Bé con về nhà bà ngoại.

Anh ơi, còn túi đồ của con em để ở của anh đi xuống thì cầm luôn xuống dưới nhà nhé.

Thượng Quan Y Nhược một tay bế con gái, một tay xách túi đồ đem đặt vào cốp của xe. Khi phát hiện ra quên mất túi
đồ dùng cho trẻ nhỏ thì cũng kệ bên cạnh là bố mẹ đang đứng vội lớn tiếng vọng vào trong nhà.

Anh út cứ để em lên trên lấy xuống cho ạ.

Công Tôn Thanh Khiết dứt câu liền chạy vào nhà, chỉ độ lát sau từ trong nhà hai anh em nhà công tôn hai tay nặng trĩu xách đồ đạc đi ra.

Em xem còn thiếu gì không, chứ vali với túi đồ hôm qua em chuẩn bị anh xách xuống hết rồi đấy.

Anh bế con, vào chào bố mẹ, em kiểm tra lại xem thiếu gì không đã.

Chuyển tay con gái sang cho bạn đời, Thượng Quan Y Nhược kiểm kiểm đếm đếm, Công Tôn Thanh Khiết thấy anh
út hết đếm rồi mở ra kiểm tra qua thì xót ruột lên tiếng hỏi.

Hai anh đưa cháu về nhà chơi có một tháng thôi mà sao em thấy giống chuyển nhà quá vậy?

Anh cũng không biết nữa, cứ thấy thiếu thiếu nên cái gì cũng muốn đem về nhà.

Thượng Quan Y Nhược lăn tăn nghiêng đầu nhìn đống đồ đã chất đầy trong cốp xe.

Cứ kệ cho anh con đem về nhà đi, tập rượt thêm một hai lần nữa khắc thuần thục thôi mà.

Lên tiếng là Lương Nhã Bình , bà bế cháu nội nhỏ trên tay cười tủm tỉm tiến lại theo sau là chồng cùng con trai lớn
của bà trên tay hai người đếm sơ sơ cũng phải sáu bảy túi giấy xanh đỏ nhiều màu. Thượng Quan Y Nhược đang tính đóng lại cốp xe thì dừng lại cậu tiến lại phía Lương Nhã Bình nhẹ lên tiếng.

Mẹ, mẹ đưa cháu cho con bế cho ạ.

Để mẹ bế thêm lúc nữa.

Vâng mẹ.

Y Nhược này, mẹ có chuẩn bị ít đồ cho mẹ con, con nói với bà khi đôi tuần nữa bố mẹ sắp xếp được sẽ về.

Công Tôn Liêm Chính mặt bất đắc dĩ giơ mấy cái túi xách đang cầm trên tay lên anh dùng mắt anh vô tội nhìn về phía
bạn đời.

Không phải hôm trước mẹ đưa con mua đủ đồ rồi mà, sao lại có thêm nhiều túi đồ như này thế ạ?

Không phải con nói chuyện họ hàng nhiều người lớn tuổi với trẻ nhỏ sao, mẹ mua ít thực phẩm chức năng với mấy
loại bánh kẹo lạ lạ con cứ đem về nhà làm quà.

Nhưng mà mẹ ơi nhiều quá rồi ấy ạ.
Không sao không sao, nếu mà ngại chờ thì lần sau bố mẹ với thằng Khiết xuống chở theo cũng được.

Mẹ con nói đúng đấy, bố có đặt mấy lọ hồng sâm chỗ người quen hôm sau về chơi bố cầm về cho.

Vợ là nhất lời vợ nói là mệnh lệnh, với tiêu chí như vậy ông nội của Loan Loan là Công Tôn Chính Nghĩa cũng vội phụ
họa theo vợ.

Bất lực với sự nhiệt tình của bố mẹ bạn đời Thượng Quan Y Nhược đành tặc lưỡi nhét túi to túi nhỏ vào hàng ghế sau đã không còn mấy chỗ trống. Nói chuyện đôi câu dặn dò đôi lời, Lương Nhã Bình ấy ra một hộp mực đỏ cẩn thận chấm giữa trán bé con một nốt nhỏ, hôn em thêm vào cái, cũng lại đưa sang cho chồng ôm cháu một chút, bà đưa cho Thượng Quan Y Nhược túi nhỏ mà bà chuẩn bị trước đấy cẩn thận rặn rò.

Trong balo mẹ để sẵn con dao nhỏ với mấy củ tỏi rồi, về nhà đưa em đi đâu thì con chịu khó đội khăn với chấm nốt
cho em. Hơi cổ hủ nhưng không hại thì cứ kiêng cữ cho lành con ạ.

Con biết thưa mẹ.

Nhận lấy balo Thượng Quan Y Nhược có chút cảm động.

Thế thôi, bế em đi, hai đứa đi sớm cho kịp về ăn cơm với mẹ con.

Nói xong bà quay ra cầm mũ có khăn cẩn thận đội lên cho cháu gái. Trước khi xe lăn bán hai ông bà vẫn còn chút lưu
luyến ghé vào cửa dặn dò yêu thương.

Em đi đường mạnh giỏi nhé, về nhà bà ngoại chơi ngoan ngoan, mấy nữa ông bà về chơi cùng em nhé.

Bố mẹ với chú vào nhà đi ạ, bọn con xin phép về nhà ngoại mấy hôm.

Đi cẩn thận , về tới nhà thì gọi điện báo cho bố mẹ một tiếng.

Bọn con biết rồi ạ. Con chào bố mẹ.

Xe lăn bánh hòa vào dòng xe sáng sớm có chút thưa thớt, dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý cháu gái nhỏ sẽ về chơi với bà thông gia một tháng như trên mặt Lương Nhã Bình vẫn không khỏi có chút hụt hẫng, nhìn qua bạn già cũng không khác mấy khi này bà mới  lên tiếng an ủi chồng mình cũng như tự an ủi bản thân.

Thôi vào nhà đi ông, mươi hôm nữa lại gặp Loan Loan rồi mà.

Chuyển cảnh trên xe lúc này.

Mẹ mua nhiều đồ như thế khi nào vậy?

Là anh đưa mẹ đi mua à?

Anh không liên can gì nhé, nhưng mà hôm trước anh nghe được mẹ với thằng Khiết nó nói chuyện to nhỏ. Bảo là
không muốn cho em xấu hổ với họ hàng. Muốn cho mẹ em nở mày nở mặt với nội ngoại hai bên.

Nếu anh không nói thì sao bố mẹ biết chuyện, dù sao mấy lần bố mẹ về nhà em thì cũng chỉ loanh quanh với nhà cậu mợ út ở gần nhà không thể nào bố mẹ biết chuyện họ hàng đối xử không tốt với hai mẹ con của em được.

Cái này thì anh xin từ chối nhận trách nghiệm về bản thân nhé. Mà với là quà của bố mẹ tặng bà thông gia mà em
đừng suy nghĩ nhiều.

Có đúng không vậy?

Hỏi một câu không cần đáp án đối với bạn đời Thượng Quan Y Nhược cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho con gái đang bế trong lòng. Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời không có ý định tiếp tục hỏi thêm thì ngay lập tức chuyển chủ đề.

Bé Ngân nhà cậu út năm nay tính thi ngành gì rồi?

Hôm trước, con bé có nhắn tin hỏi em, nói một hồi nó vẫn quyết định học y anh ạ.

Y người á?

Là thú y, nó nói sợ học xong không đủ tiền xin được việc.

Công Tôn Liêm Chính bật cười cả người hơi rung nhẹ nhưng vẫn tập trung lái xe với tốc độ không quá chậm.

Thế định học trường nào chưa thế, mà em bảo con bé nếu cần thì lên nhà mình ôn luyện thi cũng được.

Anh nghĩ đơn giản quá, nếu như nhà riêng hai đứa mình em không nói nhưng còn bố mẹ với chú út ở cùng kìa.

Quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm liếc một cái, Thượng Quan Y Nhược bĩu mỗi lên tiếng phản bác.

Anh nghĩ thì bố mẹ cũng không để bụng đâu. Con bé chọn trường nào thế?

Em nói chuyện với cậu út rồi, vẫn sẽ cho con bé lên đây học ôn rồi thi vào trường của em, nhưng mà sẽ thuê trọ riêng cho ở thoải mái anh ạ trọ gần chỗ trường em học thì cũng không đắt lắm.

Em này, thực ra anh đã nói chuyện của bé Ngân nhà cậu út cho bố mẹ nghe rồi, bố mẹ đồng ý, còn bảo nếu cần thiết lên đây ông bà bổ túc thêm kiến thức cho em nó nó vững vàng.

Thật vậy ạ?

Thượng Quan Y Nhược kinh ngạc quay sang nhìn bạn đời.

Đúng vậy, thằng Khiết nó giỏi ngoại ngữ cần gì cứ đè nó ra mà bào. À sắp đến trạm nghỉ vào cao tốc rồi, em ăn cái gì anh xuống mua, không chạy dài bốn tiếng lại đói.

Công Tôn Liêm Chính nhìn chỉ dẫn đường đi trên màn hình quan sát gương xe từ từ chuyển làn. Thượng Quan Y
Nhược ngả ghế, gương mặt thoải mái quay sang nhìn ban đời nhẹ lên tiếng.

Mẹ có chuẩn bị săn sôi với gà rồi, anh ghé vào mua cho em một cốc trà hoa quả nhiệt đới nhé.

Thế em tranh thủ con ngủ thì ngủ đi nhé. Cả đêm qua trằn trọc rồi.

Vâng.

Vù vù vài tiếng sau.

Lái xe hơn ba tiếng thì ra khỏi cao tốc, hai người quyết định tìm một khoảng đất trống trên đường dừng lại ăn trưa,
bữa trưa là mẹ của Công Tôn Liêm Chính chuẩn bị, ngoài gà cùng xôi con có thịt lợn chiên xù cắt miếng cùng chả cốm rán vàng, để cho bạn đời ăn trước Thượng Quan Y Nhược lấy bình sữa đã chuẩn bị trước đấy làm thêm vài thao tác ấn nút lắc bình thì con gái nhỏ cũng được ăn bữa trưa của mình.

Quãng đường còn lại Thượng Quan Y Nhược thay bạn đời cầm lái, chưa đầy một tiếng cả nhà cũng sắp về tới nhà,
đường vào nhà có chút nhỏ Thượng Quan Y Nhược chầm chầm lái để xe tránh va quệt với người đi ngược chiều ấy vậy mà vẫn cần phanh gấp.

Lái xe cái kiểu gì đấy không thấy người ta từ trong ngõ đi ra à? Đường bé như cái mắt mũi xe to hơn con trâu cũng cố
chen vào, ý thức kém không còn gì để mà nói, .....

Chặn đầu với con xe đạp điện ngã chỏng chơ, người phụ nữ không vì cúi xuống nhặt khoai sọ rơi vương vãi mà miệng ngừng cất lời ngon tiếng ngọt.

Ai như mẹ.

Nhìn giống mẹ thật.

Sau khi định thần thấy bạn đời cùng con gái không làm sao Thượng Quan Y Nhược mới nhìn kỹ người phụ nữ vẫn
chưa ngừng tiếng chửi. Hạ kính xe xuống Thượng Quan Y Nhược xác nhận đúng là mẹ mình thì khi này mới lớn tiếng gọi bà.

Mẹ.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc mẹ Thượng Quan Y Nhược đang nhặt khoai chưa xong liền đứng lên nheo mắt nhìn về kính xe, chưa tới một phút bà liên lớn tiếng hét lên.

Y Nhược, Liêm chính ôi cả cháu ngoại của bà, về tới rồi hả con.

Con chào mẹ, Loan Loan chào bà ngoại ạ.

Hai người mở cửa cẩn thận xuống xe chào hỏi, mấy củ khoai sọ vừa được nhặt gọn lại lần nữa lăn lóc trên đất, Mai Hạ An theo thói quen lau tay vào áo rồi đi đến trước mặt Công Tôn Liêm Chính giơ tay định bế cháu gái nhưng nhớ ra gì đấy lại vội thu tay vào.

Thôi để về nhà đã tay bà ngoại đang bẩn lắm, lát về rửa sạch tay chân bà bế em sau.

Không sao đâu, mẹ cứ bế cháu đi ạ.

Thượng Quan Y Nhược dựng chiếc xe đổ nãy giờ cũng như lần nữa nhặt lại mấy củ khoai sọ nhìn mẹ tuy nhớ cháu
ngoại nhưng nhớ ra bản thân tay đang bẩn không dám bế cháu mình mà không khỏi đau lòng.

