Chương 1:Nghịch dại

 Trời lúc này đang mưa tầm tã, nước dâng cao khiến cho lòng tôi xao xuyến theo từng hạt mưa. À, quên giới thiệu ,tôi tên Thanh, là một học sinh lớp 9, ở cái tuổi mà người ta nói là độ tuổi nổi loạn, khó bảo và ương ngạnh. Tuy nhiên, dường như cái định nghĩa ấy không có áp dụng được với tôi. Tôi vốn là một người trong cộng đồng LGBT, tôi đã nhận thức được điều ấy khi tôi ba tuổi. Tôi vốn là người con được sinh ra trong một mái ấm không hạnh phúc, mẹ tôi bị nhà chồng hành hạ từ khi mẹ và bố tôi đám cưới. Tưởng chừng người bố sẽ bảo vệ mẹ tôi, nhưng không. Ông ấy còn chửi bới, xúc phạm mẹ tôi thậm tệ. Tuy vậy, mẹ tôi vẫn chịu đựng người đàn ông đó cho đến khi tôi học lớp hai. Lúc ấy, bố tôi mắc nợ phải vô Sài Gòn làm việc và trả nợ, còn mẹ tôi đã sử dụng hết sự kiên nhẫn mà mẹ tôi có nên mẹ đã đưa tôi cùng với thằng em tôi đến nhà ngoại ở, sau đó dọn lại căn nhà ngày xưa của mẹ và ở đó trong một vài năm. Cái ngay tôi vừa tròn 10 tuổi rưỡi cũng là ngày căn nhà tôi bị đập đi và xây dựng một ngôi nhà mới trên mảnh đất ấy. Tôi nhớ lúc ấy bà ngoại tôi có nhờ ông tôi xem ngày xây nhà, thì ông tôi đột nhiên bị ngất đi khiến cả nhà tôi vô cùng hoảng hốt. Vài tiếng sau, ông tỉnh lại, tuy nhiên, ông cứ lẩm bẩm liên tục câu "Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ngày 17 tháng 8 năm 2023,...". Ông cứ nói đi nói lại câu đó, mà lúc ấy mới là năm 2018, chẳng nhẽ sau năm năm mới được xây nhà ư ? Bà ngoại tôi liền gọi một ông thầy khác xem ngày rồi xây nên ngôi nhà mà tôi ở bây giờ. Ba mẹ con tôi cứ sống hạnh phúc cho đến ngày bố tôi ra Bắc, không trả nổi món nợ mà trốn sang nhà vợ con, mẹ tôi do muốn con có bố, sống trong tình thương của cả bố và mẹ nên tiếp tục nhẫn nhịn. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông ấy vẫn tiếp tục chửi vợ con đến nỗi tôi phải nói với mẹ tôi rằng " Mẹ li dị với bố đi", nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết không chịu. Tôi cũng đành bó tay.

  Tôi có một đám bạn gồm hai người con gái. Người đầu tiên tên Linh, tính tình hoà đồng, vui vẻ. Nó ở cùng bà nó bởi cha mẹ nó lúc nào cũng đi công tác xa, vì thế, nó nhớ cha mẹ nó lắm. Người thứ hai tên Dương, tính tình nó hiền lành, lúc nào cũng đối xử tốt với bạn bè. Do nhà nó rất giàu nên nó lúc nào cũng là người bao bọn tôi khi bọn tôi đi ăn, đi chơi hay đi đâu đó. Còn riêng tôi là người có ít tiền nhất, không phải vì mẹ tôi không cho mà vì tôi muốn tiết kiệm tiền cho mẹ tôi bởi bà đã quá khổ rồi. Mấy đứa bạn cũng biết gia cảnh nhà tôi, vì thế, chúng nó quý tôi lắm, chúng nó còn biết tôi là gay mà luôn giới thiệu bạn trai cho tôi, đôi khi, chúng nó còn trêu tôi bằng một câu "Con trai mà sao mày còn đẹp hơn con gái là sao ?". Tôi cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười nhẹ một cái trong khi chúng nó vẫn cứ trêu tôi không ngớt. Tuy cả ba bọn tôi đều là người hướng nội nhưng một khi gặp nhau là nói chuyện cả ngày cũng không hết, lúc nào đi chơi hay đi ăn, ba đứa lúc nào cũng cười như ba con điên làm cho mọi người nhìn vì giọng cười khả ố của ba đứa.

