#1
Thu sang , hạ tàn .
Cái gió thu ấm áp thổi từng cơn cứ làm cho chiếc rèm cửa màu nâu nhạt trong phòng bay phấp phới , rồi lại bay đến thổi nhẹ vào mái tóc mềm mại đang rũ sang một bên . Phú Thắng khẽ mở mắt , rồi lại bị tia nắng chói chang làm nhắm mắt lại lần nữa . Cậu tặc lưỡi , quay người sang bên kia rồi lại ngủ tiếp .
Không còn cảm nhận cái oi bức của mùa hạ nữa mà thay vào đó là bầu không khí ấm áp có hơi se lạnh của mùa Thu làm cho người ta cảm giác dễ chịu .
Thu lúc nào cũng thế . Lúc nào cũng thoải mái , mềm mại một cách lạ thường . Dưới ngóc ngách của những con phố cũng được đượm một màu vàng của những chiếc lá rụng , màu vàng ấm cúng mà dịu dàng .
Phú Thắng tỉnh giấc , cậu liếc mắt ngước lên nhìn , gương mặt điển trai xuất hiện ngay trước mắt . Người nọ vẫn đang nhắm mắt , đôi môi thả lỏng hô hấp nhẹ nhàng . Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt được tạo nắn sắc sảo . Dù là đang say giấc nhưng vẫn điển trai .
Cậu muốn ngắm gương mặt này lâu hơn nữa , dường như có thể ngắm mãi không chán . Ai lại chán gương mặt người mình yêu bao giờ đâu chứ...
Cậu và Nhã Phong quen nhau đến giờ đã được 6 năm , mối tình đã bắt đầu từ thời cấp 3 . Khi ấy , cả hai chỉ có thể hôn lén lút trong nhà vệ sinh trường hoặc ngay gốc cây sau lớp học . Sau khi lên đại học , hai người tiến sâu vào chuyện tình yêu thêm nữa , đi học cùng nhau , cùng nhau làm bài tập , cùng nhau yêu đương , cùng nhau làm tình . Giờ đây hai người đang sống chung một mái nhà với danh nghĩa hôn nhân .
" Nhìn đủ chưa? " - Nhã Phong hé mắt liếc sang phía cậu .
" Sao anh biết em đang nhìn anh? "
" Lộ liễu thế cơ mà . Sao hả? Mê rồi chứ gì? " - Anh chống tay lên đầu , nghiêng người về phía Phú Thắng . Tay còn lại mân mê gò má của cậu .
" Ừm , mê chết đi được . Sao chồng em lại đẹp trai thế này chứ? "
" Đương nhiên rồi , không đẹp trai thì em có thể nhìn trúng sao? "
" Không đẹp em cũng nhìn trúng , hai đứa mình sinh ra là của nhau rồi còn gì."
" Ha."
*Tách*
Phú Thắng ngoảnh đầu lại , cậu trông thấy anh đang cầm trên tay chiếc máy ghi hình cỡ nhỏ , chỉa thẳng về phía cậu .
" Này ! Đừng có mà quay nữa , em vẫn chưa rửa mặt! "
" Không sao , dù thế nào đi nữa em vẫn đẹp ."
" Mới ngủ dậy mà mồm dẻo quá ha! "
" Phú Thắng ."
" ? "
" Anh yêu em."
Vừa dứt lời , đoạn ghi hình vừa nãy đã ghi lại được hình ảnh một cậu nhóc nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ trên môi vào buổi sáng đầu mùa Thu . Đôi mắt cậu híp lại mang theo sự ngọt ngào của hạnh phúc .
Nụ cười rạng rỡ mà mãi mãi không thể quay về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top