1. Xuyên rồi?
Từng tia sáng ánh vàng mờ ảo xuyên qua mặt kính đáp xuống nền gạch, làn gió nhẹ nhàng thổi đung đưa tấm rèm kéo theo hạt nắng từng chút một đến rồi lại đi. Một hình bóng được bao phủ bởi màu trắng của chiếc chăn nhung lụa ẩn hiện đằng sau vạt nắng.
"A... Chết tiệt." Trương Loan đau đầu lấy đống chăn quấn quanh mình, cậu mở miệng lẩm bẩm, tâm trí thầm nghĩ đến chuyện mình vừa sảy tới.
---
Trương Loan từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cậu lim dim mở mắt ra thì đã thấy xung quanh vô cùng khác lạ.
Trương Loan nhìn xung quanh phòng một lượt, phòng của cậu không có tường sơn màu xám xịt, mà phòng của cậu là trắng sáng, ở góc phòng còn có bàn nhưng ở đâu là một chậu cây.
Trương Loan ngẩn người một lúc rồi mở to mắt, cậu ra mép giường nhìn thấy chiếc dép bông bên dưới thì xỏ chân vào. Cậu chỉ tưởng rằng mình đang mơ nên ung dung đi xung quanh căn phòng xem một lượt, lướt mắt qua thấy một chiếc bàn ngay cạnh giường.
Trên chiếc bàn gỗ là một chiếc bút đen và cuốn sổ màu nâu sẫm, bìa ngoài được làm bằng da.
Trương Loan thấy nó cũng chẳng mấy quan tâm nên kéo ghế ra, ngồi xuống ghế, bàn tay gỡ nút chốt đóng sách, không nhanh không chậm mở cuốn sổ kia ra.
Trương Loan mở ngay đầu trang sổ, cậu thấy trên mặt giấy là nét chữ khá ngay ngắn nhưng vẫn hơi ẩu, thi thoảng còn có vài gạch vì viết sai.
- Ngày đầu tiên.
Mẹ bảo tôi mấy ngày nữa anh ta sẽ về, phải hòa thuận với anh ta. Chắc cũng nên viết một ít nhỉ? Còn tặng cho anh ta xem như quà lưu niệm mấy ngày cuối cùng trước khi đi.
- Ngày thứ hai.
Ha... Thằng nhóc chết tiệt này? Gọi là anh có vẻ sai lầm, tôi lớn tuổi hơn nó còn gì. Tính cậu khó chịu lắm đấy biết không? vừa vừa phải phải thôi, ra đường cứ bám theo không thấy chán à, còn chiếm chỗ nữa. Định bày cái mặt oan ức với ai?
- Ngày thứ ba.
Mới ngày đầu đi học ở trường này mà thằng nhóc kia đã có người theo đuổi rồi, sao mẹ lại bảo phải chăm sóc tên này đây? Mà nó cứ bám theo, mấy lúc nặn ra nước mắt cho ai xem?
Yếu đuối.
- Ngày thứ tư...
Trương Loan càng đọc càng thấy không ổn, nghe nó khá quen ấy. Với cả cậu mắc kẹt trong giấc mơ này cũng khá lâu so với bình thường rồi, ngủ sâu không quá tốt.
Trương Loan cuối cùng không chú ý đến nó nữa, cậu cho rằng mình đang mơ nên ngồi từ tầm rạng sáng đọc cuốn sổ, giờ đã cũng sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu mình tỉnh lại. Cậu chỉ biết tự hỏi sao chưa dậy nhỉ?
Thỉnh thoảng Trương Loan còn nghe thấy bên dưới còn có tiếng động dù nó không to lắm. Cậu cảm giác mình đã ngồi được mấy tiếng rồi nên cố chờ thêm lúc nữa thì bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên lộc cộc.
Trương Loan không nghĩ mình có thể mở được cánh cửa trước mặt trong giấc mơ nên cả sáng chỉ loanh quanh trong phòng, bấy giờ cậu nghe thấy tiếng gõ cửa mới đến gần nó, đặt tay lên tay nắm cửa nhè nhẹ xoay.
... Được thật này. Trương Loan hơi ngạc nhiên, cậu ngước mắt lên nhìn về phía trước thì thấy một người đang mặc bộ đồ quen thuộc của hầu gái, có lẽ trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi chăng?
