hà mùi hương của em nữa. Chắc cũng chỉ có thể ngồi đối diện nhau, nói chuyện linh tinh gì đó. Hoặc cũng có thể là một thời gian dài, để cho khi bản thân tôi đối mặt được với hiện thực này. Cũng cho tôi xin ôm em một lần cuối nhé, sau đó tôi cũng có thể can đảm mà thực sự buông tay em ra rồi. Tôi tin cuộc sống của em sau này sẽ luôn tốt. Có thể không phải là một cuộc sống quá giàu sang sung túc, nhưng chắc chắn là một cuộc sống em vẫn luôn mong muốn. Em vẫn chỉ luôn cần là chính em bây giờ, một người con gái tôi đã chứng kiến sự thay đổi qua từng năm tháng đi bên em. Sự thay đổi của em tôi tin mình là người rõ ràng nhất. Cũng có thể em mất một chút thời gian chỉnh trang lại mọi thứ sau khi hai đứa mình tách nhau ra nhưng rồi cũng sẽ đâu vào đấy phải không em? Nhưng rồi mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Chúc em một đời an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top