Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Trên đường về, ba đứa bọn tôi cứ suy nghĩ về cụm từ 'Lọ sinh khí', bọn tôi cứ suy nghĩ đến khờ dại. Linh và Dương thì liên tục hỏi tôi lọ sinh khí là gì ? Tôi trả lời:

"Lọ sinh khí vốn là một cái lọ làm bằng thuỷ tinh. Nó đã được yểm bùa ngải rất kĩ dùng để nhốt vong hồn, tuỳ vào dã tâm của kẻ sở hữu mà chiếc lọ đó có thể được sử dụng với cả mục đích tốt lẫn mục đích xấu. Tuy nhiên, nếu phép của vong hồn bị nhốt đã quá mạnh, chiếc lọ phải mau chóng bị trấn yểm lại, nếu không, nó có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào. Một khi chiếc lọ bị vỡ, vong hồn đã bị chết oan vốn mang trong mình những niềm oán hận có thể sẽ thành những con quỷ khát máu. Chúng khát khao được giết những kẻ đã làm chúng thành những con quỷ như lúc ấy, nhân tính của chúng sẽ bị mất đi hoàn toàn và chỉ có những thầy pháp cao tay mới có thể trục xuất và đánh những linh hồn ấy cho đến khi hồn quỷ của chúng không còn. Đa số những linh hồn khi thoát ra khỏi lọ sinh khí thường mang một niềm oán hận vô tận mà không gì có thể dập tắt, tuy nhiên, một số linh hồn vẫn còn nhân tính, họ chỉ muốn nhờ một người nào đó mà chính họ có thể còn không biết để thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của họ. Một số linh hồn cần được những thầy pháp hỗ trợ để buông bỏ những niềm oán hận mà họ còn mang trong lòng, số còn lại có thể tự buông bỏ những niềm oán hận để có thể siêu thoát và đầu thai, chuyển kiếp."

Khi Tôi đang giải thích hăng say, những hạt mưa mùa hạ bắt đầu rơi xuống. Những hạt mưa ấy từ từ chạm vào da thịt tôi khiến tôi giật mình.Ba đứa tôi mau chóng kéo nhau đứng dưới một cái cây xà cừ lớn để trú mưa. Cơn mưa dường như ngày một lớn hơn. Lúc này, Dương mới nói :

"Trời mưa rồi, thôi hay vào nhà tao trú mưa một tí đi rồi tụi bay hẵng về"

Lúc Dương bảo tôi và Linh vào nhà nó trú mưa, Linh đã âm thầm đặt ngay một chiếc taxi để có thể chở tôi và nó về. Nó biết nếu ở lại nhà Dương thì kiểu gì 1, 2 giờ sáng nó mới cho bọn tôi về. Vì thế,nó đã nhanh tay đặt một chiếc taxi để có thể chở tôi và nó về. Nhà ba bọn tôi cũng gần nhau thôi, tuy nhiên, với cái thời tiết như vậy, tôi e rằng nếu tôi và Linh đi bộ về thì thể nào ngày mai hai đứa cũng lăn ra sốt thôi. Nhiều lúc bọn tôi đi chơi cũng gặp phải thời tiết không đẹp, bọn tôi thường ghé vào nhà Dương để chờ cho mưa ngớt mới dám tiếp tục "hành trình" đi chơi của chúng tôi. Có những ngày mưa rất to, dường như cơn mưa đó không bao giờ ngớt, chúng tôi thường ngủ ở nhà nhau, nếu có đứa nào bận mà không ở lại lâu được, Dương thường là người đặt xe cho người đó. Tuy nhiên, Dương lại vô cùng muốn bọn tôi ở nhà nó chơi, vì thế, nó thường bày ra một đống trò để tôi và Linh ở đó lâu hơn rồi thuyết phục tôi và Linh ngủ lại ở đấy. Vì thế mà tủ quần áo của nó bây giờ còn chứa cả quần áo của tôi và Linh. Tôi nhớ có một lần ba đứa tôi đi ăn sinh nhật của một đứa bạn đến tận 1,2 giờ sáng. Lúc bữa tiệc kết thúc, bọn tôi quyết định sẽ ngủ lại ở nhà Dương bởi lúc ấy đã rất khuya, với bọn tôi cũng ngại đi xa vào lúc này. Dương mới rút điện thoại ra, định đặt một chiếc taxi cho cả ba đứa về nhà nó, tuy nhiên, lúc ấy đã là nửa đêm, những người tài xế còn hoạt động rất ít, đã vậy, người gần nhất với chúng tôi còn đang ở rất xa, cách bọn tôi hơn 8 cây số, đồng nghĩa với việc ba bọn tôi phải chờ ít nhất 30 phút để chiếc xe đó đến rước bọn tôi. Vì vậy, ba đứa bọn tôi đã quyết định sẽ đi bộ về nhà Dương, dù sao nó cũng chỉ cách khoảng 1 cây số, chắc chỉ tốn khoảng 15 phút đi bộ thôi. Trên đường về, ba đứa vẫn nói chuyện với nhau như thường. Lúc tôi đang nghe Linh nói, chợt, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh đang thổi vào sau gáy mình. Không ! Đây không phải là cơn gió, mà giống như ai đó đang thổi những làn hơi lạnh buốt vào sau gáy tôi. Tôi dừng lại, hoảng hốt nhìn xung quanh xem có ai ở đó không. Hai đứa bạn thấy tôi đột nhiên dừng lại liền quay mặt sang tôi hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