Người phía trước cũng không chần chừ mà cúi gập người với Trương Loan, trang trọng nói một câu: "Cậu chủ Liễu, đến giờ ăn rồi."
Cậu chủ Liễu? Trương Loan hơi sững người khi hầu gái nhắc đến cái tên ấy.
Cuốn sổ này, cái tên người kia vừa nhắc đến? Khá trùng hợp với vai phụ cậu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc. Để nhắc đến vai phụ ấy thì nó cũng khá lạ... Chẳng phải vai phụ nữa rồi.
Trương Loan vừa nghĩ vừa đi theo hầu gái kia đi dọc hành lang, tiếng bước chân vốn chỉ của hai người nhưng đối diện lại vang lên thêm một tiếng khác, cậu hơn nghi hoặc nhìn về phía trước thì thấy một thiếu niên.
Thiếu niên kia tóc đen tuyến hơi rối, trên gương mặt tinh xảo nở nụ cười tươi, hai mắt thiếu niên kia híp lại nhìn cậu.
Thiếu niên kia đưa tay ra với Trương Loan, khóe môi đang cười tươi kia phát ra giọng điệu ngọt ngào: "Anh Bạch Nha! Chào buổi sáng."
Liễu Bạch Nha? Tên trước mặt Trương Loan thì gọi cậu là Bạch Nha, người hầu gái kia gọi là cậu Liễu, thông thường người hầu sẽ xưng họ của chủ mình. Vậy trong giấc mơ này tên là Liễu Bạch Nha à? Nó chẳng phải tên của vai phụ kia sao.
Giấc mơ này cũng quá kỳ lạ rồi. Trương Loan mải mê suy nghĩ mà không chú ý đến thiếu niên trước mặt mình giờ đang bĩu môi nhìn cậu, cho đến khi cậu bị gọi "Anh Nha" một lần nữa thì mới giật mình nhìn lại.
Nếu cậu mơ mình thành vai phụ này thì cũng nên diễn một chút chứ nhỉ? Bạch Liễu Nha là em út, không có người em nào nữa vậy thiếu niên này cũng chỉ có thể là...
"Trì Mộng? Gọi gì tôi." Trương Loan diễn theo vai phụ mặt lạnh tanh trả lời, trong đầu nghĩ thụ chính đây rồi, là em của vai phụ cũng như thiếu gia út thật của gia đình này.
Liễu Trì Mộng ra vẻ giận dỗi quay đầu đi không trả lời Trương Loan, cậu thấy thế cũng không quan tâm đi theo hầu gái xuống dưới.
Liễu Trì Mộng: "..." Liễu Trì Mộng phụng phịu thầm nói Trương Loan trong lòng nhưng cũng theo chân cậu.
Trương Loan hơi ngáp dài đi xuống, cũng thấy khá kỳ lạ khi trong mơ mình còn thấy buồn ngủ được, có lẽ sắp tỉnh rồi. Cậu nghĩ mình nên tranh thủ chơi thêm chút nữa rồi tỉnh lại.
Trương Loan nhìn xuống bên dưới xem như nào thì thấy những người hầu bận rộn đi đi lại lại trong phòng khách khá rộng, nhìn qua rất sang trọng giống như trong tiểu thuyết miêu tả.
Nữ hầu đưa Trương Loan xuống dưới trước ánh nhìn của những người khác, đa phần là khinh thường và cũng có e sợ. Nó nhanh chóng được đổi thành thương cảm và mến mộ khi thấy được thiếu niên nhỏ đang lủi thủi theo sau.
Trương Loan thầm liếc xem càng khâm phục chính bản thân, không ngờ trong giấc mơ của mình cũng có thể chân thật như vậy! Chắc chắn phải diễn tròn vai cho đến khi tỉnh lại rồi. Cậu mặt nặng mày nhẹ gật đầu lại với các người hầu kia, họ cũng giật mình nhanh chóng quay lại công việc thường ngày.
Trương Loan lúc này mới nhìn lại người phía sau mình nữa, là thụ chính cho nên cũng phải quan sát cho rõ chứ tỉnh lại chả nhớ mặt mũi gì.
Liễu Trì Mộng cao gần ngang Trương Loan, đỉnh tóc khá cao nên nhìn cũng cao hơn đôi chút. Gương mặt thanh tú hiện lên vẻ hiền lành lạ thường, khóe mắt hơi híp lại nhìn về phía xa. Cậu thấy thế cũng liếc về cánh cửa phía Liễu Trì Mộng đang nhìn, đằng xa là một người đang mặc chiếc áo vest đen gọn gàng.
Cao hơn Trương Loan cũng phải nửa cái đầu... Cậu nhanh chóng nghĩ lại cốt truyện để nhớ là ai, cốt truyện bộ này khá loạn nên người cao hơn cơ thể này của cậu thì cũng chỉ là một trong các công chính. Theo tình tiết thì bây giờ cũng khá hợp lý, thụ chính chào hỏi vai phụ bị lơ rồi gặp được công chính đầu tiên.
Nhưng mà tên kia tên gì ấy nhỉ? Trương Loan không quan tâm lắm nên quên rồi. Cuốn tiểu thuyết này có kha khá nhân vật, khá nhiều nhân vật phụ không quan trọng được nhắc tên cho nên làm loãng sự xuất hiện của các công chính. Cho đến khi gần kết thì công chính đầu tiên mới được cho góp mặt nhiều hơn.
Trương Loan biết mình không thể nhớ lại nên hơi trầm giọng hỏi nữ hầu kia là ai, nữ hầu phía trước đáp lại lời cậu.
"Là bạn học của cậu chủ Mộng ạ, Hạ Tây Thành."
Ồ, Hạ Tây Thành à. Trương Loan gật đầu không đáp lại, có lẽ là người thứ nhất thật. Cậu mặc kệ tên đang đứng chờ người kia đi vào phòng ăn theo nữ hầu, Liễu Trì Mộng dừng lại thì chắc đang đi xem tình hình rồi.
Trương Loan vừa bước vào phòng ăn đã thấy trước mặt mình là một bàn ăn đầy thịnh soạn, có năm, sau chiếc ghế được xếp ngay ngắn, đặc bên hai bên bàn là một thanh niên và thiếu. Tròng mắt màu xám sẫm của cậu đánh giá hai người đang ngồi ở hai bên bàn ăn. Có lẽ là anh và chị của Liễu Trì Mộng.
Riêng hai người này cậu nhớ khá rõ vì đều là gia đình của Liễu Trì Mộng, giúp đỡ thụ chính nhiều. Theo trí nhớ của Trương Loan thì người ngồi bên phải là chị cả Liễu Kiều Lam, bên trái là anh hai Liễu Cẩm Thạch.
Liễu Kiều Lam có mắt màu xám khá giống với Liễu Bạch Nha, mái tóc dài được cột lên gọn gàng ở đằng sau, cô nhẹ mày nhìn cậu rồi cũng đưa tay che miệng ho một tiếng: "Bạch Nha, Trì Mộng. Hai em ngồi xuống đi."
Liễu Cẩm Thạch với mái tóc rối bù đang chăm chú nhìn vào chiếc đĩa nghe Liễu Kiều Lam nói kịp phản ứng lại: "Ừm... Chào buổi sáng Nha Nha, Mộng Mộng." y hơi vội vàng nói.
Trương Loan nghe Liễu Kiều Lam nhắc đến Liễu Trì Mộng thì trong tâm hơi giật mình nhìn sang bên cạnh, gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu tình nhìn Liễu Trì Mộng đang xụ mặt cúi đầu. Đáng lẽ thụ chính nên đi gặp tên kia như trong cốt truyện chứ?
Cậu bình ổn lại cảm xúc của mình, trong vai người em mặt không cảm xúc đáp lại: "Vâng ạ."
Liễu Trì Mộng đằng sau, ngay sát cậu ra giọng vui vẻ đáp lời: "Chào buổi sáng Anh Thạch, chị Lam. Em hiểu rồi ạ." Không hiểu vì sao Liễu Trì Mộng từ nãy tới giờ luôn tỏ ra không vui, thấy tên kia cũng không quan tâm, cho đến bây giờ mới vui hơn.
Trương Loan đi đến hàng ghế phía bên trái ngồi xuống cạnh chị mình, trong đầu cậu cảm thấy giấc mơ của mình đi khá xa rồi, nếu là ở đoạn giữa thì lệch chút cũng dễ hiểu nhưng đây là mở đầu đấy, không biết từ khi nào trí tưởng tượng của cậu bay xa đến vậy.
