Tháng ngày ở cữ

Tháng ngày ở cữ (1)

- Về rồi bà ơi, bọn nó về rồi đây này.

Đứng trước cổng là bố đẻ của Công Tôn Liêm Chính, mấy hôm trước do ông mắc tham dự hội thảo bên thành phố khác nên không thể vào viện thăm cháu gái mới sinh trực tiếp, chỉ có thể nhìn cháu gái qua mấy bức ảnh bạn già chụp lại gửi cho khiến tâm ông ngứa ngáy khó chịu. Trưa hôm nay vừa bước chân vào nhà Công Tôn Chính Nghĩa liền dục vợ thay đồ để vào viện với cháu gái nhưng bị cản lại, biết được chiều nay cháu gái đã có thể về nhà thì không màng mệt nhọc cứ mười phút lại gọi điện hỏi con trai đã về đến đâu, chốc chốc lại chạy ra cổng nhìn xem đã về chưa. Khi thấy biển số quen thuộc dần tiến lại thì hết sức vui mừng gọi bạn đời từ trong nhà rồi lại ra mở sẵn cổng.

Xe vào trong sân mẹ của Công Tôn Liêm Chính rất nhanh đi ra giúp con trai cầm đồ đạc từ cốp xe đem vào nhà, Công Tôn Chính Nghĩa thì nhanh tay đón cháu gái từ Thượng Quan Y Nhược bế đi vào trong nhà miệng không ngừng nói “ôi cục vàng của ông nội về nhà rồi.”

- Em mệt không, đưa túi đồ đây anh cầm.

- Em không mệt, em tự cầm được mà.

Công Tôn Liêm Chính một tay cầm túi đồ trên tay của Thượng Quan Y Nhược tay còn lại thì nắm tay bạn đời đi vào trong nhà.

- Nhược nhi, đi đôi dép này vào, vào phòng chờ một xíu, nước lá sôi thì mẹ pha nước cho tắm, ở viện mấy hôm chưa tắm người khó chịu đi.

Để đôi dép bông xuống sàn cho Thượng Quan Y Nhược, Lương Nhã Bình ân cần giúp cậu cởi khăn quàng ân cần lên tiếng.

- Con cảm ơn mẹ.

- Con đừng nói thế, bố mẹ phải cảm ơn con mới đúng.

Lương Nhã Bình thâm tình nắm tay cậu đưa vào nhà.

- Thằng lớn mau đưa Y nhược vào trong phòng, đứng ngoài lại trúng gió thì sao.

- ọ...ọ.....

- Ôi ôi ông xin lỗi, xin lỗi cục vàng của ông, ông làm con thức sao.

Lên tiếng là Công Tôn Chính Nghĩa, sau khi nhắc nhở con trai thì lại quay sang dỗ yêu cháu gái. đưa Thượng Quan Y Nhược vào trong phòng Công Tôn Liêm Chính đem quần áo bẩn đi xuống tầng bỏ vào máy giặt xong đi ra phòng pha một cốc sữa ấm đem lên.

- Em uống sữa trước đi, mẹ đang đun nước tắm cho em rồi.

- Bố đang bế con à?

- Cứ để ông bế nhóc con đi.  Anh dọn đồ đã nhé, đồ của nhóc con với quà của mấy anh em trong khoa tặng nữa.

Công Tôn Liêm Chính vui vẻ hôn trán bạn đời rồi đi ra mở sắp xếp đồ đạc, tối hôm đấy bố mẹ chồng Thượng Quan Y Nhược ôm bé con ngủ ở phòng bên cạnh, tối hôm đấy hai phu phu thoải mái ôm nhau ngủ một giấc không bị làm phiền.  Bảy giờ sáng hôm sau theo giờ sinh lý Thượng Quan Y Nhược dịu mắt tỉnh ngủ khẽ động người để ngồi dậy vươn tay giãn gân cốt thì cậu phát hiện có một con rồng đi bằng hai chân đang quấn chặt lấy cả tay chân của mình.

- Anh ơi, dậy đi. 7 giờ rồi.

Thấy người nọ sau vài lần gọi vẫn không có phản ứng Thượng Quan Y Nhược liền rút tay ra xong đưa tay tát cái bép vào mặt bạn đời. Công Tôn Liêm Chính sau khi ăn tát đau điếng thì cuối cùng cũng chịu phản ứng, anh lầm bầm ngồi dậy dụi mắt nhìn cậu nói.

- Bảo bối em không nhẹ tay hơn được à, ra tay mạnh như thế Lạc Tân nhìn thấy chắc hắn không dám kết hôn quá.

Thượng Quan Y Nhược cười nhẹ không nói gì thêm đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Công Tôn Liêm Chính thì vẫn tranh thủ nằm trên giường miết miết gò má đỏ ửng.

- Cộc cộc

- Liêm Chính dậy chưa con?

- Mẹ vào nhé...... Nhược Nhược mở cửa cho mẹ.

- Công Tôn Liêm Chính anh điếc sao không nghe được mẹ gọi.

Thượng Quan Y Nhược  từ phòng tắm ra mở cửa không quên đạp cho ai kia một cú đau như trời giáng, bế con gái vào trong lòng Thượng Quan Y Nhược đi đến ghế sofa ngồi xuống cho con gái bú. Giới tính H ngoại trừ ngoại hình giống với đàn ông thì khả năng mang thai sinh sản không khác với phụ nữ là mấy sinh con xong vẫn có thể dùng sữa mẹ để nuôi con chỉ là lượng sữa ít hơn phụ nữ mà thôi. Thượng Quan Y Nhược sau một đêm ngủ tròn giấc hai bầu ngực có chút không thoải mái lúc này bé con liên tục mút sữa đi ra thì có chút đau nhói.

- Sao vậy, tức sữa sao?

Công Tôn Liêm Chính để lộ thân trên, tay cầm khăn bông lau tóc đi ra chỗ bạn đời, quan sát thấy cậu không thoái mái thì liền đưa tay sờ trán hỏi han.

- Cả đêm con không bú nên có chút không thoải mái.

- Có bị buốt không? anh sờ xem nào.

Công Tôn Liêm Chính đưa tay sờ một bên ngực bạn đời thấy có một chỗ căng cứng thì ấn nhẹ  một cái, ngay lập tức anh nghe được tiếng hít gió của Thượng Quan Y Nhược, sắc mặt Công Tôn Liêm Chính ngày lập tức thay đổi đi đến tủ đầu giường lấy túi chườm nóng cắm điện. Mất vài phút chuông báo của túi chường báo hiệu có thể dùng được Công Tôn Liêm Chính liền cầm đến chườm lên chỗ sưng cứng trên ngực bạn đời.

- Nhược Nhược con bị sao vây?

Lương Nhã Bình  đi vào trên tay là khay đồ ăn đem vào cho Thượng Quan Y Nhược thấy cảnh con trai đang lúi húi chườm nóng cho bạn đời thì sốt sắng đi lại.

- Mẹ.

- Sao, tức sữa sao?

- Có chút sưng cứng, con chườm nóng rồi.

- Có thấy đỡ hơn chưa con?

Mẹ Công Tôn Liêm Chính lo lắng hỏi, bà cầm tay Thượng Quan Y Nhược lên nhẹ vuốt ve.

- Con thấy dễ chịu hơn rồi, để con cho bé bú bên này chắc không đau nữa.

Thượng Quan Y Nhược vẫn chịu đau trả lời mẹ chồng để bà không quá lo lắng, nhưng thấy rất rõ trên trán cậu mồ hôi vẫn túa ra rất nhiều.

- Ừm khó chịu thì con gọi mẹ vào, để mẹ đi mua ít lá bồ công anh với lá đinh lăng để giã với đun nước cho con uống.

