Công Tôn Liêm Chính cũng ốm rồi (Công Nữ Thanh Loan 4 tháng tủi)

Công Tôn Liêm Chính cũng ốm rồi (Công Nữ Thanh Loan 4 tháng tủi)

Sáng chủ nhật, Công Tôn Liêm Chính hiếm có ngày rảnh rỗi, mặc cho ánh nắng những ngày rét cuối năm len qua từng khung kính cửa sổ chiếu vào giường ngủ làm phiền nhưng anh vẫn lười biếng ôm bạn đời trong lòng đắp chăn mà ngủ mặc kệ ngoài trời khi đang nổi từng cơn gió lạnh và tiếng gọi của em trai bảo xuống ăn sáng.

Khi này dưới bếp Lương Nhã Bình tất bật với nồi nước dùng phở, tối muộn ngày hôm qua con trai lớn của bà sau khi kết thúc chuỗi ngày bay vào phía nam tham gia hội thảo chuyên ngành trở về liền bảo bà muốn ăn phở gà, mấy ngày đi công tác do khẩu vị không hợp đều chỉ là ăn qua loa cho xong bữa. Nhưng khi ấy đã muộn bà liền kêu ăn tạm bát mì rồi đi nghỉ sáng mai sẽ nấu phở.

Bên bàn ăn Công Tôn Chính Nghĩa trên mắt đeo kính lão đang cẩn thận đong từng thìa bột sữa vào bình vừa làm ông vừa quay sang bên cạnh ú òa bảo bối nhỏ của ông Quan Quan, Quan Quan ngoan ngoãn nằm trên ghế rung, cô nhóc ê a bắt chuyện với ông nội (chứ không phải hối ông nội nhanh cái tay, bổn tiểu thư đói rồi) thi thoảng sẽ là động tác vung tay đạp chân không dõ là biểu thị sự bất mãn với ông nội hay hưởng ứng.

Từ hôm Thượng Quan Y Nhược mất sữa Quan Quan chính thức chuyển qua ăn sữa bột bảy mươi phần trăm trong ngày, sinh hoạt ban đêm bỗng chốc bị đảo loạn Lương Nhã Bình nhìn các con mệt mỏi mỗi sáng thì đau lòng, vì thương con lọ mọ đêm dậy pha sữa nên cứ chín giờ tối sau khi cô nhóc ăn bữa tối thì bà lại sang đón về phòng cho ngủ cùng. Thời gian đầu Thượng Quan Y Nhược có chút lo cho bà sẽ mệt nhưng sau một thời gian thấy Quan Quan rất ngoan nên cũng không nghĩ tới nữa.

Thời gian thai sản rảnh rỗi Thượng Quan Y Nhược bắt đầu học bán hàng online, cậu bán những sản phẩm chăm sóc thú cưng và thuốc thú y, thời gian đầu cũng chỉ túc tắc hai ba đơn một ngày Công Tôn Liêm Chính thấy vậy mỗi lần đều trêu cậu khi nào buôn to bán lớn sẽ nghỉ làm ở nhà phụ cậu, tuy trêu đùa là vậy nhưng mỗi tối thấy bạn đời chăm chú nhắn tin tư vấn cho khách hàng anh đều nhẫn lại chờ cho khi kết thúc thì đi đến ép Thượng Quan Y Nhược đi ngủ.

Hơn chín giờ Thượng Quan Y Nhược từ từ tỉnh dậy, sau khi mắt thích ứng với ánh sáng cậu hơi cựa mình ngước lên nhìn người đang ôm mình ngủ. Trườn người lên một chút Thượng Quan Y Nhược hôn vào môi bạn đời một cái, bàn tay đưa lên xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của bạn đời cười một cái thỏa mãn nhẹ lên tiếng.

Anh, dậy thôi muộn rồi.

Công Tôn Liêm Chính không có phản ứng vẫn cứ ngủ say không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Gọi thêm vài lần Công Tôn Liêm Chính cũng có phản ứng, Ôm chặt lấy người trong lòng Công Tôn Liêm Chính không thoải mái lẩm bẩm ngôn ngữ khó hiểu rồi lại im lặng ngủ.

Bị ôm cứng còng không thể cử động, Thượng Quan Y Nhược lại lên tiếng gọi.

Anh, bỏ em ra, hơn chín giờ rồi, dậy thôi.

Ừ ừ để anh ngủ thêm chút nữa, bên ngoài lạnh quá.

Công Tôn Liêm Chính mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại phát ra âm thanh khản đặc.

Năm phút nữa nhé. muộn rồi đấy, hôm nay còn đi mua đồ tết nữa.

Ừ ừ.

Tiếng hít thở đều đểu lại vang lên, vòng ôm cũng lỏng dần, Thượng Quan Y Nhược hơi cựa mình liền thoát ra khỏi cái ôm, vươn mình một cái cho gân cốt thoải mái, cậu đứng dậy xỏ dép bông đi lấy cái cái áo khoác mỏng treo trên giá mặc vào. sau khi vệ sinh cá nhân xong Thượng Quan Y Nhược đi xuống nhà, thấy chỉ có mình cậu đi xuống Mai Hạ An đang chơi với Quan Quan liền lên tiếng hỏi.

Thằng Liêm Chính vẫn ngủ à con.

Vâng, chắc anh ấy mệt quá, mẹ cứ để anh ngủ đi ạ.

Ừ thế con ăn sáng đi, ăn xong đưa mẹ đi mua đồ tết nhé.

Vâng.

Tự làm một bát phở ăn sáng, khi vừa bỏ bát vào bồn định rửa thì Công Tôn Liên Chính đi đến, anh mặc một bộ đồ nhẹ nhàng với áo khoác len màu xám, khuôn mặt có chút mệt mỏi đi đến bàn liền ngồi xuống. Thượng Quan Y Nhược thấy vậy thì bỏ bát vào bồn rửa đi lại đưa tay sờ lên trán bạn đời nhẹ nhàng lên tiếng.

Anh mệt à, thấy trong người chỗ nào không thoải mái không?

Đau họng. ừm ừm.

Thế ăn sáng xong anh ở nhà nhé, em với mẹ đưa Quan Quan đi mua đồ.

Không sao đâu, lát anh đưa em với mẹ đi, anh đi cùng bế Quan Quan.

Không được đâu, nghe lời em ở nhà nghỉ ngơi nhé.

Cổ họng hơi khó chịu chút thôi mà, lâu rồi không đưa em ra ngoài rồi.

Nghe thanh âm khản đặc của bạn đời Thượng Quan Y Nhược đau lòng xoa má Công Tôn Liêm Chính nhẹ lời khuyên ngăn.

Đừng cố, em biết anh mệt mà, nghe em ở nhà nghỉ nhé.

Ừ.

Chữ ừ gần như biến mất trong cổ họng, Công Tôn Liêm Chính trước sự nhẹ nhàng của bạn đời đành đồng ý ở nhà, sau khi ăn sáng xong uống mấy viên thuốc anh bị Thượng Quan Y Nhược dục lên phòng đi nghỉ. Thuốc uống là loại gây buồn ngủ, chưa kịp để Thượng Quan Y Nhược rời khỏi phòng anh đã chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi Thượng Quan Y Nhược sờ trán Công Tôn Liêm Chính một lần xác định không thấy sốt thì thở phào, để bình giữ ấm với thuốc hạ sốt lên bàn cậu cẩn thận đi ra đóng kín lại cửa sổ, kéo rèm che sáng lại, nhìn người đang ngủ thêm vải lần rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

Mê man, mộng mị không biết trong bao lâu Công Tôn Liêm Chính choàng tỉnh thấy răng gối đầu đã ướt nước, miệng đắng, cổ họng bỏng rát, đầu đau như búa bổ tay chân không nặng trĩu không lực. Nuốt nước bọt một cái cảm giác đau rát lan ra khắp cơ thể khiến Công Tôn Liêm Chính nhíu mày khó chịu. Ngoái đầu nhìn sang bàn cạnh đầu giường thấy bình giữ nhiệt cùng thuốc hạ sốt anh cố gắng ngồi dậy cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nhỏ. cổ họng không giảm đau rát nhưng làm dịu đi cơn khát do sốt cao gây nên.

Đang chật vật muốn xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt thì cửa phòng mở ra, Thượng Quan Y Nhược đi vào thấy bạn đời đang tính đứng lên thì đi vội đến áo khoác dày cũng không cởi nhanh đỡ lấy Công Tôn Liêm Chính ngồi lại giường.

Anh ngồi trước đi. Để em lấy khăn ra.

Công Tôn Liêm Chính chóng được bạn đời nằm xuống, mơ mơ hồ hồ lại ngủ đi mất.

Đắp một chiếc khăn lên trán, lại lấy một khăn khác lau mặt cổ rồi tay cho anh, Thượng Quan Y Nhược thấy bạn đời dễ chịu hơn một chút thì thả lỏng tinh thần, đem chậu cùng khăn vào phòng tắm cất. Khi đi ra thấy Công Tôn Liêm Chính đã tỉnh táo hơn một chút thì đi lại ngồi xuống bên giường nhẹ lên tiếng.

Khó chịu lắm không? em đưa anh đi viện nhé.

Công Tôn Liêm Chính lắc đầu.

Thế em xuống nấu cháo cho anh nhé.

Công Tôn Liêm Chính lắc đầu.

Không được kén chọn.

Sau một lúc một người nói một người gật đầu lắc đầu thì Thượng Quan Y Nhược đi xuống nhà. Dưới phòng khách vài người lớn tuổi sang chơi ngồi nói chuyện, Thượng Quan Y Nhược chủ động tiến đến chào hỏi.

Mẹ với các cô các bác có chuyện gì vui thế ạ.

Y Nhược à cháu.

Bạn đời thằng lớn nhà chị đây à, sinh xong thấy đẹp hơn trước nhiều nha.

Dạ vâng, bạn đời cháu lớn nhà em đấy ạ.

Lương Nhã Bình đang bế cháu gái nói chuyện vui vẻ thì quay sang nhìn cậu nhẹ lên tiếng.

Liêm Chính bận à con?

Nhà con sốt mẹ ạ, mẹ với các bác nói chuyện, con nấu chút cháo đem lên cho anh ấy.

Ừ, mấy gói súp thằng Khiết đem về mẹ để trên ngăn đông mềm con lấy xuống hâm nóng lên cho chồng con ăn.

Vâng mẹ. Con xin phép.

Dặn dò xong Lương Nhã Bình lại quay qua nói chuyện. Khi này bà A liền lên tiếng hỏi.

Không ấy em hỏi chút, bạn đời thằng lớn nhà chị làm gì vậy, trước chưa sinh con em thấy nó đi làm mà xuề xòa quá.

Phải ấy, mấy lần muộn muộn tôi đi mua mớ rau gặp nó đi làm về thấy về rất sớm.

Hơ hơ, Y Nhược nhà em là bác sĩ thú y nhé. Đứa này nhà em nó giỏi lắm tốt nghiệp cái được nhận vào trạm kiểm dịch của thành phố luôn. Đã thế lại khéo trên khéo dưới, thương chồng, chưa kể sinh cho nhà em một cô cháu gái dễ thương như này này.

Vừa nói bà vừa tự hào nựng nựng hai bầu má báo bao của cháu gái.Mấy bác hàng xóm nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn có chút ỉu xìu nhưng có người cũng không vừa vội lên tiếng, vẻ mặt rất đỗi khỏe khoang.

Hóa ra chỉ là bác sĩ thú y à, con dâu lớn nhà em làm y tá trưởng trong bệnh viện nhân dân thành phố đấy.

Vậy à, thằng lớn nhà chị cũng là bác sĩ khoa tiêu hóa ở đó.

Thế là cùng bệnh viện với con dâu em rồi.

Tôi thấy con dâu chị cưới về cũng sáu bảy năm rồi, chưa chịu sinh sao?

Y Nhược nhà tôi mới về ba năm cũng được một đứa lớn từng này rồi.

Có vẻ hơi quê, người nọ liền đánh trống lảng, Lương Nhã Bình cũng không tiếp tục nói chuyện đấy nữa, cuộc nói chuyện lại chuyển sang chủ đề khác, khi mọi người đang hăng say nói chuyện Thượng Quang Y Nhược từ bếp bưng ra một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, Mai Hạ An đắc chí mỉm cười nháy mắt ra hiệu cho cậu.

Mẹ, cháu ngủ rồi để con đem cháu vào phòng ạ.