Tôi sợ hãi, trả lời với giọng ngắt quãng :

"B... ba...Ban nãy,c..chúng....chúng mày có cảm..cảm thấy cơn gió n...nào...nào không ?"

Hai đứa bạn tôi ngẩn ngơ nhìn tôi, Dương đáp tôi với giọng thắc mắc :

"Tối rồi, làm gì có cơn gió nào ở đây đâu ?"

"Khoan đã, nhìn mặt nó kìa. Chết rồi !"

Sau khi nói xong câu đó, Linh dường như hiểu tôi đã cảm thấy cái gì. Nó liền ra hiệu cho bọn tôi cùng nhau đi nhanh lên. Ba bọn tôi liền cùng nhau chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể để ý rằng có một người đang cầm một cái kim tiêm đang rình rập đằng sau chúng tôi...

Lúc tôi đang mải chìm trong những dòng suy nghĩ , Linh mới gọi tôi :

"Thanh, Thanh, xe đến rồi"

Tôi vội dẹp những dòng suy nghĩ của mình rồi cùng Linh vào trong xe taxi để trở về nhà, ba đứa tôi lúc nào cũng có thói quen ngồi cạnh nhau, kể cả có thiếu ai trong nhóm thì hai người còn lại cũng sẽ ngồi cạnh nhau, vì thế mà tôi với Linh quyết định sẽ ngồi ghế sau. Linh vốn là người bị say xe, vì thế, tôi sẽ là người ngồi cạnh cửa sổ, còn nó sẽ ngồi cạnh tôi. Khi đã ngồi vào chỗ, Linh đột nhiên nói :

"Ớ, con này, mày về đi, vô đây làm gì "

Tôi vội quay sang xem bạn mình xem nó đang gặp chuyện gì. Thì ra là Dương, nó đã lên xe từ lúc nào mà tôi với Linh không hề biết. Nó nói :

"Bây giờ mới có 2 giờ chiều, về nhà bây giờ chán lắm, hay là cả ba đứa mình về lại nhà con Thanh rồi thám hiểm nốt cái nhà bên cạnh nhà nó đi. Cái bàn cầu cơ nói như vậy mà."

Linh thì liền đồng ý trong khi tôi đang vô cùng do dự. Tuy sợ hãi nhưng sự tò mò cứ ép tôi phải tiếp tục điều tra manh mối mà linh hồn kia chỉ bảo. Khi tôi đang đấu tranh nội tâm, anh tài xế đột nhiên lên tiếng :

"Các em chơi cầu cơ á hả ?"

