Thu Buồn Tình Dở

Author : ỔI.

Nay Ổi đổi văn phong tí.

https://youtu.be/exA9wCtms30

Nghe buồn, lại nhớ thu nên viết. Nên nghe khi đọc nhé.

___Thu buồn tình dở ___

Nắng tàn, nhuộm đỏ trời xanh. Vươn lên tóc em hồng, tôi ngồi nhìn em vui bên kẻ lạ.

Em từng bảo rằng em yêu tôi, nhưng tôi không phải người duy nhất của em.

Tôi buồn, em nào có thấy. Em chỉ thấy mỗi người.

Tôi yêu em, em biết nhưng chẳng đoái hoài. Mặc tôi ôm mộng tình ngẩn ngơ, em vui bên người còn tôi lẻ bóng.

Em nào biết, một góc trời tôi giành riêng cho em. Từng mùa thu tôi ươm nắng vàng, thủ thỉ từng lời yêu dành chỉ riêng em có.

Thu tàn, những sớm sau mưa. Em buồn vì người, tôi buồn vì em.

- dù có ra sao tao vẫn yêu mày, Sanzu..

- Còn tao thì không chắc Ran à

------

Cuối thu, những ngày buốt giá. Tôi ôm em sưởi ấm giữa đêm trăng rằm.

Em mệt nhoài sau cơn tình say, rúc vào ngực tôi thỏ thẻ :

- tao yêu mày..

- vậy yêu mỗi tao thôi

Tôi nhìn em, em lại không cho tôi vào mắt. Em mỉm cười, rồi hát lại khúc ca :

- như vậy thì mày tham lam quá đấy Ran.

Ồ, em bảo rằng tôi tham lam. Trong khi, kẻ hai lòng lại là chính em.

Có lẽ, tôi nên ví em là mùa Xuân em nhỉ. Bởi em tuyệt vời nhưng chẳng thể của riêng tôi,

Tôi là đêm mưa phùn mùa thu còn em là những sớm xuân xanh, em tươi trẻ vươn mình đón ánh ban mai. Tôi lạnh lẽo, âm u như trời thu những cuối ngày.

Tôi cách em hai mùa đông, hạ. Cô quạnh một khung trời nhìn xuân đùa vui.

Trời thu, se lạnh làm em rùng mình. Bên khung cửa xổ nhìn lá vàng rơi, tôi khoác cho em cái chăn ấm nhẹ hỏi:

- Lạnh không?

- Lạnh

Em nhìn tôi, môi vẽ nụ cười. Tôi ngồi xuống ôm em vào lòng,  cùng em nhìn cơn mưa vàng rợp rơi trên nền đất.

- Tao yêu mày

- ...

Tôi lại thầm thì vào tai em, dù biết trước nhưng tôi vẫn buồn. Có lẽ, em nói đúng, rằng tôi tham lam.

Phải tôi tha thiết tham lấy một mùa xuân, xuân của riêng tôi. Rồi tôi sẽ giữ lấy nó, in sâu nơi cuối trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: