#2


Lâu lắm tôi mới viết tạm quẳng được cái xì-tai sến-sặc-sụa. Khi không viết theo cái xì-tai ấy nữa thì văn tôi nghe như văn 'Bắt trẻ đồng xanh' kết hợp với văn cụ Hồ. (Ấy thế mà ngày này năm trước tôi vẫn còn đang rủa tại sao lại có thứ tiểu tuyển thuyết ngớ ngẩn như 'Bắt trẻ đồng xanh' trở thành kinh điển ấy chứ!). Mẹ tôi phê phán tôi là thằng chỉ ưa phán xét hơn là làm cái gì đó ra hồn. Về cái đoạn làm cái gì đó ra hồn thì mẹ cứ từ từ nào, muốn làm 'cái gì đó' thì phải biết cái gì đó là cái gì chớ??

Giờ đang 2;26. Thật nhẹ nhòm là tôi đã chút được 1 trong 2 lý do làm tôi đứng ngồi không yên. Đèn trong khoang đã bật: chắc người ta sắp phục vụ bữa sáng rồi đấy. Xin ông giời rủ lòng thương sáng nay đừng cho con bánh mỳ nữa. Chưa bao giờ tôi ăn nhiều cái bánh mỳ đến thế chì trong 1 ngày: sáng ra chén cái bánh mỳ BigC trên xe, trưa làm cái chấm bít tết, chiều làm cái ăn nhẹ, tầm 8h tối trước khi bay làm 1 cái 20k thập cẩm 'lót dạ', lên máy bay làm thêm cái bơ nữa 'đệm' cơm. Bây giờ nếu tôi gõ thêm 1 từ 'bánh mỳ' nữa chắc tui ói mất. Xin lỗi người anh em Tùng Sơn nhé, thứ nhất vì tôi chắc phải rất lâu nữa mới dám lôi ra dùng vì nó có cái-từ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy TO ĐÙNG ở ngoài bìa luôn.

Thứ hai là tôi đã rất cố gắng nỗ lực để gọi cho ông được cuộc cuối cùng trước lúc tôi bay, nhưng (lại NHƯNG) mãi ông không nhấc máy. Tôi cảm thây TỨC GIẬN và vô cùng TRÔNG RỖNG ông anh ạ! Thành ra cả lớp tôi gọi được cho mỗi Linh thôi, chả trách nhiều bạn nhầm tưởng tôi thích Linh. Úi dồi, các bạn vẽ chân dung tớ là con người có 'sức đề kháng trái tim' cực mỏng manh. Trích lời 1 bạn trẻ rất thấu hiểu tớ: 'Một người nói chuyện hợp với ông ông cũng CÓ THỂ thích, một người có chung sở thích với ông ông cũng có thể THÍCH, một người giúp đỡ ông ông cũng CÓ THỂ thích. Tóm lại là ông thích một người nào đó rất dễ!' Cạn lời! Lại thấy TỨC GIẬN và vô cùng TRỐNG RỖNG. Các bạn nên nhìn nhận tớ người nhớn rồi, tớ tự bay sang Úc được rồi! Tốt nhất là bái bai thằng Tú ngu của quá khứ đi, bây giờ tôi đã là TÚ TỬ TẾ rồi, nha!

Má ơi, lại cái mùi nồng nồng... Đang phải bịt mũi trước khi tất cả các thứ tôi ăn tối qua đồng loạt 'khởi nghĩa ra đằng mồm'. 2:48, bây giờ trên máy bay phục vụ bữa sáng. Thực đơn có hai món: cơm chiên và 'gì đấy' kẹp xúc xích. Mẹ kiếp, cái bà ngồi cạnh tôi vừa mở mắt ra đã chọn lấy cái món thứ 2 rồi. mà khong riêng gì bà ấy đâu, gần như bốn phương tám hướng quanh tôi ai cũng chuộng ăn kiểu Tây hơn, đằng nào cũng đang bay tới Úc mà! Nhưng nệu chỉ có thế cthì chẳng đáng để nói, điều đáng nói là sau khi đi một vòng phát cơm thập cẩm, ông phục vụ CÓ TÂM đi tăng hai để bonus mỗi người ăn cơm thêm 1 cái 'gì đấy' nhỏ xinh cỡ bánh rán. Uể???? Sao cái thế giới này đáng sợ thế giời ơi?

Tôi đã nói từ đầu rồi, tôi không có ý định ngủ thêm đâu. Nhưng mà ca này phải ngủ thôi, không ngủ thì tôi ói ra đây mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: