Chương 1: Sô-cô-la Nóng
Thoáng chốc đã năm giờ chiều, mặt trời đang dần lui xuống nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng.
Đây cũng chính là giờ tan tầm của trung tâm tư vấn tâm lí An, toạ lạc trên một góc phố yên ắng giữa lòng thành phố B ồn ào náo nhiệt. Mặc dù được gọi là trung tâm, nhưng thực chất nơi đây lại là một căn biệt thự nhỏ ấm áp hai tầng. Tầng dưới dùng để tiếp khách, tầng trên được chia làm hai gian phòng, mỗi bên đều có cách trang trí theo gam màu sáng với vài chậu cây cảnh nhỏ, nhẹ nhàng lại thanh thoát, khi kết hợp với ánh nắng vàng nhạt từ khung cửa sổ lại mang theo cảm giác vô cùng thư giãn cho người bên trong. Xung quanh "trung tâm" còn có một khu vườn nhỏ và một chiếc xích đu, nhìn thôi cũng có thể đoán, giá của căn biệt thự này không hề rẻ chút nào.
Vừa bước ra khỏi cổng, cơn gió se lạnh của trời thu thổi thoáng qua làm An Dao không khỏi xuýt xoa một tiếng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ lọ đen cùng với quần dài nhưng vẫn cảm thấy lạnh hơn thường ngày. An Dao dừng chân trước cổng, đang suy nghĩ thì một giọng nói đứt quãng chen ngang.
"Dao Dao, cậu quên áo khoác này!", Lâm Hy vừa thở hổn hển vừa nói bởi cô phóng như bay từ tầng hai xuống, sợ An Dao đã đi bộ đến đầu phố.
————————————————————
Nói đến đây, câu chuyện về An Dao - "Nữ thần đi bộ" thật sự là khó mà quên được. Lâm Hy và An Dao bắt đầu làm bạn từ khi cả hai vừa vào trung học, mối quan hệ của cả hai đã thân quen đến mức xem nhau như chị em, còn từ "bạn thân" thì quá mức tầm thường. Khi còn đi học, An Dao vốn nổi tiếng vì có vẻ ngoài xinh đẹp thanh thoát, sự thật thì cô chính là một người cực kì an tĩnh, nói thẳng ra là mặt lạnh và ít nói, lúc giải lao chỉ hận không thể nuốt cả cuốn sách vào bụng. Ngược lại, nếu An Dao là mặt hồ tĩnh lặng, thì Lâm Hy lại là mặt biển không ngừng gợn sóng, năng động và đầy sức hút. Nhưng dù vậy, cô vẫn chỉ có một người bạn tin tưởng nhất đó chính là An Dao, hai người như thể hình với bóng. Và thế là, hai người cùng lớn lên, vào cùng trường, chọn cùng ngành và cùng mở một trung tâm tư vấn tâm lí.
Quay về chuyện chính, vào năm lớp 11, trong chuyến dã ngoại đến vùng miền quê phía Nam, rất nhiều kỉ niệm và mối tình thơ được chớm nở, cũng là thời điểm mà biệt hiệu khó quên của An Dao ra đời. Nói ngắn gọn, hôm ấy xe buýt bị trục trặc giữa đường, gọi viện trợ thì ít nhất ba tiếng mới có thể đến vì là vùng sâu trong núi. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, lúc này bọn họ cách thôn cũng không còn xa, khoảng 3 km, nhưng đó là đối với xe, còn đối với người đi bằng chân thì có hơi khó khăn. Ấy vậy mà An Dao lại xung phong tự mình vào trong thôn để gọi người dân ra giúp, nếu lúc ấy Lâm Hy có ở đó thì nhất định sẽ đi cùng. Thực tế là có một vài bạn nam muốn đi cùng An Dao nhưng lại bị một người chặn lại, lấy lí do rằng càng đông càng rắc rối. Vừa nghe xong, quay qua quay lại thì tên kia cũng biến mất dạng, cmn, lừa bọn này để đi riêng với người đẹp.
Trời rất sáng, cảnh đẹp, An Dao vừa đi vừa nghe nhạc, không phát hiện có người luôn âm thầm đi phía sau mình. Chưa đến một tiếng, An Dao đi bộ về xe cùng vài người dân bản địa, vẫn chưa phát hiện chuyện gì kì lạ. Kể từ đó, mọi người liền gọi An Dao là Nữ thần đi bộ, người ta đã đi 6 km dưới trời nắng đó, lại còn nhanh nữa. Thật ra bọn họ còn định gọi người kia là Nam thần đi bộ, nhưng không ai dám hé răng vì lúc đó gương mặt đẹp trai kia thật sự đáng sợ, cứ như muốn giết người không bằng.
————————————————————
An Dao nhận lấy áo khoác, "Cảm ơn nhé Hy Hy, bảo sao tớ cứ thấy lạnh lạnh. Cậu lại tăng ca à?"
"Viết xong ghi chép này tớ sẽ về, sắp rồi", Lâm Hy cười.
Nhớ đến chiếc xe ngoài cổng cùng vẻ mặt hơi mất tự nhiên của bạn mình, An Dao cảm thấy có chuyện gì đó, liền hỏi: "Hôm nay Từ Phong Trí không đến đón cậu sao, tớ đợi cậu về cùng nhé?"
Lâm Hy lập tức từ chối: "Không sao, không sao, cậu về còn cho Bạch Hổ ăn nữa, tớ tự về được, không sao cả, giờ tớ về làm cho xong nhé, mai chúng ta cùng đi ăn." Cô vẫy tay với An Dao rồi xoay người đi vào trong.
Tính cách Lâm Hy là như thế, một khi cô ấy chưa sẵn sàng chia sẻ thì đến cả mẹ ruột cũng không thể biết được, An Dao có thể nhìn ra nên cũng không hỏi thêm và tạm biệt ra về.
Ôi, khoác áo vào thật là ấm. Vừa hay thời tiết đẹp, hôm nay cũng không có kế hoạch gì, vả lại lúc sáng đổ thức ăn ra khay cho Bạch Hổ có hơi nhiều nên chắc bây giờ vẫn còn đủ, An Dao quyết định lái xe ra quảng trường đi dạo. Ý chính ở đây là rất thuận đường, quảng trường như cầu nối giữa nhà cô và nơi làm việc, mỗi ngày đều băng qua quảng trường để đi làm rồi lại băng qua để về nhà.
Chiếc BMW đen ung dung tấp vào lề, không có gì quá đặc biệt, nhưng người bước xuống xe lại khiến người ta không nhịn được mà quay lại ngắm vài lần. Khung cảnh mỹ nữ xe sang này thật sự là không thể nào hài hoà hơn.
An Dao cầm túi rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại, đây là thành phố nơi cô lớn lên, đúng là khiến người ta phải cảm thán. Tiếng nói chuyện cười đùa hay tiếng bước chân dồn dập xung quanh không bao giờ dừng lại, mang lại bầu không khí náo nhiệt, rộn ràng rất khó có thể nhầm lẫn. Hai bên đường, cái gì cũng có, An Dao muốn mua nhưng lại thôi, cô phải biết kiềm chế, trừ khi cô thật sự rất thích, hoặc là món đồ ấy thuộc phiên bản giới hạn, lúc ấy có thể suy nghĩ lại.
Gió vẫn không ngừng thổi, trên đường, những đôi tình nhân không khỏi rúc sát vào nhau, chia sẻ sự ấm áp. Vì thế, An Dao quyết định tự đem lại sự ấm áp cho bản thân bằng cách ghé vào tiệm cafe bên đường mua một ly sô-cô-la nóng.
"Đinh đinh," "Cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau trở lại."
An Dao hài lòng ôm ly sô-cô-la nóng ngọt ngọt thơm thơm trong tay, tiếp tục dạo phố. Đang tung tăng, cô nhìn thoáng qua tay áo, hình như có dính chút sô-cô-la nhưng đã khô, thầm nghĩ chỉ có một vết nhỏ, lát nữa về có thể giặt. Cứ vừa nghĩ vừa đi, An Dao không để ý mình đã đến góc ngoặt, liền đâm sầm vào một người. Người này có chút cứng nha, nếu không phải anh ta nhanh tay đỡ cô thì cô còn nghĩ mình đâm vào cột điện. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sô-cô-la không chỉ ở tay áo mà nguyên một mảng bị hất lên phần áo phía trước của An Dao. Trong khi đó, người đàn ông cột điện kia thì không bị gì do anh ta đang đeo một cái tạp dề.
An Dao biết là lỗi của mình nhưng vẫn cảm thấy hơi bực. Tóm lại là vì sao anh ta lại biết trước mà mặc tạp dề, còn cô thì lại hứng gần hết, đã vậy còn là cái áo trong bộ sưu tập mùa thu năm ngoái mà cô hôm nay lần đầu lấy ra mặc?
———————————
Mọi người có thể comment cho mình biết cảm nghĩ không ạ?
Mình xin cảm ơn rất nhiều và sẽ nhận tất cả góp ý để bộ truyện cùng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Mình xin cảm ơn một lần nữa. Mình rất vui nếu truyện được mọi người yêu thích! 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top