  Một ngày nọ, tôi đang nghe truyện ma trên kênh Bibimbap Bắp ở nhà, Linh và Dương đột nhiên sang nhà tôi với một cái bàn cầu cơ, chúng nó mở cửa nhà tôi một cách tự nhiên, dứt khoát như nhà chúng nó rồi đi vào. Linh nói :

"Dồi ôi, sao tao gọi mà không nghe máy ?"

Tôi nói:

"Điện thoại tao hết pin, đang sạc kia kìa ?"

Linh liếc mắt sang chiếc điện thoại bên cạnh tôi rồi quay lại nhìn tôi nói :

"Thôi kệ đi, à mà tao bảo này, chơi cầu cơ không ?"

Tôi nói :

"Thôi, không chơi đâu, chuyện tâm linh không đùa được đâu, lỡ đâu ma quỷ lên rồi.."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì con Dương cắt lời tôi :

"Thôi mà, chơi tí cho vui chứ, mày cứ ru rú ở nhà như này cũng đâu có được đúng không, à mà nếu như mày không muốn chơi thì thôi, cho bọn tao vô nhà mày chơi nha, mày không chơi mà "

Chúng nó vừa nói vừa cởi dép bước vô nhà tôi như nhà chúng nó, Linh thì đi uống nước trong khi Dương vừa nói vừa đặt bàn cầu cơ lên trên cái bàn trong phòng nhà tôi. Tôi thật sự bất lực,tôi biết rằng nếu cứ từ chối hai con báo thủ này thì sớm muộn gì chúng nó cũng quậy tan nát cái nhà tôi cho mà coi. Vì thế, tôi liền nói :

"Ok, Thôi được rồi, tao chơi được chưa,nhưng có một điều kiện:cấm chơi ở nhà tao"

"Ủa chứ chơi ở đâu má ?" Dương nhanh nhảu đáp

"Đâu cũng được trừ nhà tao ra ?" Tôi trả lời

"À, nhà hàng xóm nhà mày bỏ hoang từ lâu rồi đúng không ?" Linh nói

"Bỏ hoang hồi nào, nhà không người ở lâu rồi má ?" Tôi đáp

"Ủa chứ không phải đó là nhà hoang à, nhà không người ở chả là nhà hoang ?" Linh đáp một cách xéo sắc

"Rồi, rồi, thế nào cũng được, dù thế nào cũng không phải nhà tao... Ủa nhưng mà chơi ở sát nhà tao cũng không được, ra chỗ nào xa xa tí coi " Tôi cố gắng lấy lí do để không phải chơi trò chơi tâm linh ấy.

"Tao mệt mày quá à, thôi ra căn nhà hoang ở đầu đường nhà tao đi, nghe nói nhà bỏ từ lâu rồi " Dương nói

"Thôi, tao không vô nhà hoang đâu, sợ chết , với lại thiếu gì chỗ mà chúng mày chơi trong nhà hoang hả mấy con điên ?" Tôi nói

"Chứ bây giờ chẳng nhẽ đem bàn cầu cơ ra công viên chơi hay ra ngồi sở thú chơi hả mày ?" Dương đáp

"Con gái phải mạnh mẽ lên chứ mày, cứ yếu như thế làm sao cưa được trai ?" Linh trêu tôi

"Này nha, không liên quan gì đến vụ đó nha" Tôi nói lại nó

"Thôi thôi tụi bay dừng cho tao nhờ, tóm lại chơi ở ngôi nhà hoang đầu đường nhà tao nha, còn mày nữa nha Thanh, cấm cãi, không tao nói cho thằng Bảo biết mày cờ rút nó nè " Dương 'đe doạ' tôi

Bị dồn vào thế bí, tôi không biết phải làm thế nào ngoại trừ việc chấp nhận đi chơi với nó. Lúc đó, tôi đã nghĩ đó chỉ là một trò chơi cho vui nhưng tôi lại không ngờ rằng đó là sự mở đầu cho hàng loạt những điều kinh khủng sẽ xảy ra sau này.

Bước chân vào căn nhà hoang, các giác quan tôi như nhạy bén hơn bình thường, những mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi như lời chào, không gian tối tăm, rùng rợn khiến tôi sợ hãi, tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện ma nói về những con ma, vong hồn trong những căn nhà hoang. Cả đời tôi chỉ nghĩ mình chỉ dám nghe truyện ma nhưng ai ngờ tôi lại bị đám bạn dụ cho vào những nơi mà theo tôi nó còn đáng sợ hơn là bị tra tấn. Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi, tôi mới nói với đám bạn tôi:

"Thôi, tao sợ quá chúng mày ơi, thôi, hay tao không chơi nữa được không ?"

