Chương VIII
Sáng hôm sau, anh thức dậy với đôi mắt đỏ ao, rõ ràng là sau giấc mơ như cơn ác mộng kia thì anh không thể ngủ được. Anh được mọi người quan tâm đến. Nhưng đối với anh, sự quan tâm của họ không bằng một câu an ủi từ Phong.
Phong nhìn anh, sau đó hỏi than từng chút thôi là ngày hôm đó anh có thể cười toe toét cả ngày như hoa hướng dương được đón nhận ánh sáng của mặt trời vậy.
Và có lẽ do giấc mơ đó mà anh nhạy cảm hơn cả, ai có tiếp xúc lâu với cậu đều làm anh khó chịu. Nhưng biết sao được, Vân không có danh phận và đang trong tình trạng friendzone.
Vân đem tâm sự nói với Linh. Tại sao là Linh, cái đứa lắm chuyện đấy? Ừ thì, cái Linh nó lắm chuyện thật nhưng nó giữ bí mật của bạn thân rất tốt, điều đó có thể mâu thuẫn nhưng không áp dụng cho cái Linh.
- Mày khó chịu khi đứa nào đó tiếp xúc với Phong?
- Ừ.
- Mày thấy Phong cả trong giấc mơ?
- Ừ.
- Mày yêu nó rồi còn gì nữa!
- Không phải!
Linh ba phần bất lực bảy phần như ba, có lẽ nó cung Kim Ngưu nên nó cũng cứng đầu, nó cũng lì như trâu? Được rồi, cô cảm giác như đang mang trong mình trách nhiệm nặng nề.
- Thế à? Thế là gì nào?
- Bạn.
- Quần què tao nè chứ bạn! Tỉnh lại đi!
- Thế là gì?
- Người yêu ấy, bạn đời ấy!
-...Tao nghĩ rằng điều đó là không phải.
- Cái thằng này!
Linh mệt rồi, Linh muốn nghỉ ngơi. Đầu nó bốc khói, máu nó lên não mất thôi. Cần con Lan đến tiếp viện gấp!
- Bổn cung mệt rồi...bổn cung muốn nghỉ ngơi.
Con Lan thấy bồ nó bất lực trước Vân thế cũng nhào vào. Được cái nó không tác động vật lý người khác, nó có cách khác.
- Mày nhắm mắt lại, có thấy gì không?
- Không.
- Ừ, vì mày bị thằng Phong ám mẹ rồi còn đâu! Mày yêu nó là rõ, thằng ngu này!
- ...
- Tao có tất cả các bằng chứng cho thấy mày yêu nó, tao có nhân chứng vật chứng! Mày khẳng định rằng mày không yêu nó?
- Ừ.
- Rồi đưa cái bằng chứng ra!
- ...
- Im chứ gì? Hết cãi rồi chứ gì?
- Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top