Chương 1: Lá thư

Ngày 6/2/20xx, trong một chuyến đi về quê cùng với gia đình của mình. Thiên Di đã mất đi tất cả do một vụ tai nạn xe liên hoàn.

- "Về quê rồi ba dẫn con đi nhổ khoai nướng ăn nha, với đi bắt cá nữa hì"

- " Nhưng mà trời này lạnh lắm đó"

- " Thôi con thích thì sao cũng được"

Những lời hứa này đã không thể nào thực hiện đươc nữa. Tất cả bây giờ chỉ là những phần kí ức của Thiên Di. Cú sốc này có lẽ là quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.

Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để Thiên Di có thể hồi phục những tổn hại thể chất nhưng còn về tổn thất tinh thần và tâm lí thì khó có thể ổn định lại.

Đã vậy, bây giờ Thiên Di cũng đã không còn nhà để ở, cha mẹ thì đã mất, ông bà thì cũng không còn nữa. Họ hàng thì chỉ toàn là lũ cặn bã, giả vờ thương yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho Thiên Di nhưng thực chất là bọng chúng chỉ đang lấy lòng Thiên Di để moi tiền dễ dàng hơn. Nhưng cũng được một khoảng thời gian ngắn, bọn chúng đã sử dụng hết số tiền ông bà để lại cho Thiên Di vào tụ tập, ăn chơi, cờ bạc và các tệ nạn. Thấy không còn moi tiền được nữa. Chúng bắt đầu ruồng bỏ, chửi mắng, khinh thường và gọi Thiên Di với cái tên " của nợ ". Cuối cùng, chúng lại đưa Thiên Di đến một trại trẻ mồ côi ở xa để Thiên Di không thể trở lại nơi đó nữa

Đau đớn đến tột cùng vì Thiên Di cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ biết phụ thuộc vào người lớn chứ chẳng thể làm được gì hơn. Luôn tin tưởng và dành hết tình yêu cho bọn chúng nhưng lại bị
" vứt bỏ" một cách không thương tiếc

Từ một cậu bé với gương mate kháu khĩnh luôn tươi cười vui vẻ mà kể từ ngày Thiên Di bị ruồng bỏ, trái tim Thiên Di đã nguội lạnh, khép mình lại với thế giới xung quanh, không giao tiếp với ai kể cả những người chăm sóc và các bạn đồng trang lứa. Cứ ngồi lì trong phòng không chịu đi đâu ngoài những lúc đi ăn và đi vệ sinh. Ban ngày thì không nói chuyện với ai còn cứ đêm xuống thì Thiên Di khóc rất nhiều. Cái cảm giác với vừa chùm chăn vừa khóc, khóc đến nấc lên, khóc sướt mướt đến ước hết cả gối. Cái cảm giác ấy có lẽ ai cũng hiểu..

Vì không muốn ai biết, nên cứ mỗi trưa, khi mọi người đều đi ngủ, Thiên Di sẽ ra ngoài cùng với chiếc gối ước sũng và đôi mắt sưng vù vì khóc mãi trong đêm, bước chân nhỏ đầy vết sẹo bước lon ton đi giặt gối và phơi lên. Sau đó lại vào phòng ngồi lầm lì ở góc như người vô hồn.

Mọi người thì không biết được chuyện gì đã xảy ra với Thiên Di vào vài tháng trước đã khiến Thiên Di trở nên như bây giờ, nên cứ cho cái suy nghĩ là do Thiên Di khó gần và cũng bắt đầu né tránh Thiên Di. Điều này càng khiến cho khoảng cách của Thiên Di và mọi người trong trại càng ngày càng trở nên xa cách hơn.

Thế nhưng....
Một buổi nọ, khi Thiên Di ra ngoài giặt gối và trở về phòng, thấy có một lá thư nhỏ được đặt kế bên khung ảnh gia đình của mình. Thiên Di đã cố không quan tâm nhưng vẫn bị sự tò mò làm cho mở lá thư.

Nội dung bên trong không có gì đặc biệt, đã vậy nét chữ còn rất xấu khiến Thiên Di không thể hiểu ý của nguời đã viết lá thư ấy. Chỉ le que vài chữ là Thiên Di có thể đọc được.

- " Không hiểu nổi " - Thiên Di nói

Vừa nói Thiên Di vừa với nét mặc lạnh tanh đứng lên và để lại lá thư lên bàn

- "Ai không biết"- Thiên Di lẩm bẩm

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove