432019951996
Lần đầu nó gặp gã là ở góc của thành phố Paris lãng mạn. Giữa dòng người nhộn nhịp, gã vô tình đứng cạnh nó. Ánh mắt gã làm nó không thể nào quên được. Đôi mắt của sự mệt mỏi và suy tư, đâu đó lại thoáng buồn.
Người Pháp lúc nào cũng lạ vậy sao?
"Xin lỗi. Nhưng đừng nhìn tôi như thế nữa có được không?"
Gã nhàm chán liếc mắt nhìn nó một cái, người thấp hơn gã một cái đầu.
"À được...xin lỗi vì đã khiến anh bận tâm"
Thật xấu hổ làm sao. Bị người khác phàn nàn vì nhìn vào họ chằm chằm. Đã vậy còn là 'trai đẹp' nữa chứ.
"Anh người nước nào?"
Bập bẹ nói ra một câu tiếng Pháp. Nó lại đang nói nhảm gì đây. Tự nhiên khi không lại hỏi người lạ những câu như thế. Gã nhìn hệt như người Pháp thế cơ mà?
Gã không phải người Pháp, nó ăn bánh gạo bằng mũi!
"Tôi đến từ Hàn"
Coi như lúc nãy nó nghĩ vu vơ đi. Gã là người Hàn, là người Hàn đó ạ. Từ cách phát âm, cách ứng xử, thân hình và cả khuôn mặt của gã có gì đó rất Pháp!
Đứng nhìn những chuyến tàu điện tới rồi đi. Nó tự hỏi mình sẽ đứng đây đến khi nào, chừng nào nó mới có thể đi khỏi đây và bắt một chuyến tàu khác. Lớp học của nó đã trễ từ năm phút trước và giờ nó vẫn còn đứng đây? Bao giờ nó mới thoát được sức hút của người bên cạnh? Đến khi có người bế nó đi, hoặc khi cơn gió thổi nó tới vùng đất xa lạ, hay là khi chuyến tàu đứng trước mặt nó và nó chỉ cần bước vài bước? Nhưng cái quan trọng là gã kia vẫn chưa đi, vẫn đứng cạnh nó như năm phút trước. Phải chăng gã cũng là một người thiếu sức sống và thích suy nghĩ mông lung như giống nó?
"Tối nay em có rảnh không?"
Câu nói từ khuôn miệng hoàn hảo của gã thốt ra nghe sao mà trầm ấm đến lạ. Nó chỉ muốn lưu chúng lại vào điện thoại nghe đi nghe lại mỗi sáng, trưa và chiều (nghe cả đêm)
"Có chứ. Em vừa làm xong luận văn tốt nghiệp!"
Nó trả lời nhanh như thể chỉ cần chậm một giây thôi là gã sẽ biến mất cùng làn gió lạnh ở Paris này.
"Em đồng ý đi ăn với anh một bữa nhé? Để anh có cớ mà cạo râu. Anh chỉ muốn làm quen em thôi"
Gã nhẹ nhàng chìa ra mảnh khăn mùi xoa trước mặt nó như lời chào mời đầy hấp dẫn. Cái nhìn của gã dán lên nó. Cái nhìn của người lãng mạn.
"Em tên Hanbin, còn anh?"
"Kim Jiwon, à mà tên em nghe hay lắm"
.
.
.
.
Nó cuối người nhìn gã. Người đang nằm lên đùi nó và nhàn nhã xem TV. Khẽ liếc nhìn đôi mắt híp lại vì cười của gã, lòng nó lại cảm thấy một cảm giác lân lân đến khó tả. Mỗi lần gã ôm nó, như thể không gì có thể làm khó được nó ngay lúc này. Hanbin nhớ lại cái cách mình và gã gặp nhau. Khi đã hẹn hò với nhau rồi, nó mới vỡ mộng về Kim Jiwon lịch thiệp, thú vị, vui tính, gã là người sống khá buôn thả, đồ đạc chả bao giờ để đúng chỗ và còn hay xài ké kem dưỡng da của nó. Gã chính là kiểu người một, hai giờ sáng rồi vẫn chưa ngủ mà ngồi chờ người giao pizza đến ấn chuông của.
Vuốt lấy mái tóc xù của gã, nó khẽ hỏi
"Tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ hả anh?"
"Tình yêu là rượu, nếu biết cách uống thì sẽ rất ngon, nếu không thì vị cay nồng sẽ khiến em chảy nước mắt"
Gã lại nhàn nhạ trả lời, mắt vẫn không rời TV nhưng tay gã thì đã nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi tay mềm mại.
"Em không biết uống rượu"
Nó không ngốc đến độ không hiểu câu gã vừa nói. Chẳng qua là muốn làm khó gã, nó rất mong chờ về câu trả lời từ gã.
"Con nít không nên uống rượu, nhất là Kim Hanbin. Vì thế nên anh sẽ mua chocolate cho em"
Gì cơ? Thật không giống mong đợi của nó gì cả, nó mong chờ một câu trả lời ngọt ngào đến từ gã cơ. Kiểu như "không sao cả, rượu không phải là cái duy nhất để nói về tình yêu mà. Ta có thể thay bằng cái khác. Kim chi. Em nghĩ thế nào?" Gã làm sao biết là nó không thể uống rượu chứ? Chả qua là do chưa muốn uống thôi.
"Nhưng có một thứ quan trọng hơn cả rượu. Đó là tình yêu anh dành cho em"
Khuôn mặt nó bỗng chống thoáng hồng rồi chuyển sang đỏ. Hanbin và Jiwon đã quen nhau được sáu tháng và những câu nói của gã đều làm tim nó đập liên hồi. Cho dù đó là câu thả thính lỗi thời đi chăng nữa. Những lời nói từ miệng gã thốt ra như một liều thuốc nghiện và ôi thôi, nó chính là con nghiện hàng đầu của gã đây. Tình yêu của nó với gã chưa bao giờ rực lửa như đám cháy ở khu cắm trại, hay cuồng cuộng như sóng biển ngoài khơi xa. Jiwon cũng chẳng phải tổng tài thành đạt và nó cũng chả phải tuyệt phẩm mỹ nhân nào cả. Nó và gã. Chỉ là những con người rất đỗi bình thường, chuyện tình của họ như cái ôm vậy. Không dữ dội. Không cuồng nhiệt. Nhưng nó đủ và làm họ cảm nhận cái ấm áp và vị ngọt của tình yêu. Ngày Jiwon gặp nó phải chăng là cái duyên? Nó cảm nhận được tình yêu gã dành cho nó là bất diệt, như sự chờ đợi tình về tình yêu của Hanbin đã được thượng đế nghe thấy. Và với tình yêu ấy, nó biết rằng bản thân sẽ yêu gã được tới mười năm, hai chục năm....cho tới khi trút hơi thở cuối, nó vẫn sẽ yêu gã như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top