Y Nhược nói có thể thì mẹ cứ bế đi ạ.

Công Tôn Liêm Chính thảo mũ có khăn voan che mặt xuống đưa con gái cho bà ngoại bế, dù cho kích động nhưng bà
cũng không dám ôm hôn gì quá nhiều, chỉ là những lời nói hàng ngày nhưng chứa đầy sự nhớ nhung trong lòng với con với cháu.

Úi dồi ôi, em bé của bà về à?

Em bé của bà đi xe có mệt không?

Em về mà bố em chả thèm nói với bà một tiếng làm bà không ra đón em được nhỉ.

Ùi ùi, thế á, thế tối nay bà thịt gà cho em nhé.

Để cho hai bà cháu tâm sự mỏng một lúc hai người cũng giục mẹ mau về nhà, xe vừa đậu trong sân của căn nhà ba
gian mẹ Thượng Quan Y Nhược kệ cho hai đứa tự sắp đồ bà lại vội vàng ôm cháu gái vào lòng. Gỡ được mấy túi đồ để xuống sân nhà từ hàng giao cây không bên cạnh một cô gái chạc mười bảy mười tám ngó sang lớn tiếng hét.
Bố ơi, anh bé với anh rể còn có Loan Loan về chơi này.

Ngân nay không đi học à em, sang đây đem đồ vào nhà giúp anh.

Nhìn đứa em gái con của cậu út đang có vẻ không bận Thượng Quan Y Nhược liền ngay lập tức gọi nó sang làm cu li.

Ô kìa nhà Y Nhược vừa về hả con.

Con chào cậu.

Cậu út sau khi nghe con gái gọi thì vội vàng mặc áo lật đật chạy qua, thấy cả Công Tôn Liêm Chính cậu út không đổi
thái độ đi đến chủ động dỡ đồ đạc trong cốp xe xuống.

Đợt này về chơi lâu không con.

Dạ con đem cháu về chơi một tháng ạ.
Thế mai qua nhà cậu ăn cơm nhé, mai cậu bảo mợ đi chợ sớm mua đồ cho tươi. À có cua nhé, hôm qua cậu soi được một ít định tối nay nấu, lát cậu cầm sang cho.

Cậu mợ với em tối sang bên nhà con ăn cơm cho vui ạ.

Tối cậu mợ sang, hai đứa dọn nhà hay sao mà nãy giờ chưa gỡ hết đồ thế này.
Nhìn đống túi to nhỏ đã la liệt dưới sân mà vẫn chưa hết đồ cậu út không khỏi vui mồm trêu trọc hai người.

Dạ hàng ghế sau vẫn còn ít đồ, là bố mẹ con gửi cho mẹ với nhà cậu út đấy ạ.
Công Tôn Liêm Chính mồ hôi ướt trán ra vào không biết bao nhiêu lần khi này mới lên tiếng.

Ôi dào lại mấy cái củ sâm với thực phẩm chức năng à, sau bảo với bố mẹ con người nhà quê khỏe lắm đừng mua mấy cái như thế tổ tốn tiền.

Chỉ là chút quà thôi, cậu mợ đừng để ý.
Nhanh cái tay đi rồi vào mà uống nước nghỉ cho lại sức mấy đứa.

Cắt ngang câu chuyện phiếm cậu cháu nhà Thượng Quan Y Nhược, Mai Hạ An khi này đã vừa bế cháu gái vừa bắt
đầu cằn nhằn về tốc độ chậm chạp của những người nọ.

Anh với cậu với em xuống nốt nhé, em vào thắp hương cho bố đã.

Chọn lấy túi đựng bên trong có bánh kẹo, Thượng Quan Y Nhược đi vào cẩn trọng đặt bánh kẹo lên bàn thờ giữa nhà gọn gàng rồi đốt hương bắt đầu khấn vái.

Thắp hương xong hết cậu út cùng Công Tôn Liêm Chính cũng vừa hay đi vào, nói chuyện dăm ba câu mẹ Thượng
Quan Y Nhược bắt đi chợ mua đồ về nấu cơm. Đường làng nhỏ xe ô tô đi lại bất tiện, cậu út đưa chìa khóa xe máy của mình kêu hai đứa sang nhà tự lấy xe mà đi chợ. Khi này con gái cậu út đang ngồi chơi với Loan Loan cũng đứng lên bảo cùng đi chợ.

Chợ quê vào chiều bảo ít đồ tươi cũng không phải, nào cá bống đồng, tép, cua trai hến những cái đặc sản ở nơi thành phố muốn mua cũng khó như này vậy chợ quê nơi đây bán rất nhiều. Mua cá rô đồng, ba cân ốc gạo, hoa chuối tây tươi, khoai lang, lạc tươi, đỗ tương luộc, mỗi loại Thượng Quan Y Nhược đều mua một chút.

Bánh đúc, bánh tẻ, bánh rợm mặn ngọt mỗi loại đều mua một ít Công Tôn Liêm Chính hơn ba mươi năm làm trai phố
lần thứ n được về nhà bạn đời đi chợ quê cũng không kìm được hứng thú. Mua cái này chỉ cái kia đến cả rau cỏ trước khi đi Mai Hạ An đã dặn nhà rau gì cũng có mà Công Tôn Liêm Chính cũng đòi mua cho bằng được.

Ai như thằng bé nhà thím An đúng không?

Đang lúi húi nhặt mớ măng sặc Thượng Quan Y Nhược phải dừng lại chuyển hướng nhìn về chỗ phát ra câu hỏi.

Người hỏi là một người phụ nữ trung tuổi thân hình đẫy đà đang dắt xe đạp. Làn xe đựng đầy rau củ cùng thịt cá.
Cháu chào bác.

Bác đi chợ ạ.

Thượng Quan Y Nhược đứng dậy, Công Tôn Liêm Chính đứng bên cạnh biết ý ng quen lựa theo tuổi tác cũng nhanh ý
chào hỏi.

Ô con rể thím An nay cũng về cơ à? Từ đợt cưới mày tao chả thấy mặt cháu rể bao giờ.

Người phụ nữ gạt chân chống xe ngồi xuống bắt đầu lựa măng.

Dạ cháu có về mấy lần nhưng lại đi luôn nên chưa qua bên thăm nhà bác, có gì bác bỏ quá ạ.

Công Tôn Liêm Chính tinh ý nhận ra sự phấn kích trong mắt bạn đời nên cũng chỉ trả lời cho có. Người phụ nữ nọ
không quá quan tâm vẫn chăm chăm nhặt măng bỏ lên cân.

Con cháu trong nhà cả thôi, sao phải khách khí. Thế mày về lâu chưa?

Dạ nhà con mới về không lâu, bác đi chợ mua nhiều đồ thế, nhà có khách à?

Anh mày mới từ thành phố về bác tranh thủ đi mua ít đồ ăn mới. Tối qua bên nhà bác ăn tối với anh chị cho vui nhé.

Anh chị mới mua xe nên toàn tranh thủ cuối tuần về nhà chơi với hai bác cùng chị gái mày đấy.

Nhắc đến con mình một tia tự hào chiếu cái sáng cả một vùng, trên khuôn mặt thấy rõ mũi phổng rất lớn tự hào kể về con trai.

Vậy ạ, bác cứ mua hàng cháu mua xong rồi cháu về trước, cái Ngân bên nhà cậu út đang chờ cháu ạ.

Nhanh chóng đưa tiền rồi rời đi, chả hai không kịp chứng kiến vẻ mặt tiếc rẻ khi mà không hôi được của của bác gái.

Thấy không còn gì có thể mua Côn Tôn Liêm Chính đề xuất đi về, em gái mua xong đồ đã đang chờ ở quán nước đầu
chợ vừa thấy hai anh đi đến cô bé liền đứng dậy vẫy tay gọi vào.

Hai anh mua xong hết chưa ạ.

Xong hết rồi, em còn muốn mua cái gì không nếu không có thì đi về thôi.

Vâng ạ.

Ngồi sau để cho bạn đời cầm lái đưa đi, Công Tôn Liêm Chính bắt đầu mở đầu một câu chuyện mới.

Khi nãy bác gái kia là sao, anh thấy em gặp bác ấy liền không thoải mái vậy?