Anh ấy vừa lái xe vừa nói khiến cả ba đứa tôi giật mình. Khi Dương chuẩn bị trả lời thì liền bị tôi ngăn lại, tôi nói :

"Để anh ấy tập trung lái xe, mày cứ nói riết cẩn thận anh ấy mất tập trung bây giờ"

"Không sao đâu, anh lái xe quen rồi mà, nói chuyện thoải mái đi các em" Anh ấy nói như thể 'ủng hộ' cho con bạn nhiều chuyện của tôi.

Dương quay sang tôi tỏ vẻ đắc ý rồi quay lên phía ghế của anh ấy rồi nói :

"Dạ vâng, bọn em đang tính về nhà thì trời mưa ạ"

"Bộ bọn em không sợ chơi cầu cơ xong thì sẽ có ma theo tụi em hả" Anh ấy nói một cách nghiêm túc khiến tôi sởn gai óc. Đúng là tôi có sợ nhưng tôi đâu ngờ sẽ có vong hồn hiện lên để cho tôi những manh mối ngắt quãng như vậy.

Khi Dương nó còn chưa kịp trả lời, anh ấy hỏi tiếp:

"Mà các em chơi ở đâu vậy ?"

Linh trả lời:

"Ở ngôi nhà hoang ở gần đây thôi anh"

Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên mà đáp lại chúng tôi:

"Các em quả thật vô cùng liều lĩnh khi vào nơi đó chơi đấy, trước kia có bao nhiêu người cũng thử thách lòng can đảm đã vào ngôi nhà ấy để thám hiểm. Tuy nhiên, người nào người nấy lúc thám hiểm xong căn nhà ấy đều vô cùng sợ hãi, mặt ai cũng tái lại, họ kể rằng có một vong hồn nào đó liên tục hù doạ họ, khiến họ điên cuồng cầm những đồ đạc có trong căn nhà ấy để xua đuổi linh hồn ấy đi, khiến cho đồ đạc trong đó đổ vỡ, tan nát. Những người ấy tuy không chơi cầu cơ mà đã sợ hãi như vậy, trong khi các em vừa chơi cầu cơ, vừa thám hiểm ngôi nhà đó mà lúc ra khỏi ngôi nhà ấy, các em không hề lo sợ mà lại còn lần theo manh mối mà linh hồn đó chỉ. Công nhận các em can đảm thật" Anh ấy vẫn giữ thái độ nghiêm túc trong lúc nói.

Tôi nghe vậy liền thắc mắc:

"Em thấy linh hồn trong căn nhà đó hiền lành mà anh, hình như người ấy cần được giúp đỡ á anh . Hay những người đã thám hiểm căn nhà đó không hiểu ý linh hồn ấy ?"

Anh ấy trả lời:

"Có thể chăng ?"

Ngay lúc đó, Linh hỏi:

"Anh dường như rất am hiểu và tin tưởng những câu chuyên tâm linh nhỉ ?"

Anh ấy cười, đáp lại:

"Đúng rồi em, bởi mẹ anh là một thầy trừ tà mà."

Ba bọn tôi ồ lên một tiếng như một cách thể hiện sự bất ngờ xen lẫn một chút tò mò. Lúc này, tôi chợt lên tiếng:

"Nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi tên anh, anh tên gì vậy ạ ?"

"Anh tên Quốc"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ ?" Tôi hỏi tiếp

"Anh 24 tuổi rồi"

"Sao anh lại chọn làm nghề này ạ ,trong khi anh còn rất trẻ, có rất nhiều cơ hội cho anh mà ?" Linh hỏi trong sự tò mò

"Vì anh chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi, cứ cuối tuần là anh chạy xe, vào các ngày còn lại anh làm giáo viên"

"Waooo, anh giỏi vậy" Tôi ngưỡng mộ mà bất ngờ thốt lên

"Cảm ơn em, nhưng...... vất vả của anh chưa bằng mẹ anh đâu" Anh ấy nói với giọng có phần u buồn.

"Các em cũng vậy, hãy trân trọng, yêu thương bố mẹ hết mực. Họ là những người đã sinh ra chúng ta, yêu thương ta vô điều kiện, luôn tìm mọi cách và làm việc mỗi ngày chỉ để cho chúng ta ăn học mà không cần chúng ta trả ơn, đáp nghĩa..."

Lúc anh Quốc nói đến đó, hai mắt tôi bắt đầu rưng rưng, lòng tôi nặng trĩu vì thương mẹ. Người đàn bà ấy đã khổ cực biết bao nhiêu khi bị nhà chồng hạnh hạ, còng lưng làm việc chỉ để kiếm những đồng lương lo cho hai đứa con, đã vậy, vì 'hạnh phúc' của con mà giờ đây bà còn phải chịu đựng tiếng chửi của người chồng bạc bẽo để mà 'nuôi' , trả nợ dùm con người khốn nạn ấy.Hai đứa bạn tôi thấy tôi sắp trực trào những giọt nước mắt liền nắm tay tôi an ủi, động viên. Nhìn chúng nó, tôi cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn lắm khi có những người bạn quan tâm, thấu hiểu mình như vậy.

Bọn tôi cứ trò chuyện với anh ấy như vậy cho đến khi anh ấy chở cả ba đứa tôi về nhà tôi. Lúc tôi xuống xe, anh ấy vẫy tay ý muốn nói chuyện, tôi ngoảnh đầu lại rồi anh ấy nói với giọng nghiêm túc :

"Anh vẫn lo cho bọn em lắm, thôi thế này đi, anh cho em số điện thoại của anh, khi nào có những hiện tượng tâm linh kì bí xảy ra, em cứ gọi vào số này cho anh để anh còn có thể nhờ mẹ anh giúp bọn em. Anh sẽ ghi nhớ địa chỉ nhà em, còn em, khi nào có những hiện tượng lạ xảy ra nhớ gọi anh đấy."

"Vâng ạ" Tôi nói rồi liền lấy điện thoại ra lưu số của anh ấy. Xong việc, tôi chào tạm biệt anh ấy rồi bắt đầu vào nhà của tôi.

Lúc tôi mở cửa ra, tôi thấy Linh và Dương đang lục tủ lạnh nhà tôi kiếm đồ ăn, tôi lắc đầu bất lực vì có đám bạn lầy lội như vậy. Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, hai đứa bạn tôi lập tức mang một gói đậu phộng lớn cùng với hai chai nước ngọt để lên bàn, chúng nó biết tôi không thích uống mấy loại nước ngọt này nên chỉ lấy hai chai và đương nhiên, hai chai nước ấy không phải của tôi, mà là của thằng em tôi.

Trong lúc hai đứa nó đang nhai đậu phộng, ruột gan tôi lại vô cùng hồi hộp vì tôi chợt nghĩ tới manh mối mà linh hồn kia nói. Không lẽ nào nhà hàng xóm của tôi lại cất giữ lọ sinh khí chứa linh hồn của ai đó ? Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, Linh gõ vai tôi và nói:

"Ăn tí đi mà lấy sức, tí nữa còn sang nhà kia thám hiểm chứ ?"

Tôi thật sự không có tâm trạng để ăn vào lúc này, không hiểu tại sao hai đứa nó có thể ngồi ăn ngon lành như vậy ? Tôi cứ tiếp tục ngồi suy nghĩ bần thần như thế đến khi hai đứa bạn tôi ăn uống và dọn dẹp xong. Lúc chuẩn bị khởi hành, tôi dặn chúng nó phải đeo khẩu trang, xịt thuốc chống muỗi và mang theo bình xịt muỗi, gián,... bởi căn nhà đã không ai ở khoảng 5 năm. Lúc đi tới căn nhà hoang ở đầu đường nhà con Dương, tôi đã quên dặn chúng nó phải mang theo những thứ đó và bây giờ tôi bắt buộc phải dặn chúng nó mang theo những món đồ ấy. Nếu bị muỗi đốt ở nơi bỏ hoang hay bị con gì cắn ở những nơi như vậy đều có thể là những con vật mang theo mầm bệnh, vì vậy, người bị cắn có thể sẽ bị nhiều căn bệnh mà do chúng gây ra. Chuẩn bị xong, tôi, Linh và Dương liền đi sang nhà hàng xóm và bắt đầu 'hành trình' thám hiểm. Lúc ba bọn tôi sang nơi đó, cửa căn nhà ấy đã khoá chặt, tuy nhiên, tôi biết người nắm giữ chìa khoá của căn nhà đó là ai, đó chính là ông Nhâm, anh trai của ông ngoại tôi. Tất cả những căn nhà mà bây giờ gia đình tôi ;ông,bà ngoại tôi hay chính gia đình của ông Nhâm đang ở đều thuộc quyền sở hữu của các anh chị em ông ngoại tôi. Vì ông Nhâm là anh cả nên ông là người giữ tất cả chìa khoá của những căn nhà ấy và trong đó có cả căn nhà hoang này. Thật ra căn nhà đó trước đây là của dì tôi-một căn nhà cấp bốn nhỏ bé .Khi dì tôi lấy chồng, dì đã cho thuê căn nhà đó để về nhà chú tôi cùng chung sống. Vì thế, đã có người đến thuê căn nhà này và vì một lí do nào đó mà căn nhà này bị bỏ hoang.