"Ơ kìa con này, đã vô tới đây rồi rút lui làm gì nữa, chẳng phải mày thích nghe truyện ma à ?" Dương nói

"Thì đúng là tao thích nghe truyện ma, nhưng mà không phải là muốn diện kiến chúng nó " Tôi đáp lại với giọng run run.

"Thôi kệ đi, chơi một lần có sao đâu, diện kiến nó một lần cũng có sao đâu ? Cứ vui đi mày " Dương nói

"Vui chỗ nào ?" Tôi đáp lại

Cả hai đứa nó không trả lời tôi mà cứ đi tiếp, tôi cũng hết cách đành đi theo bọn nó. Thì ra chúng nó đang tìm một cái bàn để đặt bàn cầu cơ lên đấy. Sau một hồi tìm kiếm, bọn tôi cũng thấy một cái bàn cũ nát đã gãy một cái chân bàn cạnh bên một cái tủ chén đã vỡ kính. Dương đặt cái bàn cầu cơ lên cái bàn ấy rồi mau chóng bảo tôi và Linh vây quanh cái bàn. Khi cả ba đứa bắt đầu để ba cái tay lên con cơ. Bọn tôi nói:

"Chào những linh hồn nơi đây, nếu có ai muốn tâm sự hãy hiện lên nói chuyện với chúng tôi"

Sau khi chào những linh hồn nơi đây, bọn tôi mới đặt ra vào câu hỏi :

"Hỡi linh hồn quanh đây, hãy cho tôi biết bạn tên gì ?"

Đột nhiên lúc này con cơ tự di chuyển, ba bọn tôi ngước mắt nhìn nhau hoang mang, khi nhìn xuống con cơ, chúng tôi thấy nó di chuyển qua những chữ cái "T------A------M". Linh và Dương thì nhìn nhau thích thú vì được trò chuyện với linh hồn ,nhưng tôi thì không. Tôi biết nếu có linh hồn ở trong đây thì đó kiểu gì cũng là một linh hồn chết oan bởi nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, đã có rất nhiều tin đồn về căn nhà này. Trong lúc tôi suy nghĩ, chúng nó đã nhanh nhảu hỏi tiếp :

"Vậy bạn tên là TAM à ?"

Con cơ từ từ di chuyển đến chữ 'NO' trên bàn cầu cơ, lúc này, cả ba bọn tôi mới thắc mắc tại sao linh hồn ấy lại nói tên nó không phải 'TAM' trong khi hồi nãy con cơ di chuyển rõ ràng đến cái tên ấy. Lúc này, tôi mới nghĩ đến một ý định :

"Hay là mình thêm dấu đi"

Hai đứa bạn tôi quay ra nhìn nhau rồi gật gù hiểu ý, sau một hồi, chúng nó hỏi lại:

"Vậy, có phải bạn tên 'TÂM' không ?"

Con cơ từ từ di chuyển qua chữ 'YES' để nói rằng đó là tên của linh hồn ấy, ngay lúc ấy, Dương nói:

"Vậy bạn có thể nói cho tôi biết: tại sao bạn qua đời không ?"

Con cơ lúc này đột nhiên đứng im một hồi rồi lại từ từ di chuyển, sau khi di chuyển, lần lượt những chữ cái mà nó di chuyển trên bàn cầu cơ ghép lại là 

"L--U--Y--E--N--T--H--U--Q--U--Y"

Ba bọn tôi nhìn nhau khó hiểu, những chữ đó có ý nghĩa gì ? Những chữ cái cứ mơ hồ khiến đầu óc bọn tôi rối bời. Sau một hồi suy nghĩ, ba đứa bọn tôi vẫn không thể nghĩ được dòng chữ ấy có ý nghĩa gì, vì vậy, Dương hỏi lại cái bàn cầu cơ :

"Bạn có thể nói rõ hơn được không ?"