Thụ chính đã không gặp tên kia từ ngay phân cảnh đầu thì có còn là "Công chính" nữa không? Trương Loan cầm chiếc đũa trên tay gắp bừa một món ăn theo thói quen, đồ ăn vừa được đưa vào khuôn miệng thì đầu lưỡi đã cảm nhận hương vị tê cay đập thẳng vào não.
Trương Loan rùng mình nuốt miếng thịt kia xuống, cậu thề với lòng trước giờ cậu chưa từng ăn một đồ nào cay như này? Sao trong mơ có thể có được cảm giác chân thật như này? Cậu càng ngày càng thấy giấc mơ của mình giống với đời thực, chi tiết gần như chỉ có thể cảm nhận ở đời thực cũng giống nữa.
Bình thường một giấc mơ sẽ khá mờ ảo mà, Trương Loan thử véo véo phần má của mình xem như nào, nó đau.
"Tsk..." Trương Loan tặc lưỡi trước cơn đau nhẹ, phía đối diện bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo như chim ca.
Liễu Trì Mộng đôi mắt long lanh nhìn cậu đang tự véo mặt mình, khó hiểu hỏi: "Anh đang làm gì vậy ạ?"
"... Không có gì." Lời nói của Liễu Trì Mộng cũng làm kinh động đến hai người kia, Trương Loan cảm thấy nó khá rắc rối rồi đây, cậu nghĩ nó là mơ nhưng thực tế chẳng giống tí nào, còn khác xa so với thường ngày.
C... Cậu cần xác nhận lại. Trương Loan mím môi nhìn bàn cơm, tay nhẹ nhàng đặt đũa xuống bát cơm không phát ra tiếng động. Chỉ có mình Liễu Trì Mộng chú ý tới động tác này của cậu, còn đang định nói thì bị cậu cắt ngang lời.
"Em hơi mệt nên đi trước đây. Anh, chị em ăn cơm vui vẻ." Trương Loan không nói nhiều đứng dậy khỏi ghế, cậu mang theo gương mặt lạnh tanh rời đi, trước khi ra ngoài thì ngoái đầu lại gật đầu một lần với Liễu Cẩm Thạch, Liễu Kiều Lam lần lượt ngơ ngác trước hành động của mình.
Lúc cậu đã ra khỏi hoàn toàn thì chỉ riêng Liễu Trì Mộng nhìn lên bàn cơm nhỏ giọng nói:
"Anh ấy không ăn được cay... Là lỗi của em rồi..." Liễu Trì Mộng không biết nên cười hay buồn. Liễu Trì Mộng cứ cúi rồi lại ngẩng lên.
---
Căn phòng đóng kín chẳng mở lấy một chút, Trương Loan xoay người nằm trên giường muốn chợp mắt lần nữa nhưng chẳng được.
Tại sao? Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?! Cậu ra đi vào lại phòng tắm ngắm mình trong gương, mái tóc đen láy phản lại ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu xám bạc lấp ló bên dưới lớp mái trên trán hiện lên tia rối bời, gương mặt này trắng ngần vô cùng đẹp. Vóc dáng cũng cân đối không nhỏ không lớn, cao ít nhất cũng 1m8 rồi.
Trương Loan đã từng đọc qua kha khá truyện xuyên sách, không tin nó có thật nên cũng chẳng tin bản thân mình bị vậy. Cậu đã làm nhiều cách để bản thân mình tỉnh lại, vừa nãy có thiếp đi một lúc rồi vẫn chưa thoát.
Cậu không tin, nhưng buộc phải tin. Hoặc là sẽ phải tin mình bị tâm thần phân liệt.
Nhưng trước giờ cậu không hề có dấu hiệu bị tâm thần, vậy nếu việc cậu nó là thật thì sao? Trương Loan cắn răng nhìn chằm chằm mình trong gương. Cậu không cần biết có phải mình ảo tưởng quá nhiều hay không nhưng việc đầu tiên cần làm là nhớ lại hoàn toàn cốt truyện.
Trương Loan đang trong thân phận của vai phụ trong cuốn tiểu thuyết này, vai phụ cậu yêu thích nhất, đến gần cuối truyện mới chết đi bởi các công chính.
Để tóm tắt lại cốt truyện thì nó như các truyện có thiếu gia bị đánh tráo khác.
