0524
"Kể từ cái hôm có giấc mơ kì lạ đó, em lại thấy thổn thức hơn khi ở cạnh anh đó, hyeong màu hồng của em ơi...
Chả là, trong giấc mơ ấy, anh bình lặng hơn mọi khi, và em cũng vậy. Chúng mình cứ thế bên cạnh nhau, cảnh vật chầm chậm trôi như một thước phim cũ. Thế rồi anh bất chợt dựa vào em khiến trái tim này nổ tung. Em tỉnh dậy hoang mang tột độ, nhưng em đã ước gì hơi ấm đó là thật ấy.
Thế rồi em nhận ra bấy lâu nay mình vẫn phải lòng anh đấy! Người nhạy cảm như anh có nhận ra được không ta? Chẳng phải em muốn giấu diếm gì tình cảm này, chỉ sợ rằng anh không tiếp nhận nó rồi đẩy em ra xa. Thế thì đau lòng lắm.
Từ lúc nhận ra mình đã chìm đắm trong thứ tình cảm này, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra mọi cảm xúc ngổn ngang trước đây đều có tên gọi của nó.
Nhớ cái lần chúng mình to tiếng với nhau ở phòng câu lạc bộ không? Em quá nóng giận vì tính ngang ngạnh của anh, nên đã quát lớn và hậm hực bỏ đi ấy. Suốt quãng đường về em đã vô cùng khó chịu, vì sao bên nhau từng ấy năm mà anh không hiểu em, cũng như lòng anh em không hề tỏ. Rồi khoảng thời gian mình chiến tranh lạnh, nó dường như là vô tận đối với em. Tâm trí em ngập tràn anh, trái tim em khao khát được nối lại những cuộc trò chuyện thâu đêm với anh, đến mức hạ cái tôi trong em xuống và bắt đầu tập lại bản nhạc anh ấp ủ. Chỉ để đổi lấy hình bóng của anh tiếp tục hiện diện sóng đôi bên em trên lối về.
Người mang âm nhạc đến câu chuyện của hai đứa mình là em. Em đã chuẩn bị hết phần lời và điệp khúc rồi, thế liệu anh có muốn viết nốt đoạn "bridge" cho bản tình ca này không anh ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top