Anh có nhớ đợt đám cưới không, cái hôm đãi tiệc ở nhà có cả bố mẹ với họ hàng bên anh ý. Hôm ấy em có bảo với mẹ chuẩn bị thêm ba mâm cỗ nhưng đến lúc nhà anh đến thì thiếu một mâm đó.

Đừng bảo là do bác ấy nha.

Còn ai vào đây nữa, đợt đấy mẹ em nghĩ đằng nào cũng là họ hàng gần, nhà có công có chuyện thì anh em họ hàng
xúm vào lo, thế mà ....

Không hẳn là chỉ vì mỗi chuyện đấy thôi chứ?

Đương nhiên, em vẫn nhớ cái lúc hai bác đuổi em với mẹ ra khỏi nhà hai bác đang ở hiện tại.

Mấy năm ở với nhau mà em không hề nói cho anh biết.

Chuyện không tốt em cũng chẳng muốn kể làm gì. À mà dù cho không thích thì chắc em vẫn phải qua thắp hương cho
ông bà nội. Anh đi với em.

Không có lý do nào để từ chối.

Bỏ qua câu chuyện không vui trước đấy cả hai về đến nhà trong im lặng, đem xe máy để vào nhà cậu út hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa tới sân Thượng Quan Y Nhược đã thấy trong sân có hai ba chiếc xe đạp nghĩ là có
khách tới chơi nên liền quay sang bạn đời lên tiếng.

Anh đưa đồ em xách cho, anh xem lên nhà bế con cho mẹ tiếp khách.

Nghe lời bạn đời Công Tôn Liêm Chính đi lên nhà, vừa tới được cửa nhà chưa kịp chào hỏi mẹ Thượng Quan Y Nhược đã thấy liền vội lên tiếng.

À bố Loan Loan về rồi kìa mấy chị, Liêm Chính vào chào các bác đi con.

Con chào mẹ chào các bác, cháu là chồng của Y Nhược, mới về chiều nay ạ.

Đây là ba bác gái bên trên bố con đấy.
Các bác qua chơi ạ.

Ngồi xuống cạnh mẹ, Công Tôn Liêm Chính cẩn trọng cười lịch sự.

Con rể thím đây à, ôi nhìn đẹp trai hơn hôm cưới nhỉ.

Bác gái a nhìn Công Tôn Liêm Chính một vòng từ đầu đến đôi dép lê đang đi cảm thán một câu nói.

Ô kìa, mấy năm rồi, người có gia đình phải khác chứ, thế hai đứa lái xe về à?
Bác gái thứ hai lên tiếng.

Thế đợt này hai đứa về chơi lâu không, mà thằng bé đâu sao không thấy mặt.
Nhà cháu đang bận dưới bếp, lát sẽ lên ạ. Mẹ đưa cháu con bế cho ạ.

Không sao, con ngồi xuống tiếp nước các bác.

Thế hở, về đợt này chắc ở lại lâu dài chứ, tao thấy đồ chất một đống kia kìa.

Dạ nhà cháu với Loan Loan ở lại hơn tháng, còn cháu xin phép nghỉ được hai tuần thì phải quay lại làm việc rồi ạ.

Thế giờ hai đứa làm gì rồi, mấy năm nay thấy thím An đỡ vất vả hơn rồi chắc cũng làm ăn cũng tốt lắm nhỉ?

Hai đứa nhà em nào có buôn bán, Liêm Chính làm bác sĩ bệnh nhân dâm, còn thằng bé thì đang làm ở công ty, công
việc ổn định đủ chi đủ sống thôi.

Nghe rất rõ trong giọng Mai Hạ An ý tứ tự hào, khi mà thấy mấy bác gái khuôn mặt đen sạm đi định nói thêm gì đó
ngay lập tức Công Tôn Liêm chính lên tiếng cắt ngang.

Cháu với nhà cháu về có chuẩn bị ít quà tính tối nay hoặc mai qua nhà chơi mà tiện thấy các bác qua chơi rồi thì cầm về giúp cháu với ạ.

Đúng rồi con, con xem chỗ kia quà cáp như nào cầm tới nhờ các bác cầm về luôn hôm sau chỉ việc qua chơi cho biết nhà.

Công Liêm Chính đứng lên đi về phía cái giường vẫn ngổn ngang đồ đạc chưa sắp xếp, Lấy ra mấy lọ cao xoa bóp lại
thêm vài lọ thực phẩm chức năng ghi toàn tiếng anh Công Tôn Liêm Chính cầm lại để lên bàn nước dùng giọng chuyên môn hướng dẫn cách dùng.

Mỗi túi ngoài lọ cao xoa bóp lúc trái nắng trở trời, thì còn hai lọ thực phẩm chức năng bổ sung vi chất cho người lớn tuổi, các bác cứ ngày hai lần uống mỗi lần uống hai viên là được.

Là loại mà thím An hay uống đấy hả, thấy mẹ cháu bảo uống vào thấy khỏe lắm định chờ hai đứa khi nào về thì nhờ mua giúp.

Vâng ạ, hai lo này dùng cũng gần nửa năm, khi nào hết các bác cứ gọi bảo cháu một tiếng ạ.

Nhanh tay ba người phụ nữ tự cầm phần của mình cười tít mắt, chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn.

Thượng Quan Y Nhược sau khi thấy bạn đời tăng quà xong thì cũng lên chào một tiếng rồi thì xin phép xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Nói thêm một lúc ba người phụ nữ cũng đã ra về, khóa cổng lại khi khách đã về hết Công Tôn Liêm Chính ngay lập tức chạy vào bếp.

Về hết rồi à?

Ừ về hết rồi em ạ, nấu nướng gì nữa không?

Chặt gà rồi sang gọi cậu mợ sang ăn cơm đi.

Để em sang gọi ạ, em tiện về lấy sạc điện thoại luôn.

Thế để măng đấy chị vớt ra đĩa cho, em gọi bố mẹ sang ăn cho nóng.

Vâng ạ.

Cơm tối có thêm ba người nhà cậu út mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, sau bữa cơm Thượng Quan Y
nhược chí đều quà cáp đã chuẩn bị từ trước đem qua nhà cậu út còn lại để lại hôm sau đi thăm thú họ hàng. Dù cho
không mặn mà với họ hàng bên nội nhưng Thượng Quan Y Nhược vẫn chịu dĩ hòa vi quý, mỗi lần về đều đi chơi nhà các bác trai gái nhưng mà lần này chưa để hai người qua nhà chơi thì khách đã tới cửa.

Hai đứa dậy đi, các bác với anh chị qua chơi kìa.

Sao tự dưng các bác lại qua chơi đông thế mẹ.

Mẹ chịu, hai đứa dậy nhanh ra nói chuyện đi nhé. Mẹ còn cho Loan Loan ăn sáng nữa.

Sáng ngày tiếp theo khi Thượng Quan Y Nhược vẫn ôm bạn đời ngủ say liền bị mẹ gọi giật dậy. Khi này sân nhà chật
cứng xe máy xe đạp cùng khách tới chơi, thông qua cái rèm của Thượng Quan Y Nhược nhìn quanh một lượt thấy đều là các bác trai gái bên nội cùng con cái của họ. Thượng Quan Y Nhược tặc lưỡi nhìn mẹ cười giả lả đi vào gọi bạn đời vẫn chưa tỉnh ngủ.

Anh, dậy đi, dậy tặng quà với thu lộc của con gái nào.

Hết chương ạ ạ...


















Chuyện bên lề:

Ở nơi nào đó:

Hay là ông hủy lịch hội thảo đi được không, tôi nhớ Loan Loan quá, tầm này là đang khóc đòi ăn rồi đây này.

Lương Nhã Bình vừa ăn sáng vừa chống cằm cằn nhằn với chồng của mình.

Vừa tối qua mẹ gọi điện nói chuyện với cháu cả tiếng rồi mà, mẹ chịu khó mươi ngày nữa thôi mà.

Lên tiếng là Công Tôn Thanh Khiết vừa ăn vừa cắm mặt nhìn điện thoại.

Nhìn thằng con út cắm mặt vào cái điện thoại bà bất lực đặt đũa xuống lên tiếng cảm thán.

Không ấy con mau kết hôn đi, đẻ luôn một đôi rồi mẹ chăm một thể. Chứ mẹ thấy con như này giống bất lực lắm con ạ.

Mẹ....

Kệ cho thanh âm chu chéo của con út Lương Nhã Bình cười giả lả cùng chồng thu dọn bát để vào bồn rửa rồi lên
phòng thay đồ để đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top