Chap 1: Mệt Mỏi
Sắc trời bắt đầu chuyển dần sang thu, áng mây buồn trôi trôi nhẹ lướt nhẹ nhàng qua bầu trời u buồn, những chiếc lá cũng bắt đầu rơi lả tả xuống gốc cây.
Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ với chồng sách to muốn khuất luôn cả người, một thân trắng xóa, mệt mài nghiên cứu.
Tiếng gõ cửa vang lên tựa hồ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh tập trung, cô ở một mình nên vẫn luôn có thói quen khóa trái cửa, cánh cửa dần hé mở ra, đằng sau đó là chàng trai cao ráo với mái tóc bạch kim trên người là bộ đồng phục ninja thường thấy. Cô nhìn anh một thoáng rồi mời anh vào nhà, anh bước vào cô kéo chiếc ghế đang ngồi học dỡ cho anh ngồi, lúc anh ngồi xuống thì cô đã đi vào trong bếp pha một ly trà nóng cho anh.
"Có chuyện gì sao?"
Cô hỏi khi đưa cho anh ly trà nóng, anh cẩn thận nhận ly trà từng tay cô rồi lại đặt nó lên bàn làm việc của cô.
"Nhiệm vụ lần trước ở Thủy Quốc, vết thương của cô đã khép miệng chưa?"
Cô đơ người ra, sau đó lại nén lại tiếng bật cười, anh ấy sao vậy? Đó không phải là nhiệm vụ của nữa tháng trước rồi sao? Anh đang hỏi vu vơ sao?
"Kakashi, có phải anh có chuyện gì không?"
Cô không tin anh đến đây tìm cô chỉ để hỏi về chuyện bân vơi này đâu. Anh bắt đầu cũng đang có cảm giác bị cô nhìn thấu rồi.
"Nhiệm vụ sắp tới e là phải dời lại vài ngày trong trường hợp xấu nhất có thể là tôi sẽ không nhận nó."
Cô nhìn anh kiềm lại tiếng thở dài muốn thoát ra khỏi miệng.
"Sao vậy?"
"Tôi có việc cá nhân!"
Anh là người hiếm khi để công việc có trục trặc, luôn nghiêm túc nên khi anh nói vậy cô cũng không thể nào từ chối huống hồ, anh cũng chỉ đến đây để thông báo cho cô có thể đã thông qua phía ngài Stunade rồi.
"Tôi biết rồi, nếu như vậy anh cứ xử lí công việc cá nhân, với lại nhiệm vụ lần tới cũng chỉ đến Phong Quốc một chuyến có vài việc vặt, vốn tôi cũng định đi một mình, anh cứ tập trung lo việc của mình đi."
Cô nhỏ tiếng an ủi, anh cũng không nói gì nhấp nháp một ít trà nóng cô pha rồi rồi mệt mỏi ngồi dựa ghế một lúc, cô cũng không nói gì nhiều, chắc có lẽ lúc này anh cần sự yên tĩnh. Cô thở dài rồi kéo rèm cửa sổ lại cho phòng tối đi một lát, quay lại thì thì thấy anh đã tháo chiếc băng đeo trán ra tay chân duỗi thẳng thả lỏng hết mức, tựa hồ đã rất mệt mỏi.
"Nếu thấy mệt anh qua giường nằm đi."
Anh không nói gì chỉ đứng dậy đi đến giường cô, một âm thanh giường niệm phát ra khi anh đặt mình xuống. Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ hai người họ đang yêu nhau, nhưng cũng khó trách, nhưng mà hai tảng băng gần nhau chắc sẽ không có chuyện "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đâu nhỉ. Chỉ là những lần anh đến nhà cô vì công việc, một phần cũng vì tính tình khá phóng khoáng của cô đi, hai người cũng không biết là đã quen với việc này từ bao giờ nữa.
"Mệt lắm à?"
Cô kéo chăn lên giúp anh, anh thở dài gác một tay lên trán mệt mỏi nhìn cô. Ánh mắt lại bất giác dời xuống eo của cô, nữa tháng trước chỗ đó đã bị một vết thương do kiếm gây ra sâu đến độ muốn xuyên thủng người cô. Cô dường như bắt được ánh mắt của anh, hôm nay cô mặc váy còn cả áo khoác ngoài nên không thấy được vết thương vẫn còn được băng bó đằng sau, cô thở dài anh mà thấy vết thương đó sẽ lại than thở cho mà xem.
"Kakashi, đừng để ý đến nó, gần lành rồi."
"Có để lại sẹo không?"
"Là ninja thì chuyện có vài vết sẹo trên người là bình thường mà, không có mới là lạ đó."
Anh thở dài, đưa tay đặt lên eo cô, váy cô mặc không quá dày vẫn cảm nhận được lớp băng quấn bên dưới, cô nhìn anh chăm chăm, lấy tay đặt lên tay anh.
"Dù có để lại sẹo cũng không có ai thấy mà."
"Nhiệm vụ lần đó tôi không thể đi cùng để bảo vệ cô."
Anh ngước mắt lên cô, ánh mắt mang theo sự hối tiếc.
"Kakashi, tôi là ninja còn là đội trưởng Anbu đến cả bạn thân cũng không tự bảo vệ được là tôi không cẩn thận, hơn nữa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường mà, anh đừng tự trách nữa mà."
Anh nghe cô nói cũng không nói gì thêm chỉ im lặng ôm cô vào lòng, như rất phiền não, rất trân quý và cũng rất mệt mỏi.
"Có tâm sự?"
Cô nhè nhẹ hỏi, cô đúng là rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của anh.
"Chỉ muốn ôm em một lúc nữa thôi"
Cô không nói gì thêm im lặng để anh ôm.
"Aoi đừng xa tôi quá, hãy để tôi luôn nhìn thấy em."
_________________________________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top