Chương 3: Nhà hàng xóm
Tiếng nói của Linh như đánh thức tôi khỏi cơn bất động. Nó đang đứng ở một góc tường gần với nơi đặt chiếc giường của căn nhà và ngó xuống cái lỗ mà nó vừa thấy. Tôi và Dương mau chóng lại gần chỗ Linh đứng để có thể nhìn rõ cái lỗ mà nó nói. Thật ra đó chỉ là một cái lỗ chuột nhỏ bé, chỉ vừa một cánh tay. Linh nói:
"Hồi nãy lúc tao qua chỗ này thì tao bị vấp phải một cái gì đó, tao cúi xuống xem thứ đó là gì thì nó là cái này đây. Lúc tao cúi xuống nhặt thì tao cũng phát hiện cái lỗ chuột này luôn. Mà chúng mày xem tao nhặt được cái gì này"
Tôi và Dương hướng ánh mắt của mình xuống vật mà Dương đang cầm trên tay, thật bất ngờ, đó là một mảnh vỡ của một miếng ngọc bội màu trắng, giống hệt với miếng ngọc bội mà chúng tôi tìm được trong căn nhà hoang sáng nay :
"Đây có phải là một mảnh vỡ khác của miếng ngọc bội mà chúng ta tìm thấy ở ngôi nhà hoang sáng nay không ?" Tôi hỏi trong sự băn khoăn
"Chắc chắn rồi, về chất liệu,màu sắc hay cỡ chữ,nét chữ được khắc ở trên miếng ngọc bội này đều giống với miếng ngọc bội mà bọn mình tìm thấy ở ngôi nhà hoang kia".
Nói xong, Linh chợt thò tay vào trong túi quần lấy ra một mảnh vỡ của một miếng ngọc bội, thứ mà chúng tôi đã tìm được ở căn nhà hoang kia. Linh bình tĩnh ghép hai mảnh ghép lại với nhau rồi nói :
"Chúng mày để ý cái dòng chữ được khắc trên miếng ngọc bội này đi"
Tuy điều kiện ánh sáng không đủ tốt, nhưng nó cũng không quá tối đến mức tôi không thể thấy gì. Vì thế, tôi có thể đọc được dòng chữ đã được khắc trên miếng ngọc bội ấy:
"Yêu con - Tâm" Tôi nói
"Vậy là đúng cái tên mà linh hồn nói với bọn mình tên người đó là gì rồi" Dương nói một cách thích thú.
"Vậy là linh hồn ấy và người đã từng sống trong căn nhà này là người nhà với nhau, đó là manh mối đầu tiên mà ta có thể biết được" Linh nói một cách chắc chắn
"Nhưng mà, cái lỗ đó... là sao nhỉ ?" Tôi hỏi trong sự hồi hộp. Tôi có linh cảm rằng cái lỗ đó đang ẩn chứa một thứ gì đó mà bọn tôi cần tìm.
"Sao mày nhìn có vẻ sợ hãi thế kia ?" Dương hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng.
Tôi vội kể cho chúng nó nghe về chuyện tôi đã nhìn thấy một vong hồn than khóc rồi thì thầm vào tai tôi một cụm từ 'dưới tầng hầm'. Nghe xong, Dương nhăn mặt, nói:
"Sao lúc nào cũng là tầng hầm, tầng hầm. Trong khi cả căn nhà hoang ở gần nhà tao lẫn nhà mày làm gì có một cái tầng hầm nào"
"Khoan, theo như linh cảm của mày, thì dưới cái lỗ này chính là tầng hầm ư ?" Linh quay ra hỏi tôi. Tôi gật đầu .Tuy nhiên, Dương lại phản đối, nó nói bằng giọng chắc nịch :
"Ôi giời ơi, cái lỗ nhỏ như này làm sao mà có thể là một tầng hầm được, hay là tụi mình thử kiếm xung quanh căn nhà này trước đi, biết đâu sẽ có thêm manh mối gì thì sao"
Nghe thấy hợp lí, tôi và Linh liền đi quanh căn nhà xem có phát hiện được thêm manh mối nào không. Linh và tôi thì sẽ đi 'thám hiểm' khu vực nhà vệ sinh, còn Dương sẽ đi kiểm tra xung quanh phía ngoài. Lúc tôi và Linh đi vào nhà vệ sinh của căn nhà, tôi và Linh ngửi thấy một mùi hôi tanh vô cùng ghê tởm. Đó như là mùi của máu của một con vật nào đó kết hợp với mùi của xác chết sinh vật đó khi phân huỷ. Mặc dù tôi và Linh đã đeo khẩu trang nhưng cái mùi đó vẫn xộc lên mũi hai đứa khiến bọn tôi chỉ muốn nôn khan ngay lúc này. May mắn thay, trong nhà vệ sinh có một cửa sổ nhỏ, vì thế mà ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào nơi đây, làm cho không gian nơi đây có phần sáng hơn một vài chỗ trong căn nhà. Tôi quan sát xung quanh, tôi thấy nơi đây thật sự quá bẩn thỉu. Những thứ đồ ăn gì đó mà tôi không thể nhận dạng bị rơi vãi khắp nơi trong đây. Tôi đoán đó chính là những miếng đồ ăn thừa bị vung vãi khắp nơi khiến cho ruồi, muỗi hay những loài côn trùng khác bị thu hút và bay đến làm tổ ở đây. Có vẻ như nơi đây đã thành nơi giữ đồ ăn cũng như nơi ăn uống của những loài động vật vô cùng dơ bẩn. Nhìn thấy cảnh đó, tôi và Linh thật sự không hề muốn vào đó kiểm tra một tí nào. Vì vậy, chúng tôi liền quay đầu, định đi ra khỏi nơi ấy. Đột nhiên, lúc này, giọng nói quen thuộc hồi nãy thì thầm vào tai tôi :
"Đừng....đi....đừng....đi"
Tôi sởn gai óc, đây là lần thứ hai tôi bị hù doạ đến nỗi bị bất động, không thể di chuyển. Cả người tôi cứng đơ, đến cả việc chớp mắt tôi còn không làm được ngay lúc ấy. Thấy tôi hoang mang, sợ hãi đến nỗi bất động, Linh chợt lay nhẹ tay tôi khiến tôi thoát khỏi tình trạng mê man. Tôi quay sang nhìn Linh với ánh mắt hoảng hốt, nói với Linh chuyện hồi nãy. Nghe xong, Linh lắc đầu rồi nói với tôi :
"Không còn cách nào khác ngoài tiếp tục kiểm tra cái nhà vệ sinh đó đâu"
Tôi gật đầu một cách đầy miễn cưỡng và sợ hãi rồi bắt đầu cùng Linh đi vào cái nhà vệ sinh ghê tởm ấy. Tôi rút trong người ra hai đôi găng tay cao su rồi đưa cho Linh một đôi, nhắc Linh đeo nó vào, tôi không ngờ cái tính kĩ càng quá mức của tôi lại giúp chúng tôi ngay lúc này. Sau một hồi lục soát, thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy là sợi dây chuyền đã bị gỉ gần hết. Nó được tìm thấy khi Linh kiểm tra xung quanh bồn rửa mặt, khi Linh đang xem xét ở trên thành của cái bồn ấy. Trong khi tôi đang kiểm tra quanh cái bồn cầu thì nó lại chú ý tới một vết rỉ sét màu nâu sậm rất lớn bên trên thành bồn. Nó liền chạm tay vào vết ấy rồi phát hiện ra một vật gì đó. Lúc cầm vật ấy lên, nó mới biết đó là một sợi dây chuyền. Linh liền cất vật ấy lên trên thành bồn rồi tiếp tục tìm những thứ khác cùng tôi. Sau một hồi lâu, lúc tôi với Linh lục soát xong hết cái nhà vệ sinh ấy, Linh mới nói cho tôi biết về sự xuất hiện của cái dây chuyền. Lúc mà bọn tôi cùng nhau ra khỏi cái nhà vệ sinh ám ảnh ấy cũng là lúc Dương đi tới chỗ bọn tôi và nói :
"Ngoài này chả có gì quan trọng cả, toàn là đồ đạc của chủ trước thôi. Còn bọn mày có tìm được gì không ?"
"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm ngoài cái dây chuyền này" Linh nói rồi chìa cái dây chuyền mà nó vừa tìm được cho Dương xem.
"Tao nghĩ là cái dây chuyền này cũng là một thứ gì đó quan trọng bởi lúc bọn tao định sẽ không vào cái nhà vệ sinh bẩn thỉu đó thì linh hồn mà tao kể cho chúng mày nghe lại hiện lên rồi ép bọn tao phải tìm tiếp" Tôi nói những suy nghĩ của mình cho đám bạn tôi nghe.
"Ừm, mày nói nghe cũng có lí " Linh nói với suy nghĩ đăm chiêu
"Ủa! Rồi cái lọ sinh khí ở đâu, rồi tầng hầm mà linh hồn ấy nói ở đâu nữa ?" Dương chợt nhận ra rồi thốt lên một cách bất ngờ.
Tôi và Linh thì suy nghĩ về điều đó từ nãy đến giờ, rõ ràng mục đích của bọn tôi đến nơi này là để tìm ra lọ sinh khí mà linh hồn tên Tâm kia nói, chứ không phải loanh quanh trong ngôi nhà hoang này rồi ra về trắng tay. Đến khi bọn tôi lục soát khắp căn nhà xong, bọn tôi cũng không hề thấy bóng dáng một cái cửa hay một cái nắp hầm nào cả. Vậy căn hầm đó ở đâu ?
Tôi chợt nhìn xuống cái điện thoại của mình rồi nói:
"Ê bọn mày, cũng đã 6 giờ tối rồi đấy, trời tối rồi, cứ ở lâu trong nơi âm thịnh như này cũng không tốt. Mai bọn mày sang đây tìm tiếp cũng được. Để tối nay tao hỏi ông tao về căn nhà đó cho. Bây giờ bọn mày về đi, kẻo muộn, bố mẹ mày lại chờ"
"Ra ngoài đi rồi tao nói cái này" Dương nói với giọng nghiêm túc, khác hẳn với cái tính cợt nhả, hay cười của nó.
Tôi nghĩ đó là một gì đó quan trọng nên nó mới tỏ thái độ như vậy, vì thế, bọn tôi liền ra khỏi căn nhà. Tôi chốt rồi móc khoá vào cửa căn nhà, tuy nhiên, tôi không khoá cửa lại vì ngày mai tôi và đám bạn sẽ còn đến đây thám hiểm một lần nữa. Sau khi móc khoá vào cửa, tôi liền quay sang Dương, hỏi:
"Có chuyện gì mà sao mặt mày lại nghiêm trọng thế kia"
Đột nhiên, Linh lúc này tiến tới đứng cạnh Dương rồi cả hai đồng thanh khiến tôi giật mình:
"BỌN TAO ĐÃ XIN BỐ MẸ TỪ SÁNG LÀ Ở LẠI NHÀ MÀY RỒI !!!"
Thì ra hồi nãy là Dương giả vờ nghiêm trọng để lừa tôi, nó đã cùng Linh lập ra một kế hoạch để lừa tôi đây mà. Tôi nghe xong cũng nhẹ nhõm phần nào, tôi không còn sức để chửi chúng nó nữa, tôi nói:
"Thế mà không báo tao một tiếng để tao còn nói với mẹ tao nữa hai con dở này"
"Mày có chắc mẹ mày không biết không" Dương nói với giọng đắc ý
"Cứ về nhà mày đi rồi biết" Linh nói, nó tỏ ra vẻ vui lắm
Tôi nghe thấy chúng nó nói vậy thì liền bị rối não, những thông tin này thật sự đến một cách quá dồn dập đối với tôi. Nhưng mà thôi, cả ngày nay tôi đi mọi nơi thám hiểm là đã quá mệt rồi, tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi đi ngủ một giấc thôi. Nghĩ là làm, tôi cùng đám bạn cùng quay về nhà. Vừa mở cửa nhà ra, tôi đã thấy mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp. Thấy tôi và đám bạn 'đi chơi' đã về, mẹ tôi ôn tồn nói:
"Mấy đứa đi chơi về rồi à, về rồi thì nhớ lên đi tắm xong xuống ăn cơm nha các con. Linh và Dương có quần áo thay không con, không thì thấy quần áo Thanh mà mặc nha các con"
"Mẹ, sao mẹ lại biết chúng nó ở lại đây hôm nay vậy" Tôi hỏi mẹ với giọng nghi ngờ
Mẹ tôi phì cười một cái rồi mới trả lời câu hỏi của tôi:
"Chúng nó hôm qua có nhắn tin cho mẹ, bảo là đừng nói cho Thanh biết để tạo bất ngờ cho con"
Tôi nghe xong thì liền quay qua hai đứa bạn quỷ quyệt của tôi rồi lại quay lại lắc đầu bất lực. Thật sự tôi chả biết phản ứng như nào cho đúng nữa, bất ngờ có, thất vọng có, vui vẻ có, tâm trạng tôi cứ lộn xộn hết lên khiến tôi không biết nên cư xử như thế nào nữa. Tôi mau chóng gạt chuyện này qua một bên rồi quay sang hai đứa bạn đang nhìn tôi chớp mắt ngây thơ rồi nói:
"Mỗi đứa một tầng, chúng mày muốn tắm tầng nào thì tuỳ chúng mày, lên lấy quần áo đi rồi đi tắm"
"Sao lại nói năng kệch cỡm với bạn thế con ?" Mẹ tôi hỏi nhưng thực chất bà đã biết rõ câu trả lời, bà chỉ hỏi để trêu tôi thôi.
"Con mệt lắm mẹ ạ" Tôi trả lời và nhận lại được những tràng cười của cả mẹ tôi lẫn hai đứa bạn tinh nghịch.
Nói xong, tôi liền lên tầng lấy quần áo rồi đi tắm ngay lập tức. Tôi không thể chịu được những thứ mùi hôi thối trong những căn nhà hoang đó thêm một giây một phút nào nữa. Tắm xong, tôi lau người, thay quần áo xong xuôi rồi xuống tầng chờ Linh và Dương. Trong lúc chờ, tôi cứ suy nghĩ không nguôi về cái 'lọ sinh khí' mà linh hồn tên Tâm ấy nói, điều đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi cả ngày nay khiến cho tôi không thể không tò mò mà suy nghĩ, rõ ràng cả hai linh hồn mà tôi gặp trong cả hai căn nhà đều chỉ tôi rằng cái lọ ấy ở dưới tầng hầm nhưng thực ra lại không có một căn nhà nào có tầng hầm cả. Đó chính là điều làm cho tôi đau đầu từ sáng đến giờ. Đang suy nghĩ hăng say, ánh mắt tôi chợt va phải chiếc chìa khoá mà tôi mượn ông Nhâm từ chiều để mở cửa căn nhà hoang đó. Tôi cần phải trả chiếc chìa khoá đó ngay bây giờ ,nếu không, ông ngoại tôi sẽ bị ông ấy mắng mất.Nghĩ vậy, tôi liền nói với mẹ rằng tôi sẽ sang nhà ông ngoại một chút rồi cầm lấy chiếc chìa khoá sang nhà ông tôi.
Tôi vội chạy sang nhà ông ngoại, đến nơi, tôi thấy ông vẫn đang điềm tĩnh viết sớ, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi từ từ mở cửa ra, chào ông rồi trả lại chiếc chìa khoá đã mượn. Ông tôi thấy chiếc chìa khoá này thì thở dài:
"Thật sự, bà ấy vẫn chưa siêu thoát sao, thật tội nghiệp"
Tôi nghe ông nói vậy liền nói:
"Ông vừa nói gì ạ, siêu thoát... là sao ạ ?"
Ông vẫn điềm tĩnh, nói với giọng có pha một chút buồn:
"Con ngồi xuống, để ông kể cho con nghe"
Tôi vội vàng ngồi xuống rồi chuẩn bị nghe những lời ông sắp nói.
