Chap 7 : Hạ cậu bỏ tôi đi!

Chúng tôi cứ thế 1 thời gian, rồi năm học cũng trôi qua nhanh chóng, gần thi học kì 2 là bước vào kì nghỉ hè, lòng tôi nao nao lạ thường, tại sao cứ muốn đến trường, ngồi cùng nhau trên lớp và ước cho những phút giây này cứ mãi mãi không trôi đi, cảnh lớp học nhộn nhịp đôi khi lại tập trung vào những bài tập ôn nâng cao, sao mọi thứ xung quanh lại ấm áp đến vậy. Khang ngồi kế bên, vẫn giọng nói, đôi tay ấy cầm bút đều đều từng nét chữ, tôi nhìn nó mãi như muốn cố lưu lại hình ảnh này!
Sau đó tôi biết được Khánh và Khang có tình cảm với nhau, những lời chúng nó giành cho nhau rất ngọt ngào, thậm chí Khang nhẹ nhàng với Khánh hơn hẳn. Tôi thì... vẫn đứng nhìn... Khang không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước, nó hay cọc cằng xem bộ tôi rất phiền phức. Nó với Khánh cũng mập mờ không một mối quan hệ rõ ràng, hóa ra ... Tôi chỉ là một trong những đứa con gái được Khang ngọt ngào nhưng tôi lại ngộ nhận rằng bản thân là duy nhất. Tôi shock và cứ điên cuồng, chất vấn Khang. Hóa ra người ta nói đúng, tình cảm của mình đôi khi lại là gánh nặng của người khác, tôi nhiều lần nói cho Khang nghe về cảm xúc trong lòng nhưng đâu đó nó chỉ thông cảm lúc đó rồi nhanh chóng quên đi. Dòng tin nhắn tôi lưỡng lự mãi rồi mới gửi xong nhanh chóng gỡ xuống :
- tao thích mày! ( gỡ )
- uầy mày chậm rồi Khang ơi haha
- chậm là do mày nghĩ thôi, thích là chuyện của mày!
- ... Thôi mày game hay gì đó đi!
- 👍
Mọi thứ cứ như quá nhanh, nằm đọc lại những tin nhắn cũ, tôi khóc... chúng ta từng được thế này sao? Thật ghen tị với những tháng trước. Khang từng yêu cầu tôi phải xóa hết ảnh chụp tin nhắn vì nó không thích! Tôi ngạc nhiên lắm... nó không tin tưởng tôi nữa, làm sao mà có thể xoá những kỉ niệm tôi trân quý thế này!
Mùa thi cũng qua, những ngày cuối năm chúng tôi ngồi đàn hát, chơi với nhau. Khang đàn, tôi hát, tưởng chừng như rất chậm rãi nhưng khoảng khắc ấy trôi qua thật nhanh, có vẻ ổn hơn rồi, tôi hay nhìn thẳng vào mắt nó mà cười, cười rất tươi, chẳng hiểu sao tôi làm thế. Khánh và nó cũng nhạt nhẽo dần, nó dường như chẳng thích Khánh nữa mà lại thích một bạn khác, tất nhiên tôi biết rất lâu và tôi luôn muốn nó sang sẻ với tôi hơn ai hết, nhưng có lẽ nó không còn tin tưởng tôi nữa. Lúc nào cũng bảo bận, nhưng tôi biết nó bận với tôi vì đang rảnh nói chuyện với bạn khác. Nó kể chuyện cho Quỳnh ốm nghe, về những điều mà hồi đó tôi thường cùng nó luyên thuyên cả ngày. Nó thay đổi quá! Từ một đứa ngày nào mở điện thoại lên đều có tin nhắn của nó đầu tiên nhưng giờ chỉ là chấm xanh hoạt động nhưng mặc nhiên chẳng nói lời nào. Tôi biết ai cũng có việc riêng, cảm xúc riêng nên tôi đành bỏ việc chờ đợi một câu chào từ nó mỗi buổi sáng, nó như một thói quen từ khi nào chả rõ! Khang hứa với tôi rất nhiều nhưng chắc còn mình tôi nhớ. Hôm nay, tôi hỏi Khang mà lòng trống rỗng đến kì lạ, tôi giơ đoạn tin nhắn nó hứa sẽ chờ tôi thay đổi ngoại hình... :
- mày nhớ này chứ? Rồi có chờ nữa không?
- ừ chờ mà.
- thật nha?
- um.
Đối với tôi Khang là người bạn tôi rất quý, nó rất tốt, chưa bao giờ nó nói xấu hay chơi bẩn với tôi cả, chỉ là tôi có nói xấu nó... vì tôi tức mà ức trong lòng tại sao Khang lại khó chịu tôi đến vậy. Ngày cuối cùng của năm học cũng là ngày mà... tôi được ngồi bên Khang lần cuối, cũng lớp học này, mọi người vẫn vậy và còn vui vì được nghỉ hè nhưng tôi lại man mác buồn. Cười nhạt tự nhủ tại sao lại nhanh đến vậy hả thời gian??? Khang đối với tôi là một cậu bạn rất tài năng, là người bạn giỏi nhất tôi từng biết. Nó biết chơi piano, tự học guitar 2 tháng nhưng đã có thể đàn thuần thục cho tôi hát còn tôi học đã lâu nhưng chả bằng nó, giỏi toán, lại rành công nghệ, lại chụp ảnh rất đẹp,những thứ mà tôi cố hoà nhập nhưng lai không thể giỏi được. Anh cũng biết đàn, hơn nữa lại rất giỏi! Vì Anh nên tôi cố học đàn nhưng lại bỏ ngang. Nhìn thấy Khang nổ lực tôi lại có thêm động lực để cố gắng học đàn lại. Ngày cuối cùng liên hoan ở lớp vì tháng sau nữa thôi là tôi không còn ở đây nữa đồng nghĩa với việc... rất rất lâu nữa tôi mới gặp lại Khang và nhóm bạn thân. Tiếng trống tan trường là lúc để lại đâu đó trong tôi những bồi hồi tiếc nuối, giá như... tôi trân quý Khang và mấy đứa bạn thân thế này nhiều hơn. Quỳnh lùn là đứa hiểu rõ tôi nhất, lên tiếng :
- ôm Mỹ cái đi Khang! Nó gần đi rồi!
Trong lúc tôi bối rối thì thấy cánh tay Khang dang ra, tôi ôm Khang nhưng tim muốn nhảy ra khỏi ngực, cả người tôi đóng băng, một cái ôm nhẹ như thế này nhưng lại có tác dụng phụ không tốt cho tim chút nào cả! Lúc nắm tay nó như thể đã bị điện giật rồi, tôi cứ nghĩ nắm lại tay nó đã là chuyện khó khăn, nhưng giờ ôm được người mình yêu quý các bạn cũng biết cảm giác thế nào rồi ấy! Cả tối hôm nay cảm giác ấy lâu lâu lại hiện lên nhưng vẫn sự hồi hộp chưa tan biến được!
Quỳnh lùn đắc ý :
- đã không? Hông nhờ tao là còn lâu mới mở miệng nói câu xin ôm chứ dễ gì ôm được Khang!
- nhanh quá cũng không đã lắm
- được voi đòi Hai Bà Trưng hả mậyyy, cảm ơn chị mày đi.
- rồi rồi cảm ơn, nhưng không nhờ tao xin facebook của anh dược sĩ gì đó thì mày cũng còn lâu mới hốt được ảnh như bây giờ! Hức!
- thì tao cũng cảm ơn rồi còn giề
- thôi về lẹ trời sắp mưa rồi!
Phải nói cảm ơn Quỳnh lùn thật tình, cũng nhờ nó mà tôi có được cảm xúc cũng như khoảnh khắc quý giá như vậy. Năm học cuối của tôi tại mái trường này kết thúc như thế đấy.
Thế là tạm biệt thật rồi! Hoa phượng năm nay nở nhanh chóng làm đỏ rực góc trời, những nhành hoa của tuổi thanh xuân nhanh chóng đỏ rực như cách mà nó đến rồi từ từ làm tôi xao xuyến nhưng cũng chóng tàn đi và rụng xuống giống cách mà cậu và tôi chia tay nhau sau những ngày tháng gắn bó. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì mùa thu tựu trường năm ấy cậu đã đến nhưng mùa hạ này cậu bỏ tôi đi!
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top