Nó không hẳn là giống với việc bị đánh tráo mà là Liễu Bạch Nha được nhận nuôi khi gia đình Liễu lạc mất đức con Liễu Trì Mộng.
Nhân vật Liễu Bạch Nha không có quá nhiều mong muốn với tiền của, không hứng thú với các công chính của thụ chính mà chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình. Tính cách Liễu Bạch Nha quyết đoán và trầm như Trương Loan biết.
Còn về phía thụ chính là Liễu Trì Mộng, giống với Liễu Bạch Nha là không có hứng thú với tiền, chẳng làm gì được công chính bám theo, còn xem vai phụ là đối thủ để cạnh tranh công bằng. Đương nhiên tính cách Liễu Trì Mộng vô cùng kỳ lạ, tâm cơ và mưu mô sẵn có rồi. Nhiều lúc còn tỏ ra ngoan khi ở bên cạnh vai phụ.
Cốt truyện ban đầu không quá khác với các tiểu thuyết cùng motip, khác là cả thật và giả đều cạnh tranh công bằng, không ai tính kế hại nhau cả. Đoạn cao trào nhất chính là đoạn cuối... Dạng kết mở.
Vai phụ Liễu Bạch Nha bị các công chính hại chết với lý do khá nhảm nhí, vì ghen.
Lý do được tác giả đưa ra là thụ chính bám vai phụ quá nhiều chả thèm quan tâm đến các công chính, thậm chí còn có lần dọa cắt đứt với công các công chính. Từ đây tranh cãi cũng nổ ra vì cách làm của các "công chính", chủ yếu là do nhân vật này được yêu thích kha khá.
Tiểu thuyết càng ra thêm sau khi vai phụ chết càng gây khó hiểu với người đọc, "thụ chính" vốn đang bình thường thì thay đổi chóng mặt, suy nghĩ vốn bị giấu đi ban đầu đã được bộc lộ ra, từng suy nghĩ đều tỏ ra sự lo lắng cực độ cho vai phụ.
Thậm chí còn đến hỏi các "công chính" vai phụ ở đâu, biểu cảm hận thù nhìn chăm chăm các "công chính" như muốn ăn tươi nuốt sống. Đoạn này cũng là kết cuốn tiểu thuyết luôn...
Chỉ có mình Trương Loan là biết được diễn biến tiếp theo như nào, lúc đọc truyện cậu thấy "thụ chính" quá bám vai phụ đã nghi ngờ nên trực tiếp bảo, có vài bình luận vào bảo cậu thụ chính dành cho công chính tự nhiên ghép với vai phụ, mặc dù tác giả chưa bao giờ xác nhận công chính và thụ chính là ai cả. Giữa làn sóng ấy thì tác giả chỉ bảo rằng:
- Đoán xem.
Trương Loan lúc ấy chỉ có thể đoán mò như những người khác, cho đến khi một bình luận cũ từ tầm chương giữa được đào lên.
Bình luận đấy không có gì nhiều, chủ yếu là về việc cậu thấy vai phụ còn có phân cảnh nhiều hơn các công chính, trong câu đấy có lẽ còn có chỗ gán ghép thụ chính với vai phụ.
Nhưng lúc đấy motip thế chỗ này quá nhiều, đa phần người bị thay thế sẽ bị ghét và ít hay không được ghép với thụ chính... Bình luận của cậu không lâu sau đã bị vào phản pháo, nhưng cái đấy sự thật chẳng ai quan tâm, chỉ quan tâm là ghép vai phụ với thụ chính...
Trương Loan vốn dĩ tưởng chẳng có ai tiếp nhận nữa nên lười nói lại, cho đến khi người đào lên không ai khác là tác giả, trả lời lại bình luận của cậu bằng hai chữ "Hi hi"
... Trương Loan thấy bình luận ấy được phản hồi thì cũng nhận ra rồi...
"Thụ chính" nào ngờ lại là "Công chính", còn "Vai phụ" là cậu thì trở thành "Thụ chính" trong cuốn tiểu thuyết. Chẳng có ai ngờ đến kịch bản này cả. Các "Công chính" là phản diện của toàn bộ cuốn tiểu thuyết.
---
P/s: Lời rủa của bé Mộng:
"Thụ chính": Thứ khốn nạn! Rác rưởi! Tra nam vô tình! Đáng ghét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top