Chap 3 : tác hợp
Gần đến buổi văn nghệ rồi mà nhạc còn chưa có, biên đạo như tôi đây cứ rối rắm lên. Axxxx bực mình quá, toàn nhạc hàn tụi nó cứ đòi, nhảy vậy làm sao ấn tượng được.
- ê đứa nào ghép nhạc coi
Tôi chán nản kêu gọi, không ai cả, Khánh đòi làm cho đã giờ bùng kèo, đổ hết cho tôi
- ê Công, mày ghép hộ tao nha?
- Thôiiiii, ba mẹ tao cấm cho chơi máy tính rồi, ghép không được nữa :((
Trời ơi kiếm ai bây giờ, tôi mù công nghệ lắm, ai khóc nỗi đau này đây???
- để tao ghép cho!
Câu nói của Khang như cái phao cứu tôi, tôi quay qua cảm ơn rối rít hẹn ngày qua nhà tôi triển ngay. Khang nhiệt tình thật nhưng chúng tôi không lấy nhạc đó nhảy, làm ra bài nhạc khác hay hơn... có lỗi với Khang thật, nó thì không mấy bận tâm chuyện đó. Nó thú nhận lần qua nhà tôi là lần đi chơi đầu của nó ấy. Khiếp!!! Gia đình gắt gao là vậy nhưng tôi hết hồn khi biết nó cũng chẳng vừa có những 4,5 mối tình. Sao toàn các thánh ngầm yêu đương!
Trên đường đi học, tôi thấy Quỳnh lùn hôm nay lạ lạ, cứ nhắc Khang....
- Mỹ! Khang nhẹ nhàng, ôn nhu quá ha!
- Ý gì đey?
- thì thấy mắt híp híp dễ thương, lại ít nói, nhã nhặn, gu tao!
- ờ thì cũng tốt, lại giỏi toán, sao... thích người ta à?
- đúng rùi, không biết nó có thích tao không?
- ai biết ...
Tôi mừng như bắt được vàng, suốt cả đường đi, Quỳnh lùn khen Khang quài, tôi hớt hải báo Khang ngay khi vừa đến lớp:
- ê ê... con lùn thích mày á Khang!
- xạo quá êi
- tao nói thiệt mà về tao cho m xem tin nhắn tối qua này, nó bảo thích mắt híp của mày, khen mày đủ chuyện
- thoi được rồi, xạo xạo
Tôi tức cành hông. Mọi chuyện được lớp biết khi trang cuối cuốn tập con Quỳnh lùn ghi họ tên thằng Khang. Trời cao có mắt há há. Rồi con Quỳnh cứ thắc mắc, tại sao cứ nhạc Khang là tôi vò đầu bứt tóc muốn nó nghe gì đó. Đúng, tôi muốn bảo Khang cũng đang ưng nó, tức thiệt, tôi cứ bóng gió suốt, cơ mà con này đã lùn còn ngu, nói mãi không hiểu, rồi 1 ngày nó hỏi:
- có khi nào Khang thích tao hả?
Tôi gật đầu lia lịa, lạy hồn cuối cùng cũng giữ được lời hứa mà con này vẫn biết, hôm đó Quỳnh lùn tỏ tình phát là dính, quen nhau, đôi trẻ ngày nào cũng nắm tay, xoa đầu ngứa hết cả mắt. Đồng ý là có vui thật nhưng đến lớp thế này nhìn chúng nó khó chịu thật. Tôi còn đang thích Anh không nói được mà chúng nó cứ trêu ngươi ra! Đây chỉ là ngắn gọn lại thôi, nhưng hình như chẳng được bao lâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top