Lúc ấy, tôi liền dặn hai đứa bạn tôi về nhà tôi đợi, còn tôi sẽ sang nhà ông ngoại tôi nói rằng tôi lỡ làm rơi điện thoại vào trong căn nhà đó. Lí do này hoàn toàn hợp lí bởi căn nhà đó đã vở cửa kính tuy nhiên ở cửa sổ có những thanh sắt chắn ngang dọc. Khoảng cách giữa những thanh sắt ấy khá rộng, có thể vừa tay của tôi , vì thế, tôi chỉ cần nói với ông tôi rằng tôi trượt tay làm rơi điện thoại vào cửa sổ căn nhà ấy là xong. Nghĩ là làm, tôi liền chạy đi nói với ông ngoại tôi rồi nhờ ông ngoại tôi qua nhà ông Nhâm lấy chìa khoá. Đúng thật là ông tôi không có nghi ngờ gì hết mà liền sang nhà ông Nhâm lấy chìa khoá căn nhà ấy cho tôi. Lúc tôi nhận được chìa khoá, ông dặn tôi:

"Con nhớ đừng có táy máy gì những đồ đạc trong đó đấy, nơi đó bỏ hoang lâu rồi, cẩn thận có vài thứ không hay xuất hiện nha con "

"Dạ vâng ạ"

Tôi nói rồi liền gọi hai con bạn của tôi đi sang căn nhà đó. Đứng trước cửa căn nhà, tôi từ từ mở khoá cửa. Ngay lúc ổ khoá mở ra, một tiếng 'chít chít' vang lên khiến tôi tò mò, nó giống như tiếng của một con chuột kêu vậy. 'Chắc là do căn nhà này bỏ hoang từ lâu nên nó có chuột thôi', tôi nghĩ vậy rồi bắt đầu tiến vào nhà, không quên đeo khẩu trang và cầm theo một chai thuốc diệt muỗi, gián,...

Bước chân vào căn nhà, tôi liền cảm thấy như có ai đó đang ngồi trên giường than khóc, tiếng khóc ai oán như xé nát cõi lòng từ từ vang lên ngày một to hơn. Dường như,bây giờ tiếng khóc ấy không chỉ là sự cảm nhận bằng linh cảm mà tiếng khóc bây giờ đã có thể nghe được bằng thính giác. Tuy vậy, hai đứa bạn tôi vẫn không cảm nhận được tiếng khóc ấy, chúng nó đi xung quanh khám phá căn nhà trong khi tôi đang sợ hãi, hoang mang đến tột độ. Tôi bắt đầu bước chân chậm rãi đi tới chiếc giường duy nhất trong căn nhà, nơi phát ra những âm thanh khóc than đầy đau khổ. Lúc tôi bước chân đến sát chiếc giường thì đột nhiên âm thanh biến mất, tuy nhiên, sự im lặng ấy không kéo dài được lâu. Sau một giây im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy có người xuất hiện sau lưng tôi, thì thầm vào tai tôi những lời nói:

"Dưới.......tầng ........hầm"

Thân thể tôi như bị đóng băng, không thể di chuyển được vì sợ hãi, hốt hoảng. Ngay lúc ấy, Linh đột nhiên thốt lên:

"Cái lỗ gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top