Thượng Quan Y Nhược đi lại xin phép bế con gái khi này đã ngủ vào phòng, Lương Nhã Bình ngăn lại bà đứng dậy quay sang mọi người lên tiếng.

Mọi người ăn hoa quả trước nhé, tôi vào đặt con bé nó ngủ rồi lại ra.

Nói xong bà đứng lên bế Quan Quan vào trong, có vài người tiếc nuối nhìn theo bé con đang ngủ dần vào phòng ngủ mới quay lại cầm dĩa găm miếng táo đưa lên miệng.

Táo ngọt quá cháu nhỉ.

Các cô, các bác ăn hoa tự nhiên ạ. đều là hoa quả từ quê mẹ cháu gửi lên đấy.

Vậy à, nếu được khi nào bảo mẹ cháu mua hộ bác một chút, lâu lắm không được ăn táo xanh giòn như thế này rồi.

Vâng ạ, khi nào mẹ cháu gửi đồ lên cho nhà thì cháu dặn.

Rất nhanh Mai Hạ An quay trở lại Thượng Quan Y Nhược quay lại bếp múc cháo ra bát tô rồi đem lên phòng, Công Tôn Liêm Chính đã tỉnh lại khi này dù mệt nhưng anh đã ngồi dậy và đang trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Anh dậy rồi à, thấy khỏe hơn chưa.

Đầu bớt đau rồi, xin lỗi em hôm nay không đưa em đi mua đồ được.

Giọng vẫn khàn đặc nhưng nhìn thoáng Công Tôn Liêm Chính đã đỡ hơn rất nhiều.

Để anh khỏe lại đã nhé, cháo em nấu rồi anh ăn luôn nhé.

Đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh giường Thượng Quan Y Nhược ngồi xuống một bên giường, Công Tôn Liêm Chính giang tay ngay lập tức cậu ngả người vào vòng ôm giọng nhẹ nhàng.

Em có mua cho anh một bộ đồ mới.

Ừ, hôm qua anh có mua quà riêng cho em, vẫn để trong vali.

Xoa xoa tóc bạn đời Công Tôn Liêm chính nhẹ lên tiếng.

Muốn anh tự đưa cho em.

Thượng Quan Y Nhược nũng nịu ấn nhẹ hai cái vào ngực anh.

Thế để giờ anh đi lấy.

Công Tôn Liêm Chính cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, Định buông cậu ra để đứng lên thì Thượng Quan Y Nhược nhanh tay hơn đè anh lại.

Thôi, anh đang mệt như thế, lát em tự lấy.

Thượng Quan Y nhược Ngồi dậy thoát khỏi cái ôm, Cậu lấy bát cháo đã nguội bớt đưa lại.

Em đút anh ăn nhé, xong uống thuốc rồi nghỉ, em vẫn chưa có đồ mới để mặc.

Ừ.

Bát cháo ấm rất nhanh cũng hết, Thượng Quan Y Nhược chờ cho bạn đời uống thuốc xong thì đi xuống, dưới nhà chỉ còn lại mẹ Công Tôn Liêm Chính đang xem tivi, Thấy cậu cầm khay đựng đi xuống bà liền tắt tivi đi lại trong bếp cùng Thượng Quan Y Nhược nói chuyện vài câu rồi cùng cậu chuẩn bị cơm tối.

Đêm đấy Công Tôn Liêm Chính phát sốt thêm hai lần thì hạ sốt, Thượng Quan Y Nhược gần như cả đêm chưa chợp mắt chút nào. Đem khăn thả vào chậu nước để trên bàn lại quay sang nhìn đồng hồ treo tường cũng là dạng sáng hơn bốn giờ, Thượng Quan Y Nhược mệt mỏi cậu cởi bớt áo khoác mỏng ra leo lên giường.

Sau khi hơi lạnh đã bị nhiệt độ trong chăn ấm xua đi hết, Thượng Quan Y Nhược lật người quay sang ôm lấy bạn đời đang ngủ say, hít mấy hơi thật sâu cho đến khi trong phổi là mùi hương của bạn đời thì Thượng Quan Y Nhược liền nhắm mắt ngủ, một chốc sau thì đèn ngủ hẹn giờ cũng đã tự tắt cả không gian đều tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người đang quấn lấy nhau trên giường.

Chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến Công Tôn Liêm Chính khó chịu, cẩn thận nhấc cánh tay đang bị bạn đời dùng làm gối, lấy điện thoại bị ném góc trên đầu giường anh cẩn trọng tiếp nhận cuộc gọi. bên này ngay từ lúc Công Tôn Liêm Chính cẩn thận rút tay lại thì Thượng Quan Y Nhược cũng tỉnh lại, chờ cho đến khi anh tắt máy cậu đảo người vòng tay ôm lấy eo bạn đời giọng ngái ngủ lên tiếng hỏi.

Anh còn thấy mệt không.

Thấy tốt hơn nhiều rồi, em ngủ thêm chút đi.

Anh không phải đi làm mà, anh ngủ với em một chốc nữa đi.

Ừ.

Bỏ điện thoại lại cái xó khi nãy Công Tôn Liêm Chính kéo chăn cao lên ôm Thượng Quan Y Nhược vào lòng còn không quên kèm theo mấy cái hôn buổi sáng.

Gần mười giờ hai người khi này đã thay quần áo ấm đi xuống dưới nhà, hai người lớn tuổi với một bé con đang ngủ trên ghế nhún khi này đang ở phòng khách, thấy cả hai định ra ngoài Lương Nhã Bình đành lên tiếng hỏi.

Chính khỏe hẳn chưa con.

Con không sao rồi ạ. Bố mẹ trông Quan Quan giúp ạ, con với Y Nhược ra ngoài mua chút đồ.

Nắm lấy tay Thượng Quan Y Nhược, Công Tôn Liêm Chính mỉm cười nhẹ lên tiếng. Công Tôn Chính Nghĩa đặt tờ báo trên tay xuống, ông tháo kính dùng giọng dặn dò nhắc nhở.

Đi đi kẻo trưa muộn, mới ốm dậy thì nhớ mặc cho ấm, không chỉ khổ Y Nhược chăm con cả đêm.

Dạ vâng, con sẽ chú ý.

Sau một lúc nói qua cự lại hai người quyết đi bằng xe máy, vì lo cho bạn đời ngồi trước hứng gió nên Thượng Quan Y Nhược nhất quyết đòi cầm lái Công Tôn Liêm Chính cũng không phản đối ngoan ngoãn ngồi phía sau. Hai người đi đến quán phở. Gọi hai bát phở đầy đủ, tìm một cái bàn trống cả hai cùng ngồi xuống, Công Tôn Liêm Chính lấy giấy ăn lau qua mặt bàn, lại lấy thìa và đũa lau qua một lần rồi đưa cho bạn đời.

Ăn xong bát phở Công Tôn Liêm Chính nhanh chân ngồi lên xe cầm lái, Thượng Quan Y Nhược không nói được liền bất đắc dĩ leo lên xe. Vòng tay ôm lấy eo bạn đời, Thượng Quan Y Nhược dán cả người vào lưng người đằng trước giọng nửa nũng nịu nửa trách móc lên tiếng,

Đêm nay về mà sốt em không chăm nữa đâu nhé.

Ôm chặt vào nhé không lạnh.

Công Tôn Liêm Chính cầm lấy bàn tay đang ở bên ngoài của bạn đời đút vào túi xong mới khởi động xe di chuyển. Chọn một quán cà phê ngoài trời cả hai ngồi đấy qua giờ trưa thì đi mua sắm, chọn mấy hộp bánh loại ngon bỏ vào xe đẩy Thượng Quan Y Nhược không quay lại nhìn người phía sau lên tiếng.

Hai tám anh đưa em về nhà nhé, mẹ bảo đem Quan Quan về chơi với bà, hôm trước em xin phép bố mẹ rồi.

Hôm đấy anh rảnh, nhưng hai mươi chín anh trực rồi.

Thế hôm sau em đi taxi về cũng được. Em ở lại một đêm với mẹ ra nhà thờ tổ thắp hương cho ông bà nội.

Để anh bảo Thằng Khiết lái xe xuống đón hai bố con.

Chỉ sợ chú ấy bận. Anh thấy cái bánh này được không?

Nhấc một hộp bánh nhỏ lên Thượng Quan Y Nhược quay lại hỏi bạn đời, Công Tôn Liêm Chính gật đầu xong chỉ tay vào chai rượu ngoại trong xe đẩn lên tiếng.

