Chương III
Vì là những tuần đầu tiên của năm học mới nên học sinh chỉ học bốn tiết, về sau mới tăng dần lên năm tiết.
Hai tiết trong ngày hôm nay là tự học, bây giờ là 20 phút ra chơi, có đứa đi xuống căn tin, có nhóm ngồi trong lớp chơi game với nhau, sử dụng ngôn từ mất kiểm soát thiệt chứ mà còn ồn nữa. Khó chịu quá nhưng không làm gì được, đành thôi.
Cậu nằm dài trên bàn, tay lướt điện thoại, anh thấy thế thì bảo :
- Phong ghét họ hả?
Mắt cậu tròn xoe nhìn anh, rồi thì lại mặt lạnh như bình thường, cậu nói :
- Không hẳn, chỉ là ồn quá thôi.
- Vân định xuống dưới căn tin này, cậu có muốn mua gì không? Để tôi mua giúp cho.
- À, mua dùm tôi ly trà nóng.
Nụ cười anh chợt tắt hay vào đó là cái vẻ mặt hoang mang và lo lắng, tay anh đưa lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt xem có nóng không, có cảm sốt gì hay không. Cảm nhận được cậu không có gì anh mới an tâm và vui vẻ rời đi.
- Ủa? Chuyện gì vậy?
Tiếng nói ấy là của Linh, đứa hóng hớt nhanh nhất lớp, chuyện gì nó cũng biết, cũng hay. Chắc sau này nó định làm phóng viên hoặc mấy ngành liên quan đến truyền thông. Cậu ngồi dậy, nói với Linh :
- Không có gì, mua nước dùm thôi.
- Thiệt hông đó? Tui là tui nghi lắm đó nha!
Suy nghĩ của cậu ngay lúc này là : " Cái ánh nghi ngờ gì đây? Mua nước thôi mà má? " Trong đầu cậu nghĩ vậy thôi, chứ sao mà nói ra được.
- Tin hay không thì tùy.
Cái Linh nhìn cậu, im lặng rồi đi vào chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ ý định săn tin này.
Anh đi vào lớp học, trên tay là một ly trà nóng, có nắp nhựa kèm theo ống hút, tay kia thì cầm một chiếc bánh quy nhỏ, kèm theo đó là hai viên kẹo bạc hà.
Anh đưa cậu ly trà, sau đó là 1 viên kẹo bạc hà ở trên nắp ly, nói :
- Cho Phong một viên này, cậu thích vị này phải không?
Cậu ngạc nhiên, sao anh lại biết nhỉ? Thôi kệ đi, chắc là vị ưa thích của anh ta thôi, kệ đi, đại đi.
- À, cảm ơn.
Anh nhìn cậu nhận được kẹo từ tay mình, mỉm cười, trong lòng anh có gì lâng lâng khó tả, sự quan tâm đặc biệt mà không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top