Chương 1

   Quỳnh Anh

   Học sinh trung học

   Bất cần, lạnh lùng

    Sáu giờ sáng.

   Đưa mắt nhìn cổng trường, Quỳnh Anh nắm chặt tay, đôi môi khẽ mím lại. Không rõ là do bầu không khí lạnh lẽo của những ngày đầu thu, hay là do tâm trạng có thể nói là đang tột cùng hưng phấn của cô, mà gò má Quỳnh Anh đã sớm ửng hồng. Khẽ ngâm nga câu hát, cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh lặng lẽ ngắm nhìn ngôi trường qua khe sắt cổng.

   Sau giờ bốn mươi lăm phút sáng.

  Học sinh chia thành từng tốp tấp nập đi ra đi vào trường, ai nấy đều kín đáo liếc nhìn khi đi qua cô gái kì lạ đứng bên cổng trường. Khẽ liếc nhìn xung quanh, môi Quỳnh Anh chậm rãi nhếch lên. Đeo tai nghe vào, cô bình thản bước vào trong trường.

 Ngôi trường được xây từ khi Pháp vẫn còn đô hộ, nên ít nhiều bị ảnh hưởng bởi kiến trúc Pháp. Trường chia làm ba khu: cấp một, cấp ha, cấp ba. Nhìn ba tòa nhà cổ kính xây theo hình đường tròn, Quỳnh Anh thầm cảm khái. Vừa nãy nhìn qua cổng nên chưa thấy hết được vẻ đẹp của trường, bây giờ vào trong mới thấy trường thực sự rất đẹp.

  Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài quá vai thả xõa, đôi mắt bất cần cùng bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, đi đến đâu, mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía Quỳnh Anh. 

Cô đi dạo xung quanh trường, phát hiện ra được vườn sỏi được xây phía sau tòa nhà cấp một. Nơi này được xây khuất, lại không có gì chơi, nên vốn vắng người. Nhìn xung quanh thấy không có ai, thân người Quỳnh Anh sụp xuống.

 - Aa, mình lại làm quá rồi! Chắc là mọi người đều nghĩ mình là một con bé thích tỏ vẻ!! AA, thật là xấu hổ quá!!!! 

  Quỳnh Anh vò đầu bứt tai, tai hồng lên vì xấu hổ.

  Vâng, xin phép cho tác giả đính chính lại:

  Quỳnh Anh

  Học sinh trung học

  Thích tỏ ra bất cần, lạnh lùng nhưng lại hay xấu hổ sau khi tỏ vẻ xong ;; - ;;

 Sau khi lăn lộn tự kiểm điểm bản thân chán chê, cô lại nghiêng đầu tự lẩm bẩm:

 - Khoan! Có khi người ta thấy mình lạnh lùng thật ấy chứ! Mình có khi giờ đã được cả trường biết đến với danh hiệu học sinh chuyển trường lạnh lùng ấy chứ nhỉ, mình làm y chang trong phim mà...

Sau đấy, cô lại ôm mặt, tự thì thầm:

- Ừ ừ đúng rồi. Mình đã trở thành hotgirl lạnh lùng trong trường mà không ai dám trò chuyện, phải, sau đó sẽ có một anh chàng ấm áp tiếp cận mình, rồi thì, ờ..rồi thì sau đó sẽ có một màn nung chảy tảng băng như trong truyện tối qua mình đọc, ừ đúng rồi, sau đó thì..

Quỳnh Anh cứ thế ngồi ôm mặt tự nói chuyện trong sân sỏi, mà không hề để ý rằng đằng sau lưng cô, cách năm mươi mét, một bóng người mặt mày sa sầm đang nhìn cô.

Vốn thấy học sinh không cho áo vào trong quần như nội quy, anh tổ trưởng tổ kỉ luật nhà ta đang định nhắc nhở Quỳnh Anh thì thấy bóng lưng mảnh dảnh của cô ngã xuống sân sỏi. Tưởng cô ốm, anh định chạy lại đỡ, ai ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng mà có thể gọi là tột cùng kì dị.

 Nhìn cô gái lăn lộn trên sân sỏi như lên cơn dại, sau đó lại đột ngột ngồi dậy lẩm bẩm một mình, rồi lại tự ôm mặt cười hềnh hệch, mí mặt Đình Nam giật liên hồi.

Hả? Bộ trường mới trao đổi học sinh với trại thương điên ư?

------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào !

Mình là MMTShon, mọi người có thể gọi mình là Thốn cho thân thiện :3

Đây là chuyện đầu tiên mình viết, mong nhận dc góp ý của mọi người

Mình biết văn phong mình còn non, nên mong mọi người góp ý để mình có thể tiến bộ hơn :3

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: