Tháng ngày ở cữ (2)

Tháng ngày ở cữ (2)

Phu phu Công Tôn Liêm Chính đi xuống đến phòng khách đã là chuyện của hơn mười phút sau, bé con Quan Quan lúc này đã được bà ngoại thay quần áo mới quấn chăn mỏng bế xuống dưới nhà trước đấy, ông nội Công Tôn Chính Nghĩa lúc này đang cùng bà nội của bé sắp đồ vật lên mâm cúng đầy cữ cho cháu gái.

Thượng Quan Y Nhược nhìn mâm cúng thịnh soạn có chút ngượng ngùng, hôm qua mẹ cậu từ nhà quê đi lên đem theo tận mười con gà mái trong đấy chín con đã thịt sẵn để lạnh, bà bảo là gà nhà nuôi được đem lên cho con trai bồi bổ. Sau khi chơi với cháu gái được mươi phút mẹ Thượng Quan Y Nhược liền đi tìm ông bà nội của Quan Quan nói chuyện  đầy cữ cho cháu gái ngày mai làm như nào. Tối hôm qua khi Công Tôn Liêm Chính đi làm về, Thượng Quan Y Nhược liền nhắc anh đi xuống hỏi bố mẹ ngày mai chuẩn bị những gì sẵn đưa cho ông bà tiền mua đồ thì ông bà liền nói.

- “Gớm ạ, chờ hai anh lo nữa, ông bà già này lo hết rồi, bà ngoại đem gà lên rồi, sáng mai anh cả dậy sớm thịt gà giúp bà ngoại là được.”

Nói như vậy nhưng đêm qua  Công Nữ Thanh Loan quấy khóc cả một đêm, nhóc con cứ đòi ăn ăn no thì lại xì xoẹt, bế quấy đến nỗi sữa của hai bên ngực của Thượng Quan Y Nhược bị mút đến cạn sạch thì quay ra khóc nháo, Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời cực nhọc thì thay cậu pha sữa thay tã cho con cứ như vậy hai lớn một nhỏ thức đến ba giờ sáng mới đi ngủ. Mẹ Thượng Quan Y Nhược biết con rể với con trai cả đêm mệt mỏi thì vào lúc bốn giờ sáng thay vì gọi con rể dậy phụ bà thịt gà thì bà tự  cắt tiết con gà mái hôm qua đem lên lúc đang chờ nước sôi để làm lông gà thì bà nội cũng đang búi tóc đi đến phòng bếp, thấy mẹ Thượng Quan Y Nhược đang đun nước nóng thịt gà thì vội lên tiếng.

- Chị thông gia dậy sớm vậy? Để tôi gọi thằng Liêm Chính đến giúp chị.

- Tôi chả ngủ được nên dậy sớm thịt con gà luộc cho đúng giờ làm lễ. Chị cứ kệ hai đứa để chúng nó ngủ, con bé hôm qua quấy khóc cả đêm. Tôi có qua nhưng Liêm Chính cứ kêu tôi về nghỉ.

- Sao chị không bảo em, để hai đứa chúng nó vất cả đêm.

- Thấy ông bà muộn cũng ngủ nên không dám làm phiền, bà cũng dậy sớm quá.

- Em dậy đồ xôi với nấu cháo cho kịp giờ chị ạ.

- Thế bà làm nhé, tôi mổ con gà ù tý là xong.

- Vâng thế chị mổ gà hộ em nhé, trước giờ thịt gà em không biết làm.

- Vâng, bà cứ để tôi.

Hai bà thông gia cứ như vậy người nấu cháo người thịt gà, sắp hoa quả bày tiền vàng loanh quanh thi thoảng cả hai sẽ cười rộ lên vì mấy câu chuyện hài vì cả hai đang nói  chuẩn bị đến đồ cúng đến hơn năm giờ sáng thì cũng xong, Lương Nhã Bình đơm đĩa xôi cuối cùng vào trong khuôn đế ép ra đĩa xong thở phào lên tiếng.

- Cũng sắp đến giờ rồi, chị lên gọi hai đứa dậy giúp em, em lên gọi anh nhà em xuống để làm lễ cho kịp giờ.

- Vâng để tôi lên gọi.

Sắp lễ xong đẹp đẽ đâu đấy Công Tôn Chính Nghĩa liền ra hiệu cho hai phu phu cùng quỳ xuống làm lễ, sau bài văn khấn dài dằng dặc cuối cùng là thao tác xin đài chỉ thấy bố đẻ Công Tôn Liêm Chính tung hai đồng tiền lên không rồi hứng vào đĩa, “keng” một tiếng ông nhìn hai đồng tiền nọ cười một cái cúi lạy ba lạy rồi thu nhang trong tay hai người cắm vào bát gạo rồi đứng dậy. Cúng đã xong, Thượng Quan Y Nhược giờ mới thấy mâm cúng đầy cữ cho con gái được hai mẹ chuẩn bị trước đấy , chín  bông hoa hoa hồng đỏng được cắm bắt mắt trong lọ hoa pha lê, một đĩa ngũ quả được bà nội trước đấy sắp xếp cẩn thận, một con gà mái luộc cánh bắt chéo, chín đĩa xôi, chín bát cháo, chín quả trứng gà đỏ,chín con tôm càng size bự.  Bắt mắt phải kể đến là chín lá trầu têm cánh phượng, trà, rượu, nước,gạo và muối mỗi loại chín phần, nến đỏ, áo mã và tiền vàng cũng được chuẩn bị chín phần. Công Tôn Liêm Chính tinh ý nhìn thấy có ba hộp nhung đỏ cũng đc đặt trên mâm cúng liền nói nhỏ với bạn đời.

- Cả nhà dậy sớm vậy ạ?

Nhang vừa tàn hết Công Tôn Thanh Khiết cũng vừa lúc ngủ dậy đi xuống, thấy con trai út đi xuống Lương Nhã Bình ngay lập tức giao nhiệm vụ rải gạo muối và hóa vàng, anh chàng chưa tỉnh ngủ hẳn cũng gật gù cầm gạo muối đi ra trước sân nhà làm nhiệm vụ. Trong nhà Công Tôn Liêm Chính hạ lễ thì đem gà đi chặt, hai mẹ thì làm thêm vài món cho bữa sáng. Công Tôn Liêm Chính thì bế cháu gái hai người ê a nói chuyện nhóc con rất an tĩnh không có biểu hiện quấy khóc hay gắt gỏng. Còn về Thượng Quan Y Nhược thị lại bị ép ngồi chơi chờ cơm sáng không có việc gì làm cậu lấy điện thoại xem mấy thông tin buổi sáng trên mạng. Công Tôn Thanh Khiết hóa hết chỗ vàng mã thì cơm sáng đã xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ, trong bữa anh chàng trai ba mươi ba tuổi mặt búng ra sữa Công Tôn Thanh Khiết không ngừng bị thân sinh giục tìm đối tượng.

- Thanh Khiết, anh con năm nay 36 tuổi, thế con không định để mẹ còn khỏe thì tiện trong con cho cùng  sao?’

- Mẹ nói đúng đấy, chú xem tìm đối tượng đi.

Công Tôn Liêm Chính cười nhẹ lên tiếng. Thấy rõ nụ cười của anh trai Công Tôn Thanh Khiết liền giãy nảy cất tông giọng trầm đục phản kháng.

- Anh không được nghĩ lung tung, em trai anh chỉ là thừa hưởng dung nhan của mẹ hơi nhiều chút thôi, chỗ nào cần men vẫn men nhé.

- Anh có nói gì đâu, chú tự nghĩ linh tinh gì á!

- Chứ không phải anh nghĩ em nằm dưới à.

Quê một cục trước mặt người lớn tuổi, Công Tôn Thanh Khiết lầm bầm trong cuống họng, ba người lớn tuổi không nén được bật cười khà khà. Bữa cơm kết thúc mọi người liền lấy quà ra tặng cho bé con.

- Đây bà ngoại tặng con gái khóa vàng nhé, chục cục cưng của bà hay ăn chóng lớn ăn ngon ngủ kỹ không ốm vặt  để bố lớn bố nhỏ không mệt mỏi nhé.

- Con cảm ơn mẹ.

Mẹ Thượng Quan Y Nhược đặt vào lòng cháu gái một cái khóa trường mệnh bằng vàng. Cậu vui vẻ cầm tay con gái lên vẫy vẫy cám ơn bà.

- Nào nào đến ông bà nội cho con quà nào.

Lương Nhã Bình mở hộp nhung lấy ra một đôi bông tai vàng, một dây chuyền có mặt khóa trường mệnh bằng vàng đưa cho Thượng Quan Y Nhược.

- Cái này ông bà nội cho con gái, bông tai đầy tháng thì để kêu người về xỏ cho con nhé.

- Con cảm ơn ông bà nội.

- Thế còn chú út, quà cho cháu gái đâu.

Lên tiếng là Công Tôn Liêm Chính đang cười tít mắt.

- À, quà à chú út có chuẩn bị quà cho con mà. Mẹ cái túi hôm qua con đưa mẹ giữ hộ đâu?

- Mẹ còn để trên phòng. Để mẹ lên lấy.

Nói rồi mẹ Công Tôn Liêm Chính đi lên lấy cái túi xách bằng giấy đem xuống đưa cho con trai út. Công Tôn Thanh Khiết lấy ra một cái túi vải nhung bên trong là một đôi lắc chân bằng vàng, sau khi đeo chiếc nhỏ hơn vào chân cho cháu gái Công Tôn Thanh Khiết liền đưa lại cho anh trai chiếc lắc chân còn lại, bản thân từ túi lấy ra một bộ nước hoa cho nam tăng cho Thượng Quan Y Nhược.

- Anh út, cái này tặng cho anh.

- Phần của anh đâu?

Thấy em trai tăng cho bạn đời bộ nước hoa vốn dĩ mình thích Công Tôn Liêm Chính không mặt mũi hướng em trai đòi thêm.

- Anh á, hỏi nóc nhà nhà anh đi.

Công Tôn Thanh Khiết cười thích thú khi chơi anh trai được một vố, vốn dĩ bộ nước hoa này là tặng cả hai người nhưng vẫn nhớ đến màn quê trong bữa ăn nên anh chàng quyết định chọc anh trai trả thù.

Cơm sáng xong xuôi ai bận việc gì lại làm việc ấy, hai bà mẹ đưa nhau đi chợ mua đồ, Công Tôn Chính Nghĩa và Công Tôn Liêm Chính thì đến bệnh viện, Công Tôn Thanh Khiết thì đi làm muộn hơn nhưng khi nãy cũng có một chàng trai người ngoại quốc đỗ xe ở cổng nhà chờ đưa chú út của nhóc Quan Quan đi làm rồi.  Căn nhà lúc này chỉ còn có hai người, Thượng Quan Y Nhược đưa con ra phơi nắng sớm, tranh thủ dãn gân dãn cốt một chút thì cậu bế con gái ra hiên nhà, nắng sớm có chút dễ chịu Thượng Quan Y Nhược tháo khăn bọc con gái để cho nhóc tự vươn tay chân phơi nắng đôi mắt bé con mơ màng hưởng thủ nắng ấm mà không biết lúc này thân sinh của bé đã chụp được kha khá mấy tấm ảnh đăng lên nhóm công ty khoe con.

- Con gái họ Công Tôn đầy cữ này mấy bạn ơi.

- Đồng nghiệp A: u là trời dễ thương quá đi, con gái lớn nhanh chú đợi nha con.

- Đồng nghiệp B: Chúc con gái hay ăn chóng lớn nhé.

- Đồng nghiệp C: Đồng nghiêp A làm ơn tiết chế nhóc con chưa đầy tháng đâu.

- Đồng nghiệp D: úi trời con gái xinh quá, nhà bác có hai anh cho con chọn nhé.

- Đồng nghiệp A: Đồng nghiệp C thì sao, bà chưa nghe câu trâu gà gặm cỏ non sao?

- Đồng nghiệp C: Thôi tha cho cháu nhỏ đi ông ơi, để con bé nó còn lớn, quên mất, Y Nhược chúc mừng nhé. lát gửi lì xì chúc mừng con gái nhé.

- Đồng nghiệp B: Đúng rồi nhớ nhận nhé, đầy tháng mọi người sẽ đến chơi với cậu, giờ nghỉ ngơi đi nhé.

- Cảm ơn mọi người nhé, không cần gửi lì xì đâu.

- Đồng nghiệp A: nào có được, bố vợ chút tấm lòng của con để mua sữa cho vợ con nhé.

- Ting, ting “ bạn nhận được lì xì của đồng nghiệp A, lì xì của đồng nghiệp B,lì xì của đồng nghiệp C,lì xì của đồng nghiệp D.

- Trợ lý bộ phận kỹ sư: THƯỢNG QUAN Y NHƯỢC  SINH ĐƯỢC MƯỜI NGÀY RỒI SAO KHÔNG GỬI CHỨNG TỪ CHO TÔI ĐỂ TÔI LÀM CHẾ ĐỘ CHO ÔNG HẢ?

- xin lỗi, anh nhà tôi hôm nay mới gửi được.

- Đồng nghiệp F: Trợ lý bộ phận kỹ sư: úi bà cứ từ từ cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ. trong vòng sáu mươi ngày sau sinh mà.

- Trợ lý bộ phận kỹ sư: Bà im đi, công ty tôi làm cho nhanh mùng mười bảo hiểm chi trả nữa.

- Đồng nghiệp F: xin lỗi bà ha, tôi không biết.

- Đồng nghiệp A: nhắc mới nhớ, giấy ốm của tôi cũng chưa nhận được tiền, Trợ lý bộ phận kỹ sư cho tôi hỏi bao giờ nhận được để tôi còn mua sữa đến thăm vợ tôi.

- Trợ lý bộ phận kỹ sư: anh đi làm đem não đi cho tôi với, lần trước nhắc rồi, mười năm mới nhận được, ưu tiền thai sản hiếu hỉ.

Tin nhắn trong nhóm công ty liên tục nhấp nháy rồi hiện ra, chỉ là những câu chuyện vụn vặt, Thượng Quan Y Nhược đọc tin nhắn cười nhẹ rồi đặt điện thoại xuống giúp con gái vận động một chút thì bế con dậy chuẩn bị đi vào nhà thì nghe được tiếng mở cổng.

- Bà nội với bà ngoại đi chợ về rồi kìa.

- Ra phơi nắng à, xong chưa, đem con vào trong nhà đi gió đấy con.

Là mẹ Thượng Quan Y Nhược lên tiếng.

- Con định vào đây ạ, hai mẹ đi chợ về rồi ạ.

- Mẹ với mẹ con đi mua ít đồ, với xin được ít lá chè đắng lát đun nước tắm cho em.

- Mau lên nhà đi con.

Mẹ Thượng Quan Y Nhược lại dục, cậu cười nhẹ từ từ đi vào nhà, đến  cầu thang đi lên tầng  Thượng Quan Y Nhược liền đừng lại nhìn vào phòng bếp, cảnh tượng hài hòa giữa hai bà mẹ làm cậu hết sức vui vẻ, đây vốn là điều cậu lo lắng nhất trước khi sinh, vốn định xin phép ông bà nội đầy tháng cậu sẽ về nhà để mẹ chăm cháu thay cho bà nội nhưng hôm qua câu nói của mẹ làm cậu cảm động đến khóc sưng mắt. Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời khóc mắt sưng đỏ cũng quýnh quáng dỗ dành.

Cuộc sống ở cữ của Thượng Quan Y Nhược kết thúc thì cũng là lúc con gái tròn một tháng tuổi, chú út với ông bà nội quyết định đặt mười mâm cơm mời đồng nghiệp họ hàng đến ăn uống chúc mừng cháu gái nhỏ đầy tháng. Thượng Quan Y Nhược cũng thoải mái sinh hoạt bình thường. Bé con đầy tháng sinh hoạt đã vào nề nếp mẹ Thượng Quan Y Nhược dù không nỡ nhưng vẫn phải về nhà. Hôm đấy Công Tôn Liêm Chính xin nghỉ dậy sớm đưa bà đi mua đồ để đem về nhà, mẹ chồng Thượng Quan Y Nhược thì cứ sụt sịt nhất định không cho bà thông gia đi về. Lúc tiễn mẹ lên xe đi về nhà Thượng Quan Y Nhược vẫn không nén được nước mắt nhìn xe rời đi.  Tối đấy Công Tôn Liêm Chính từ nhà cầm lên chục con gà được thịt sẵn, bà nội thấy gà thông gia gửi lên gọi điện về cảm ơn dối dít, Thượng Quan Y nhược tối đấy chuyển tiền cho mẹ thì mấy phút sau lại thấy tiền chuyển lại kèm dòng tin nhắn.

- Ráng mà ăn uống, ba tháng sau về nhà mà gầy mẹ đánh cho no đòn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bà ngoại Công Nữ Thanh Loan nói: ở đâu cũng là ở, để mẹ xin phép ông bà ở đây chăm hai bố con một tháng, ruộng vườn gà vịt ở nhà có cậu út lo rồi. Mẹ lo mẹ chồng con vất vả, trẻ con trong tháng quấy khóc là chuyện đương nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top