0715
Tất nhiên rồi Cún con của anh ạ, ai mà không thể nhận ra được ánh mắt rực rỡ si mê của em chứ? Nhưng anh có chút bất an đó Eunho à.
Cái lần mà tụi mình gây nhau, anh đã rất ấm ức! Lẽ nào người anh tin tưởng nhất, bên cạnh anh lâu nhất, hiểu anh hơn cả chính mình, lại đành lòng bỏ đi như vậy. Mọi giây phút trong lúc chiến tranh lạnh với em, cảm tưởng như đang ngồi trên đống lửa. Anh đã nghĩ ra hàng tá viễn cảnh em quay về. Và khi nghĩ đến chuyện nó không xảy ra, anh đã khóc nức nở. Anh nhận ra mình cần em.
Đó là lúc anh biết mình đã lỡ sa chân vào lưới tình.
Anh giỏi nhất, có lẽ là việc luôn tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ, mình độc lập, nhưng chỉ cần một tàn thuốc nhỏ cũng đủ làm anh bốc hoả và thiêu trụi trong chốc lát. Đọc những câu chuyện, anh sợ đoạn phải xin lỗi vì đã yêu 1, sợ đoạn nhân vật tự ôm ấp tình cảm của mình qua bao năm tháng 1000. Anh sợ bản thân mình cũng như vậy, chẳng thể nắm tay ai trong tương lai nữa vì mãi mò mẫm trong quá khứ.
Tình yêu luôn làm anh đắn đo, nhưng khi nghe em bày tỏ, lần đầu tiên anh muốn dẹp bỏ những sợ hãi tồn đọng để nắm lấy. Em biết rằng anh luôn thích đắm chìm vào những khái niệm lãng mạn, mặc dù anh không hay thể hiện tình cảm mà nhỉ? Em từng bảo rằng điểm đặc biệt của anh nằm ở sự thật thà dù anh chẳng hề như thế, có lẽ vậy nên anh luôn bất an, nhưng giờ anh lại ở đây với bản thể và những cảm xúc chân thành nhất của mình...
Vậy, ngay cả những khi vỡ oà, tan nát, yếu đuối như thế này, em vẫn còn muốn anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top