Con cơ lúc này di chuyển vô cùng nhanh chóng, khác hẳn với tốc độ chậm rãi ban đầu. Tay của ba bọn tôi bị văng ra khỏi con cơ bởi cái tốc độ di chuyển ấy. Cũng vì cái tốc độ ấy mà tôi khó có thể nhìn được những chữ cái mà con cơ ấy di chuyển tới. May mắn rằng Linh có một cặp mắt vô cùng tinh anh, nó có thể nhìn được những chữ cái mà con cơ ấy di chuyển tới. Lúc con cơ quay trở về chỗ cũ, Linh quay sang Dương và tôi rồi nói 

"Con cơ di chuyển đến những chữ :'T--A--N--G--H--A--M', theo tao nghĩ linh hồn chỉ bọn mình đến 'TẦNG HẦM' của căn nhà, nhưng mà nhà này đâu có tầng hầm nào đâu"

Tôi vầ Dương ngó quanh căn nhà, đúng là căn nhà này chỉ là một căn nhà nhỏ một tầng, làm gì có tầng hầm nào ở đây. Ngay lúc đó, tôi thấy con cơ tự di chuyển một cách điên cuồng, tốc độ di chuyển của nó bây giờ còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Tôi nghĩ dường như lúc ấy sự sợ hãi của hồi đã bị thay thế bằng sự tò mò. Tôi vội quan sát trong khi Linh và Dương vẫn tiếp tục tìm quanh nhà để tìm cho ra một cánh cửa nào đó dẫn đến tầng hầm, lúc con cơ di chuyển đến chỗ cũ, đầu óc tôi trống rỗng, có chữ tôi nhìn được, có chữ tôi không thể nhìn được, tuy nhiên, theo tôi nhớ, con cơ đã di chuyển đến những chữ 'D--A--N--A--U". Lúc con cơ đã di chuyển xong, tôi mới gọi hai đứa bạn tôi và nói cho nó sự việc vừa xảy ra, chúng nó trách tôi:

"Sao mày không kêu bọn tao sớm hơn ?"

"Tại lúc đấy nó di chuyển nhanh quá, tao sợ lúc tao gọi bọn mày vào xem thì lúc ấy nó di chuyển xong rồi" Tôi giải thích

"Thế mày thấy nó di chuyển đến chữ gì ?" Linh hỏi

"Có chữ được chữ mất, nhưng tao thấy nó di chuyển đến những chữ 'D--A--N--A--U'" Tôi trả lời

"Ủa, sao mấy cái chữ này nó vô nghĩa quá, hình như mình phải thêm chữ vào nữa đấy "Dương nói

"Thì đúng rồi, nãy nó có kịp nhìn hết đâu, để tao xem nên thêm chữ gì vào đã" Linh nói

"Tao nghĩ đây là từ có hai tiếng tại vì nếu để nguyên một từ như thế thì có thêm chữ gì vào trước hay sau cũng vô nghĩa" Tôi nói

Linh gật gù ra vẻ đã hiểu, Dương lúc này lên tiếng :

"Nếu như có hai tiếng thì tao nghĩ tách ra thành hai tiếng 'DAN' và 'AU' là hợp lí nhất"

"Khoan, nếu nói theo cách của mày thì từ 'DAN' có thể thiếu một chữ 'G'" Tôi nói

"Ừ đúng rồi, ghép thêm chữ 'G' vào để tạo thành chữ 'NG', vậy thì chữ đầu tiên có ý nghĩa là 'DANG', nhưng mà nó có nghĩa là gì ?" Linh nói

"Dàng, dáng, không đúng, đàng,...ĐẰNG, có phải là từ ĐẰNG không chúng mày ?" Dương nói trong sự băn khoăn

"Nếu như tiếng trước là 'ĐẰNG' thì tiếng sau sẽ là gì ?" Tôi hỏi

"Dễ quá rồi, chính là từ 'ĐẰNG SAU'" Linh nói

Khi Linh vừa mới nói xong từ đó, một tiếng 'choảng' phát ra từ sau lưng bọn tôi khiến cho cả ba đứa tôi giật mình, lúc quay lại, bọn tôi phát hiện đó là tiếng của một cái bát sứ cũ rơi, những mảnh vỡ của cái bát rơi trên sàn cùng với sự xuất hiện của một con chuột đang chạy trốn, có lẽ do căn nhà đã bỏ hoang từ đâu nên những ổ chuột cũng nhiều hơn. Bọn tôi liền quay về chiếc bàn cầu cơ mà hỏi tiếp:

"Ý bạn là đằng sau chúng tôi ?"

