Công Nữ Thanh Loan

Công Nữ Thanh Loan

Bệnh viện nhân dân thành phố, khoa sản, hai mươi ba giờ đêm.

- Người nhà sản phu Thượng Quan Y nhược có mặt chưa ạ.

Một y tá trung tuổi tay cầm bệnh án mở cửa phòng hướng về phía hàng ghế ngồi chờ dõng dạc lên tiếng hỏi.

- Là tôi.

Một cậu trai mặt búng ra sữa đang ngồi ghế liền đứng lên trả lời, người y tá trung tuổi như không tin vào mắt mình nhấc tay hạ kính xuống trố đôi mắt cận không được đẹp của mình nhìn thật kỹ rồi mới hỏi lại.

- Vậy Cậu là chồng của sản phu Thượng Quan Y nhược?

- A.....không phải, tôi không phải.....

Cậu trai sau khi nghe rõ được câu hỏi thì ngày lập tức minh bạch vội vàng lớn tiếng phủ nhận, vốn dĩ chỉ là cuộc trao đổi giữa hai người nhưng lúc này những người xung quanh bị tiếng ồn làm phiền toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Công Tôn Thanh Khiết, khiến cậu trai mặt đỏ bừng.

- Vậy cậu là gì?

Người y tá già vẫn vững vàng hỏi lại. Khi vẫn còn đang ậm ừ chưa biết trả lời như thế nào cho hợp lý thì Công Tôn Thanh Khiết nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu trai vui mừng ra mặt.

- Là tôi, y tá Huỳnh.

- Bác sĩ Công tôn đây là khoa sản.

Người y tá vẫn không có biến hoá gì thêm, nhận ra người vừa lên tiếng là vị bác sĩ trẻ bên khoa tiêu hoá thì nửa chào, một phần tư hỏi còn lại là khẳng định.

- Bạn đời của tôi đang sinh con bên trong. Thượng Quan Y nhược.

Công Tôn Liêm Chính trên người vẫn còn mặc bộ đồ xanh phẫu thuật đi tới cả người đều toát lên sự lo lắng nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh trao đổi với vị y tá kia.

- Vậy cậu trai kia thì sao?

- Đó là em trai tôi.

Vị y tá không nói gì thêm chỉ đưa cho Công Tôn Liêm Chính một tờ giấy, sau khi đọc xong thì anh liền lấy bút trên tay vị y tá ký vào tờ giấy kia, y tá sau khi hoàn thành nhiệm vụ thông báo thì cũng không chần chừ thêm nữa đi vào trong khu vực người nhà sản phu (phụ) không được vào, trước khi đi cũng không quên nói Công Tôn Liêm Chính nhanh chóng đi thay bộ đồ phẫu thuật đang mặc kia đi.

Nhận thấy bản thân vẫn còn đang mặc bộ đồ phẫu thuật thì Công Tôn Liêm Chính ngay lập tức đi về phòng làm việc thay một bộ đồ khác, lúc thay đồ xong đi ra khỏi phòng nghỉ thì gặp Lạc Tân cũng đang hướng phòng nghỉ đi đến.

- Anh Công Tôn anh vội đi đâu vậy.

- Bạn đời của anh đang sinh con ở khoa sản, anh phải xuống đấy.

- Vậy sao, anh nhanh đi đi, báo cáo sau phẫu thuật để em hoàn thành nốt cho.

Lạc Tân nhiệt tình không níu kéo thêm cái con người hồn vía đang để ở một trong mười năm cái phòng sinh nào đấy của khoa sản thêm nữa thúc dục đàn anh đi nhanh bản thân quay vào phòng nghỉ viết báo cáo. Công Tôn Liêm Chính nhanh chóng quay lại khu vực khoa sản đi đến chỗ em trai cùng ngồi chờ.

Chiều nay vào lúc năm giờ chiều Công Tôn Liêm Chính nhận được cuộc gọi từ bạn đời của mình báo bản thân đau bụng muốn sinh, lần sinh này là con gái đầu lòng của cả hai, hai người kết hôn đã được ba năm nhưng vẫn chậm trễ chuyện con cái, một phần là Thượng Quan Y nhược bận bịu với công việc ở phòng khám và trang trại lợn của thành phố, một phần cũng do Công Tôn Liêm Chính vừa kết hôn không lâu liền được cử đi sang nước ngoài trao đổi học hỏi kinh nghiệm chữa bệnh. Tết năm nay vừa qua được mươi ngày khi đấy Thượng Quan Y nhược đang vui vẻ ăn cơm mẹ chồng nấu thì đột nhiên bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh xả hết vào bồn rửa mặt. Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời không khoẻ thì lo lắng kiểm tra mạch thì phát hiện đương nhiên bạn đời đã có thai, mạch tượng thai nhi rất là khoẻ.

Thoát cái mười tháng mà con gái vẫn chưa chịu chui ra, Thượng Quan Y nhược vào ra viện tổng cộng ba lần vẫn chưa sinh con thì bực mình xuất viện chờ cho đến khi đau bụng sinh mới vào lại. Sáng nay sau khi chuẩn bị cơm trưa cho bạn đời mang đi làm Thượng Quan Y nhược thấy bụng đau nhẹ nhưng không nói cho Công Tôn Liêm Chính biết, đến năm giờ chiều cùng ngày khi đang nấu cơm bữa chiều để em trai chồng đưa đến viện thì ọc một tiếng, Thượng Quan Y nhược vỡ ối.

Em trai Công Tôn Thanh Khiết thấy anh trai út vỡ ối thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu, rồi gọi điện báo cho anh trai, khi đang nói được vài câu với Công Tôn Liêm Chính thì Thượng Quan Y nhược liền cướp điện thoại tự động viên bạn đời tiếp tục công việc bản thân đã chuẩn bị xong hết, chỉ chờ xe cấp cứu đến đưa vào viện lên bàn đẻ.

Ba giờ sáng ngày hai mươi tháng mười phòng sinh số mười có tiếng khóc trẻ con vang lên, mọi người đang ngồi chờ liền lục tục đứng dậy đi đến gần cửa của phòng sinh, hai anh em nhà Công Tôn cũng hoà theo số đông đi đến chờ trước cửa, lúc lâu sau tiếng trẻ con khóc dừng lại một y tá trẻ mở cửa đi ra trên tay ôm một cái bọc xanh bên trong là một em bé sơ sinh đang ngủ.

- Người nhà sản phu Thượng Quan Y nhược có đây không ạ.

- Dạ là chúng tôi.

Công Tôn Liêm Chính đứng đơ nhìn đứa nhỏ trong tay y tá không mở miệng, em trai Công Tôn Thanh Khiết thấy anh trai mình ngơ ngác nhìn bé con trong tay y tá thì nhanh nhẹn trả lời.

- Sản phu Thượng Quan Y nhược đã sinh, bé gái nặng bốn cân hai, bảo sao sinh khó.

- Bạn đời của tôi thế nào rồi, bốn cân hai, không phải tuần trước siêu âm mới có hơn ba cân sao?

Công Tôn Liêm Chính giật mình xác nhận lại với y tá.

- Bác sĩ Công Tôn không phải anh là bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá sao, chế độ dinh dưỡng chắc anh biết dõ.

Y tá lắc đầu đưa bé con qua cho Công Tôn Liêm Chính bế nhưng không quên đùa vị bác sĩ trẻ vẫn đang choáng váng với cân nặng của con gái vừa sinh.

- Bạn đời tôi sao rồi,

vụng về tiếp nhận con gái từ tay y tá. Công Tôn Liêm Chính vẫn không quên hỏi đến bạn đời của mình.

- Bạn đời của anh không sao, không phải rạch mổ gì, hiện tại y tá đang tiền hành vệ sinh, chắc mười phút nữa sẽ đưa về phòng theo dõi.

- Phải chờ thêm mười phút nữa sao. Khiết em theo y tá làm thủ tục cho cháu gái, tên gọi là Công Nữ Thanh Loan. Anh ở đây chờ Nhược nhi ra.

Đưa bé con quay lại vòng tay y tá để đưa đi vệ sinh và thay đồ, Công Tôn Liêm Chính ở lại chờ thêm chưa tới mười phút thì Thượng Quan Y nhược được đẩy ra.

- Nhược nhi, em không sao chứ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không.

- Có!

- Bác sĩ đâu. Nói anh nghe em đau chỗ nào.

- Cả người đều đau, nhất là bông hoa bé nhỏ của anh.

- ..........

- Em sau này không sinh nữa.

- Sau này không cho em sinh nữa.

- Vậy anh đi Triệt sản đi. ( Thông cảm, em nó là bác sĩ thú y)

Thượng Quan Y nhược trên mặt lộ ra chút mệt mỏi nhưng có thể thấy rõ tinh thần khá là thoải mái, vẫn có thể trêu chọc bạn đời. Hai hộ sinh nam sau khi nghe xong đoạn hội thoại giữa hai người đều không thể nhịn cười liền cười phá lên, bác sĩ Công Tôn Liêm Chính lần đầu bị bạn đời trêu chọc như vậy cũng không tức giận, chỉ cười ngốc hôn nhẹ lên trán người nọ, nhẹ nhàng nói cảm ơn, nắm tay đi tận vào phòng chăm sóc sau sinh.

Năm giờ sáng thuốc giảm đau hết tác dụng, Thượng Quan Y nhược bị cơn đau ở vùng kín làm cho tỉnh ngủ, hít một hơi thật sâu cậu quay đầu nhìn thấy Công Tôn Liêm Chính đang gục đầu ngủ trên giường, cố nén nhịn cơn đau toàn cơ thể Thượng Quan Y nhược đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có chút bết của anh, nhẹ cười.

Công Tôn Liêm Chính giật mình tỉnh dậy thấy Thượng Quan Y nhược đang nhìn mình thì cười nhẹ cầm tay cậu đưa lên miệng hôn một cái.

