Chương VI
Lại một ngày thứ hai chán nản, Linh hôm nay cảm thấy lạnh sống lưng, vì người ngồi đằng sau là Phong. Cô bán đứng bạn ta mà, cô cũng chột dạ lắm chứ.
Cô nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được tại sao Vân lại để ý tới Phong, nó chả có gì nổi bật về thành tích học tập, nó ít nói, nó cũng ít hoạt động tập thể luôn, dường như là một cái bóng mờ nhạt trong lớp cơ mà! Ai lại thích nó chứ?
Đợi đến khi giờ ra chơi, cô hỏi thẳng anh :
- Ê, tao không hiểu, sao mày để ý thằng Phong vậy?
Anh hỏi lại, giọng nói không có vẻ gì là dịu dàng như khi anh nói với Phong :
- Ý mày là gì?
- Nói với thằng Phong đúng nhẹ nhàng luôn đó, giờ mặt lạnh hả mậy?
- Ừ, mày là ngoài lề mà.
- Mày không phủ định mày thích nó hả?
- Không, thích thì chưa đến.
- Ủa? Là sao? Mày nói rõ hơn xem nào?
- Chỉ mới làm quen có 1 tuần thôi thì sao thích ngay được?
- Mới làm quen mà cỡ đó đó, yêu nhau chắc đem thằng Phong đội lên đầu.
Anh không nói gì nữa và rồi để cho cuộc trò chuyện kết thúc bằng sự im lặng và tiếng trống báo hiệu vào học.
Thật ra anh ta ấn tượng với cậu vì sự khác biệt. Ngay khi mọi người ấn tượng với anh vì vẻ bề ngoài. Anh cần một người nhìn nhận anh chính là anh, trùng hợp hay, cậu là người ấy.
Sự tiếp cận với cậu ban đầu là sự tò mò, sau đó là sự thích thú với cách sống của cậu ấy, cái cách cậu ấy tồn tại trong thế giới này một cách bình thản và không cầu kỳ.
Anh thích cái cách cậu ấy tự do, thoải mái, sống trong thế giới riêng của mình. Cậu không để ý đến cách nhìn nhận của người khác về mình ra sao và như thế nào.
Có lẽ đó là điều anh đã thích ở cậu và rồi thích cậu từ lúc nào mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top