Con cơ nhanh chóng di chuyển đến chữ 'YES' để nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã đi đúng hướng, lúc này, ba bọn tôi mới quay lại đằng sau, đó là hướng để dẫn đến nhà bếp của căn nhà, nơi mà con chuột kia vừa làm vỡ một cái bát sứ. Chúng tôi khẽ khàng đi tới hướng đó. Khi đến chỗ đó, Linh phát hiện một mảnh vỡ của một miếng ngọc bội màu trắng bị rơi. Linh cầm lên xem xét, nó phát hiện trên miếng ngọc bội có khắc một dòng chữ không rõ chữ "Yêu con-Tâ".Lúc này, đầu tôi mới nghĩ ra một ý kiến

"Hay là đây là quà của một bà mẹ hay ông bố tặng cho con ?"

"Ừ, cũng có thể" Linh đáp lại. Nó còn nói "Tao nghĩ dòng chữ còn lại nằm ở mảnh ngọc bội còn lại"

Lúc này, Dương lên tiếng "Hình như có một sự trùng hợp ở đây, linh hồn hồi nãy nói người ấy tên là 'Tâm' mà trên miếng ngọc bội lại khắc chữ 'Tâ', tao nghĩ người con vì một lí do gì đó đã mất và miếng ngọc bội vì một nguyên nhân gì đó khiến nó bị vỡ ra thành nhiều mảnh"

"Hmmm, có vẻ hợp lí, tao nghĩ mình cần điều tra manh mối gì đó quanh căn nhà này" Tôi nói

"Nhưng mà cái tầng hầm ở đâu ?" Dương hỏi. Cả ba bọn tôi nhìn xung quanh căn bếp cũng không thấy một cái cửa hay một cái nắp hầm nào.

"Ra hỏi linh hồn đó thêm đi ?" Linh nói

Cả ba bọn tôi gật đầu rồi cùng ra bàn cầu cơ hỏi tiếp, Linh hỏi :

"Bạn có thể cho tôi biết căn hầm đó ở đâu được không ?"

Kì lạ thay, con cơ lúc này không di chuyển, ba chúng tôi khó hiểu nhìn nhau, Dương nói:
"Ủa sao kì vậy ta, nãy giờ linh hồn đó vẫn ở đây mà, sao giờ người ấy đâu rồi ?"

"Tao cũng không biết nữa ?" Tôi nói bằng giọng khó hiểu

Trong lúc mà ba bọn tôi đang khó hiểu nhìn nhau ,con cơ đột nhiên di chuyển làm bọn tôi sững sờ, nó đột ngột di chuyển đến những chữ cái mà dường như con cơ đang di chuyển rất vội vàng:

"L--O--S--I--N--H--K--H--I"

Khi nhìn thấy những chữ cái đó, đầu tôi liền nảy ra một cụm từ "LỌ SINH KHÍ" bởi tôi luôn đọc và nghe những bộ truyện ma, tôi thốt lên từ ngữ một cách băn khoăn, đó là một từ hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Khi tôi quay sang đám bạn tôi, chúng nó dường như còn phân vân về từ đó hơn cả tôi. Chúng nó quay sang tôi, Linh hỏi :

"Lọ sinh khí, ủa nó có ý nghĩa gì, chẳng nhẽ lọ nhốt sinh khí của linh hồn Tâm ư? "

"Tao cũng không biết nữa, nó cứ mơ hồ thế nào í, với lại nếu sinh khí đã bị nhốt, tại sao linh hồn ấy lại có thể nói chuyện với chúng ta? " Tôi đáp

"Ủa lọ sinh khí đó ở đâu? " Dương nói

"Ra hỏi cái bàn cầu cơ đi" Tôi nói

Sau khi ba đứa tôi ra chỗ bàn cầu cơ, đột nhiên con cơ tự di chuyển. Dường như nó hiểu ý bọn tôi, nó tự động di chuyển đến những chữ cái mà khi ghép lại những chữ ấy, nó ra một cụm từ vô cùng rõ ràng :'Nhà bên cạnh nhà Thanh'

Ba bọn tôi khi bắt đuợc tín hiệu liền chào linh hồn, kết thúc nghi lễ và bắt đầu ra khỏi nhà. Nhưng ba đứa tôi đâu biết đuợc rằng có một con chuột đang khẽ khàng chui ra từ nhà bếp và đi theo chúng tôi một cách âm thầm, lặng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top