- Đau quá nên tỉnh à, để anh thay thuốc cho em.

- Em khát, lấy em miếng nước.

Lấy cốc nước đưa lại cẩn thận đút nước cho bạn đời Công Tôn Liêm Chính tiện tay kiểm tra mạch tượng cho bạn đời thấy ổn thoả không phát sốt thì hỏi tiếp.

- Có đói bụng không? Anh đem cháo đi hâm lại.

- Em chưa, có chút đau không chịu được, con khỏe chứ anh?

- Rất khoẻ nữa kìa, Bác sĩ Nhân kêu nhóc con nặng nhất phòng.

- Thật tốt quá.

- Nhược nhi, anh cảm ơn.

- Nói gì vậy, mau nghỉ đi, em có chút buồn ngủ rồi.

- Ừm.

Hôn nhẹ lên trán bạn đời một cái, Công Tôn Liêm Chính và Thượng Quan Y nhược nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ cả hai đã quá mệt sau một ngày dài rồi. Sáu giờ sáng nhân viên vệ sinh tiến vào vệ sinh phòng ở như hàng ngày Công Tôn Liêm Chính thấy Thượng Quan Y nhược vẫn ngủ thì đi lên phòng nghỉ tiến hành bàn giao ca như thường lệ rồi xin nghỉ phép một hôm. Cả khoa sau khi nghe tin bạn đời của Công Tôn Liêm Chính thuận lợi sinh nhóc con nặng bốn cân hai thì liên tục chúc mừng, lúc bàn giao xong thì cũng đã đến bảy giờ sáng, toàn bộ bác sĩ khoa tiêu hoá đều rời đi tiến hành đi thăm khám từng phòng như mọi ngày Công Tôn Liêm Chính đi về phòng bệnh Thượng Quan Y nhược đang nằm thì đã thấy Công Tôn Thanh Khiết đem đồ ăn sáng đến cả ba quyết định ăn sáng tại chỗ luôn.

Rạng sáng nay sau khi xác nhận bé con không vấn đề gì Công Tôn Thanh Khiết gọi điện cho anh trai thông báo về nhà để hầm canh đem tới. Đợi khi bác sĩ thăm khám đầu ngày xong cả hai cùng nhau ăn sáng, xuất ăn bệnh viện cung cấp được nhường lại cho em trai yêu quý, Công Tôn Thanh Khiết chỉ biết khóc thầm nhấm nháp bát cháo thịt bò trong sự đau đớn. (ai kêu làm kỳ đà cản mũi làm chi)

Tám giờ sáng, hộ sĩ đi đến thông báo có thể chuyển về phòng thường và gặp em bé sau chín giờ thì cả hai đều vui mừng, sau khi hoàn tất thủ tục nhập về phòng thường thì hai mẹ cũng vừa đến viện, cả bốn người cùng đi đến khoa nhi, nhờ y tá chăm sóc chỉ điểm rất nhanh cả bốn người cùng thấy một bé gái được quấn trong tã đang ngủ rất ngon được đặt trong nôi em bé, bảng tên ghi rất rõ bốn chữ Công Nữ Thanh Loan kiến cho hai mẹ vui mừng hết sảy, đứa cháu hai bà mong ba năm nay cuối cùng cũng đã ra đời. Chụp lại vài bức ảnh rồi quay lại phòng nghỉ lúc sau y tá đưa em bé tới làm cho hai người bà của bé không ngừng tranh nhau bế.

Công Tôn Liêm Chính ngồi nửa người trên giường để cho Thượng Quan Y nhược dựa vào lòng mình quan sát hai người lớn loạn thành một đoàn thì vui vẻ cười nhẹ. Bé con khóc, hai bà liên không kiêng nể con trai con rể còn trong phòng mà hướng dẫn con trai (con rể) cho bé con bú, lúc đầu bé con chưa quen vẫn oa oa khóc lớn, đến khi tiếp nhận được dòng sữa ấm của bố mình thì cái miệng nhỏ không ngừng mút mạnh.

Ăn no đánh nấc một cái bé con được y tá đón về lại khoa nhi để chăm sóc, hai mẹ cũng đuổi Công Tôn Liêm Chính đi về tắm rửa nghỉ ngơi, hai bà ở lại thay phiên chăm sóc con và cháu, mặc dù đã từ chối nhưng cả hai vẫn bị sự nhiệt tình của hai cụ đánh bại, Công Tôn Liêm Chính đi về nhà nghỉ ngơi đến ba giờ chiều thì vào lại, hai bà cụ thì trở về sáng hôm sau lại như thế cho đến hết ngày thứ ba. Sau khi khám xong vị bác sĩ nữ liền thông báo chiều nay có thể ra viện thì người vui nhất Thượng Quan Y Nhược cậu sắp không chịu nổi bệnh viện nữa rồi.

***********************************************************

Đôi lời tâm sự: đây là câu chuyện thứ hai sau hạ, kính mong mọi người cùng đóng góp ý kiến để "Thu" có thể cán đích thành công.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top