"Cách đây khoảng 30 năm, có một bà mẹ đơn thân với một đứa con mới sinh đã chuyển đến đây ở. Căn nhà hoang mà con đi vào hồi chiều lúc ấy còn đang cho thuê, thấy giá cả hợp lí, nhà nhỏ nhưng đẹp nên bà ấy đã thuê căn nhà đó. Đứa con trai của bà ấy lúc nhỏ hay chơi với con lắm, mà chắc con không nhớ đâu bởi lúc con mới năm tuổi thì con trai của bà ấy đã tròn hai mươi. Và rồi, một ngày, người con ấy cũng biệt xứ để đi du học. Người đàn bà ấy đã đợi con mòn mỏi mà không thấy con về, lúc bà ấy ở tuổi lục tuần thì bà đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường trong căn nhà ấy. Thấm thoát cũng đã năm năm trôi quá, đứa con trai ấy bây giờ vẫn biệt tăm biệt tích, không biết người ấy đi đâu, ở đâu, chỉ biết vẫn luôn có một người mẹ luôn luôn chờ đọi con về, dù người đàn bà ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. "
Ông tôi nói đến đây thì mắt ông đã đỏ ửng, rưng rưng như sắp khóc vì thương, vì xót cho người đàn bà tội nghiệp, người hàng xóm ông đã từng chia sẻ cho từng miếng cơm manh áo. Bà ấy đã mất chồng, đã vậy, bà còn không được nhìn mặt con trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thật đáng thương cho một kiếp người !
Lồng ngực tôi như co thắt lại sau khi nghe câu chuyện ấy, người đàn bà ấy quả thật quá đáng thương. Tuy nhiên, tôi cần gạt những cảm xúc đang trực trào trong lòng sang một góc nhỏ của tâm hồn để tập trung vào điều mà mình đang thắc mắc. Tôi hỏi:
"Vậy, tại sao ông lại biết người đàn bà ấy chưa siêu thoát ạ ?"
Ông tôi vẫn nhìn vào chiếc chìa khoá với ánh mắt đượm buồn mà trả lời:
"Bởi trên chiếc chìa khoá này có khắc tên con trai bà ấy con ạ. Bà ấy đã tự mình khắc từng chữ của tên con mình lên đây. Cứ mỗi lần ai mang chìa khoá này vào căn nhà ấy thì dòng chữ được khắc trên chiếc chìa khoá này lại tự dưng phát sáng lên. Dù nó không thể sáng như đèn nhưng nó thể hiện rằng tình cảm mà bà dành cho con vẫn chưa bao giờ nguôi. Có vẻ như bà ấy vẫn muốn gặp con mình một lần cuối trước khi đầu thai, chuyển kiếp"
"Vậy,.... Con bà ấy tên là gì ạ ?" Tôi hỏi trong sự nghi ngờ
"Tên Tâm, con bà ấy tên Tâm" Ông tôi cố tỏ ra điềm tĩnh để trả lời câu hỏi của tôi
Sau khi nghe ông nói cái tên ấy, tâm trí tôi như bừng tỉnh, manh mối mà chúng tôi tìm thấy ngày hôm nay như đã được liên kết lại với nhau. Hoá ra, linh hồn luôn chỉ bảo tôi trong căn nhà hoang ở đầu đường nhà Dương lại là người anh mà tôi từng vô cùng quý mến thời ấu thơ và chính linh hồn ấy là con trai của người đàn bà đã từng ở đây suốt ba mươi năm ròng. Nhưng....sao anh Tâm lại ở căn nhà đó và những gợi ý mà anh và mẹ anh đưa cho chúng tôi có ý nghĩa gì. Tuy một số manh mối đã được liên kết nhưng nó vẫn còn quá mơ hồ để cho bọn tôi có thể tìm ra sự thật. Tôi chợt ngó lên chiếc đồng hồ được treo trên tường nhà ông ngoại tôi, tôi bất ngờ nhận ra tôi đã ngồi đây được 20 phút, không biết mẹ và hai đứa kia đợi tôi có lâu không. Tôi vội chào ông ngoại rồi nhanh chân chạy về nhà, tuy nhiên, tôi không hề để ý có một linh hồn luôn theo sau lưng tôi mà tôi vẫn không hề hay biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top