- Con cảm ơn. Em đỡ rồi để đổi bên cho con ăn, anh thay đồ xuống nhà ăn sáng đi.

Công Tôn Liêm Chính không nỡ nhưng vẫn phải đứng dậy dặn dò.

- Ở nhà khó chịu thì bảo mẹ, không thì gọi cho anh, anh sẽ về. Mẹ ơi để ý Nhược Nhược giúp con.

- Mẹ biết rồi, bữa sáng mẹ dọn rồi, con xuống ăn đi.

- Vâng, mẹ xuống trước, con thay đồ sẽ xuống.

- Mẹ chờ Loan Loan ăn xong để bế cho Nhược Nhược ăn cơm.

Thượng Quan Y Nhược đổi sang bên còn lại cho con gái bú quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn, sau khi bé con ăn no thì liền ngừng lại đánh nấc một cái. liền hé cái miệng nhỏ ngáp dài một cái. Công Tôn Liêm Chính thay đồ xong đi ra thấy bạn đời đã thoải mái hơn thì lúc này mới  đi xuống nhà, Lương Nhã Bình thấy Thượng Quan Y Nhược đã không sao cháu gái đã được bú no thì liền đưa bé con đi phơi nắng trước khi ra ngoài không quên dăn cậu ăn cơm sáng. Thượng Quan Y Nhược vui vẻ đưa con gái cho mẹ chồng bế ra ngoài bản thân thì vệ sinh ngực rồi bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng hôm nay gồm có cơm trắng canh xương hầm ngô ngọt củ sen và món thịt nạc rang nghệ và hai quả na vừa. Thượng Quan Y Nhược thong thả ăn bữa sáng cậu biết những bữa ăn như này sẽ kéo dài cho hết tháng.

Năm hôm sau vào năm giờ sáng  khi hai lớn một nhỏ vẫn đang say ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Thượng Quan Y Nhược do nhóc con quấy khóc cả đêm mới mơ màng ngủ được chút liền tỉnh lại đi ra mở cửa thấy là mẹ mình cậu liền có chút mệt mỏi lên tiếng hỏi.

- Mẹ có chuyện gì gọi bọn con sớm vậy ạ?

- Liêm Chính chưa dậy à con?

- Anh ấy với Loan Loan vẫn đang ngủ.

- Con vào gọi Liêm Chính dậy, mẹ bế Loan Loan xuống nhà.

Không nói nhiều mẹ Thượng Quan Y Nhược đi vào đến bên giường nhỏ của cháu gái từ từ gọi con bé dậy, Thượng Quan Y Nhược vẫn cứ mơ màng không hiểu đi đến giường gọi chồng.

- Anh, dậy đi, mẹ gọi.

- Ưm....

Công Tôn Liêm Chính cựa mình một lúc không tỉnh vài lần sau cũng không thấy dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Thượng Quan Y Nhược cũng không nặng nhẹ tát cái bép vào mặt đức chồng quý hóa.

- Anh, dậy đi, mẹ gọi có việc.

Chứng kiến cách con trai gọi bạn đời đời giường khi nãy của con trai mẹ Thượng Quan Y Nhược không khỏi cảm thán  nghĩ đến ngày trước bác sĩ đỡ đẻ cho mình nghe các hộ sĩ nói cũng là một nữ hán tử. Chả nhẽ ai cắt rốn cho trẻ sơ sinh cũng quan trọng như vậy?*

□□□□□□□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□

Chú Thích: “Ai cắt rốn cho mày” là câu nói ám chỉ người keo kiệt bủn xỉn, ở đây mẹ Thượng Quan Y Nhược liên tưởng đến người bác sĩ đỡ đẻ cho bà là một người rất mạnh mẽ nên bà nghĩ con trai của bà tát chồng bem bép là do ảnh hưởng từ người nọ theo quan niệm dân gian ai đỡ đầu thì trẻ con sẽ có  phần tính cách và số mệnh giống  như người đỡ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top