Không sao đâu, cứ lôi bé con ra nó khắc sắp xếp được. Cái kia em lấy thêm đi, về nhà anh với em ra nhà thờ tổ tạ lễ, dù sao trước đây cũng xin con ở đấy, giờ Quan Quan cũng hơn bốn tháng rồi cũng nên tạ lễ thôi.

Thế để em quay lại lấy.

Lát ra thanh toán thì tiện lấy luôn đi.

Vâng. Sang bên gian hải sản đi, em muốn mua ít cua.

Ừ, đi qua đi, xem có cá nục không mua một ít.

Nếu có, em kho anh đem ăn trưa nhé.

Thế lại phải cảm ơn em rồi.

Không cần cảm ơn nha, thành khẩn khoản khác là được.

Cả hai bật cười lớn vui vẻ đi mua sắm. Đến sáu giờ hai người mới về tới nhà, Bé con cả ngày không được bố bế khi này đang ở với bà nội thì liền gào khóc đòi Thượng Quan Y Nhược đến ôm. Vội vàng cởi áo khoác bên ngoài đưa cho bạn đời cất giùm, lại đến gần lò sưởi điện hơ hai tay cho thật ấm Thượng Quan Y Nhược khi này mới bế con gái từ tay Lương Nhã Bình vào lòng.

Bé con được bố bế vào lòng liền nín khóc, đầu nhỏ của Quan Quan dụi mạnh vào ngực của cậu, cô nhóc tay chân quẫy đạp miệng a a không ngừng Khiến Thượng Quan Y Nhược nhận ra con gái thèm sữa, xin phép mẹ cậu bế con lên phòng.

Con lên phòng ạ, cơm tối phiền mẹ nấu giúp con.

Ừ, lên đi con, không cần lo dưới này đâu.

Vâng ạ.

Lên phòng thấy Công tôn Liêm chính đang gỡ mác quần áo mới mua để đem đi giặt thì cậu không khỏi đi đến căn dặn.

Có hai cái áo len, anh để ngoài, cho con ăn xong em giặt tay.

Có đồ gì phải giặt tay nữa không?

Hết rồi, anh cứ bỏ vào chậu rửa trong nhà tắm lát em làm.

Anh biết rồi.

Đem áo vào nhà tắm quay ra Công Tôn Liêm Chính đi lại phía Thượng Quan Y Nhược, nhìn bạn đời đang chăm chú chăm con Công Tôn Liêm Chính có phần xót xa bất giác lên tiếng.

Y Nhược, hay là ra tết anh với em đi du lịch nhé.

Đi cả nhà sao?

Thượng Quan Y Nhược nhẹ lên tiếng.

Không, chỉ anh với em thôi.

Thượng Quan Y nhược không nói gì cũng không tỏ thái độ gì.

Anh muốn bù đắp lại khi ấy.

Đưa tay lên xoa gò má của cậu Công Tôn Liêm Chính giọng nói có chút chua xót.

Không sao đâu, khi ấy em hiểu công việc của anh mà, tính mạng con người quan trọng.

Ừ, vậy nhé, anh sẽ lên lịch, tranh thủ trước khi em đi làm lại, anh muốn đưa em đi trốn.

Em hiểu rồi, em cảm ơn.

Cười một cái thật tươi Thượng Quan Y Nhược nhẹ dụi má vào lòng bàn tay bạn đời.

Ngốc này. Anh yêu em nhiều.

Nhẹ hôn một cái thật ngọt Công Tôn Liêm Chính cười tươi hạnh phúc, Quan Quan ăn no ngước lên nhìn đập vào đôi mắt ngây thơ của bé là hai ông bố của mình đang tình cảm ngọt ngào, bé ngay lập tức chướng tai gai mắt vì bị bỏ lơ nên quyết định thả bom cái "bủm" Không khí ngọt ngào bị cắt đứt. Thượng Quan Y Nhược nhanh chóng bảo bạn đời chuẩn bị nước ấm. Đem cái mông nhỏ rửa thật sạch Thượng Quan Y Nhược không khỏi cảm thán con gái rất biết biểu tình phản kháng.

Cứ vậy một nhà ba người vui vẻ từng ngày.

Hết chương rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top