đồ khốn

Tues, 260825
Đã quá lâu tới mức dường như tôi đã quên đi chốn này, một cái lối mòn cũ kĩ tôi từng hay tìm về để gối đầu những đêm nhớ mong cô người yêu mà chẳng ngủ được. Tôi nghĩ đã đủ lâu để khi mà đôi ta chia xa gần 2 năm đằng đẵng, tôi tìm lại nơi đây như phủi lớp bụi mờ trên trang nhật ký-nơi tôi gói tâm tình mình thuở đầu đời biết yêu, hay được yêu.

Ít nhất mình còn là bạn? Nói đến đây tôi thấy hổ thẹn với chính mình một chút, vì tôi thừa biết cái mục đích ban đầu của cái danh "tình bạn" đó tôi đặt ra là gì (dù bây giờ không còn nữa).

Cậu thay đổi quá nhiều, tôi nhìn thấy cậu như một người xa lạ, không giống người bạn mà tôi biết, càng khác xa người tôi từng yêu say đắm. Nhưng có một điều mãi chẳng hề thay đổi...

Thật vui, bằng một cách nào đó cậu mời tôi cùng tham gia cái dự án start-up của cậu, tôi coi đó là một lời khen, một sự trọng dụng về chuyên môn cậu dành cho tôi. Tôi đã phớt lờ, không cố tình, lòng tôi thờ ơ nguội lạnh đã lâu, tôi thề đấy. Nhưng bằng một cái thói quen ngu ngốc nào đó hay thứ muscle memory đáng chết khi tôi bấm chữ trên bàn phím, tôi đều quan tâm cậu một cách vô tình và tôi rất ghét nó. Cùng cái cách mà tôi cho phép bản thân thấy bực dọc trước mọi động thái của cậu. Cái thứ tình bạn tôi từng dùng làm lớp nguỵ trang nó đã đáp đất từ lâu, và tôi mong cậu hiểu, tôi chưa từng coi cậu là bạn, có lẽ sẽ mãi không coi cậu là bạn bè...

Cậu là kẻ đáng ghét nhất tôi từng gặp. Tôi ghét cậu khi cậu là một kẻ lỗ mãng, ăn nói hồ đồ và vô tình giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi (cậu có nhận ra hay không?) nhưng lại là cái kẻ lịch thiệp, dí dỏm, lễ phép với bất cứ cá thể con người nào trừ tôi trên đời này. Ừ thật lòng cảm ơn cho những đặc quyền được đối đãi như cứt. Và tôi cũng như cứt khi không hề cho cậu cút xéo ngay cuộc đời tôi. Giống như cậu đang nắm giữ một cái thứ virus kháng khuẩn nào đó.

Đồ lỗ mãng đáng ghét, tôi ghét cậu kinh khủng. Cậu là thứ duy nhất trong đời này tôi từng thấy hối hận dù tôi là một kiểu luôn tin rằng dù điều tốt hay xấu đến với đời mình, đó đều là ký ức và bài học. Chỉ riêng cậu, tôi ước cuộc đời ta chưa bao giờ giao nhau. Đồ khốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary#love