Part 1
Chap 1:
" Thứ 6 ngày 13 ư?
Xui xẻo ư?
Xí! Trò đùa trẻ con
Nhưng...chàng trai từ trên trời rơi xuống... mọi chuyện là thế nào?"
Trời đã bước vào hè nên buổi chiều nay có phần oi bức. Cả góc phố dường như chìm trong cơn buồn ngủ uể oải. Thế mà mấy chú chim sẻ vẫn ríu rít, nhảy nhót tung tăng trên các cành cây. Hôm nay là thứ 6 ngày 13.
* Linh ngốc nghếch xấu như con ếch mau nghe điện thoại! Linh ngốc nghếch xấu như con ếch...*
Tôi vội vàng thò tay vào túi, tắt phụt cái điện thoại. Hừ! Bổn cô nương đang ngắm cảnh, tụt hết cả cảm xúc. Mà khoan! Cái nhạc chuông kiểu gì thế này? Lại còn cái giọng the thé này nữa, rõ ràng là của nhỏ Thảo mà??? Nhỏ này, cho dù là bạn thân, bà cũng chết với tôi. Báo hại tôi bị mọi người trong quán cà phê nhìn quá trời luôn!!!
Mở lại lịch sử gọi, thì ra là mẹ tôi. Không biết có chuyện gì mà mẹ tôi phải gọi vào cái giờ này nhỉ? Nhắc đến bố mẹ tôi, phải nói họ là hai nhà khoa học khá nổi tiếng. Nghe vậy nhưng thực ra chả có gì thú vị cả, họ suốt ngày làm việc ở nước ngoài, có về thăm tôi được mấy lần một năm? Còn tôi, Vũ Hồng Nhật Linh, con gái duy nhất của bố mẹ tôi, thực ra... lại chẳng hưởng được tí gen nào từ bố mẹ cả. Cô giáo tôi suốt ngày than phiền: " Bố mẹ em giỏi như vậy, tại sao lực học của em bình thường quá vậy?" Aizzz... Tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi. Bây giờ phải gọi lại cho mẹ tôi xem sao:
- Alo, tiểu bảo bối :)))
- Mẹ à? Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
- Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao, bảo bối?
- Mẹ, con lớn rồi, đừng gọi con là bảo bối nữa 😐 Mà có chuyện gì? Mẹ nói nhanh đi.
- Bảo bối ngốc này, hôm nay sinh nhật con mà @@ Đến sinh nhật mình mà cũng không nhớ, thế nên con vẫn chỉ là bảo bối ngốc của pama mà thôi
Tôi giật mình. Ừ nhỉ! Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi mà. Thấy tôi im lặng, mẹ tôi tiếp:
- Nhưng vẫn phải xin lỗi con nha bảo bối. Năm nay pama không về với con được.
- Có năm nào sinh nhật mà ba mẹ về với con đâu 😐
- Mẹ xin lỗi rồi mà. Nhưng năm nay có 1 điều đặc biệt nha, ba mẹ sẽ tặng con 1 người bạn.
- Lại là bạn sao? Ba mẹ đã quên em Bu Bu rồi à?- Nhắc đến Bu Bu là cả một quá khứ "đáng yêu" của gia đình tôi. Thực ra, ba mẹ tôi bận công việc, không về với tôi được, tôi biết. Nhưng, ba mẹ tôi luôn áy náy vì chuyện này nên lúc tôi 10 tuổi đã gửi cho tôi một đứa trẻ rô-bốt để tôi có bạn chơi cùng. Tôi đặt tên cho nó là Bu Bu. Sau đó, không biết em người máy ấy bị lỗi chỗ nào mà 3 ngày sau đã dám xông trận đánh chiến với con chó Bec-giê nhà hàng xóm rồi cho nó một "chưởng" đến bị thương nặng. Nhà hàng xóm sau đó phải đưa em chó đi khám còn bố mẹ tôi cũng phải tức tốc bay về, đền bù thiệt hại và thu hồi em Bu Bu.
- Không phải nha, lần này là người thật, không phải rô-bốt đâu a~
- Cái gì? Người thật? Mẹ kiếm đâu ra vậy?
- Là con trai của bạn thân mẹ, cậu ấy sang Việt Nam học, còn phải làm quen nhiều điều, con nhớ giúp đỡ cậu ấy nha. 6h sáng mai là nó xuống sân bay, con nhớ ra đón người ta cẩn thận đấy!
- Xì, con không ra đón đâu.
- Hình như album mới ra của EXO chỉ có 10 bản đặc biệt là có chữ kí thôi nhỉ? Mẹ đang cầm một bản rồi này :))) Mẹ định bảo thằng bé mang về cho con coi như quà sinh nhật cho con nhưng con lại không ra đón được à? Haizz... Tiếc thật.
- Mẹ, khoan đã! Con đi được, hừ! - Nói gì thì nói chứ tôi cũng mê giai Hàn lắm, đặc biệt là mấy anh EXO, quá là đẹp trai luôn a~
- Được rồi, vậy 6h sáng mai ở sảnh B sân bay quốc tế Nội Bài nha bảo bối của mẹ :3
- Vầng... Mà tên cậu ta là gì ạ?
- Vương Nguyên, nhớ đấy 😉
- Được rồi ạ
- Vậy bye bye con nha, bảo bối :3
- Con chào mẹ 😐
Tôi cúp máy. Hừ! Vì sự nghiệp trai đẹp nên tôi lại phải nhọc công một chuyến rồi. Thôi kệ, trước hết phải tìm Thảo và Lan- 2 con BFF của tôi, đi "quẩy" một bữa để chúc mừng sinh nhật đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top