Chương 8

Takemichi sẽ xưng là em hoặc cậu
Mấy người khác tùy theo cảnh sẽ xưng hô khác nhau
_______

-Tôi không có lỗi
-Đó không phải là trách nhiệm của tôi
-Tha ch...o...tôi....tha TÔIIIII

Tengu:"Take...Take...tỉnh vậy...tỉnh vậy..."
Takemichi:"Ha...ha...ha..."
Tengu:"Lại mơ thấy ác mộng à?"
Takemichi:"..."
Tengu:"Thôi anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng!Lo chuẩn bị đi học đi!"
Anh đi ra ngoài,đóng cửa phòng để lại cậu ở trong một mình
Tengu:"Dính vô bọn nó làm gì không biết!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng vậy!Em lại mơ thấy ác mộng!Mơ thấy bọn họ nằm trong vũng máu tay thì bám díu vào chân cậu.Họ trách em!Họ chửi em!Họ vứt bỏ em trong bóng tối một mình!Dù em đã rất cố gắng!Cố gắng cứu hết tất cả mọi người!Nhưng họ vẫn trách cứ em!Đó là trách nhiệm của em ư?Không phải!Không phải!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ôm đầu nhức nhối,ác mộng xuất hiện từ lúc cậu trở về đến giờ cũng đã bốn năm.Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu tránh xa bọn họ,mỗi lần nhìn vào mắt họ cậu lại cảm thấy tội lỗi mặc dù cậu biết đó không phải là lỗi của cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi.Bước xuống nhà,cậu đã thấy Tengu ngồi nhăm nhi bữa sáng,cậu cũng ngồi xuống mà dùng bữa sáng thấy vậy anh đi vào bếp lấy ra một ly sữa đặt lên bàn
Tengu:"Uống đi!Nhìn mặt em chả khác gì ma cả!"
Không trả lời cậu chỉ cầm ly sữa lên uống hết nó.
Nhưng mà cậu giống ma lắm sao!Đúng vậy rất giống!Mái tóc rủ xuống vì cậu không chịu đi cắt tóc!Còn mắt xanh từng chứa đầy anh sáng,hy vọng bây giờ chỉ đục ngầu,quần thâm mắt đậm vì bị hành bởi những ác mộng bình thường cậu ngủ được hai ba tiếng đã là nhiều rồi.Bây giờ cậu đã mười tuổi nhưng chả khác gì lúc sáu tuổi cả nói thẳng ra là cậu chả lớn được bao nhiêu cả mặc dù Tengu đã nấu rất nhiều đồ ăn và cũng ép cậu ăn rất nhiều nhưng chả thấy cậu lớn được bao nhiêu!Anh lo không?Rất lo!Anh xem cậu như là đứa em trai nhỏ của mình vậy đấy!Còn bọn họ lo không?Rất lo!Mỗi lần đến gần cậu thì cậu lại rung cầm cập lên nếu không thì cậu sẽ chạy chốn họ.Cậu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ.Dù có buông bỏ được thì cũng không bao giờ tha thứ cho họ.
Tengu:"Anh đi học trước!Chắc chút nữa Kisaki qua rủ em đó,ăn xong chuẩn bị nhanh lên!" anh rất có định kiến với bọn nhưng ngoài Shinichiro và Kisaki thì anh lại khác vẫn đối xử bình thường nhưng vẫn rất đề phòng.
Takemichi :"Vâng ạ!"
Anh vừa cầm cặp bước ra ngoài thì thấy Kisaki đi lại
Kisaki:"Chào anh!" cậu cúi đầu nhẹ
Tengu:"Chào em!"anh tính bước đi thì quay đầu lại nói "À...Take...chắc nó khá là mệt nên khi vô lớp em coi nó dùm anh"
Thấy cậu gật đầu nên anh cũng đi luôn.Kisaki bước lại trước cửa nhà tính gõ cửa thì cánh cửa bật mở ra.
Takemichi:"Mày đến rồi à!Đi thôi!"
Kisaki:"Um!Mày mệt à!"
Takemichi:"Chỉ một chút thôi!Không cần phải lo!"
Kisaki:"Mày gặp ác mộng chứ gì!Hay là mày chuyển nhà đi xa đi chắc là không gặp bọn nó nữa là không gấp ác mộng nữa đâu!"
Takemichi:"Nó không quan trọng hay liên quan gì đâu!Là tại tao!"
Cậu biết anh lo lắng cho cậu,nhưng là tại cậu chứ đâu phải tại bọn họ.Cả hai cứ đi vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng nhiên có một người quàng tay qua vai hai người
...:"Bọn bây đi học à?"
Takemichi:"Đâu có!bọn tao đi du lịch!"
Cậu đá xéo người đó làm người đó chỉ biết cười trừ.Chứ mỗi lần gặp nhau vào buổi sáng thì cứ hỏi câu đó một hai lần còn trả lời chứ lần nào gặp cũng hỏi buổi sáng,mang cặp không đi học hông lẽ đi du lịch.
Kisaki:"Hanma mày hết câu để hỏi à?"
Hanma:"Tao chỉ muốn quan tâm tụi bây thui mà!"Hắn trưng ra bộ mặt ủy khuất nhưng hai người chả quan tâm gì mà đi tiếp.Hiện tại cậu và Kisaki học cùng lớp còn Hanma học ở lớp trên
_________
Tui không rõ Hệ thống giáo dục của Nhật Bản cho lắm á nên tui lấy của bên mình lun cho kisaki =tuổi Take nha.
Và theo như vậy thì Take và Kisaki đang học lớp 5 và Hanma đang học lớp 7.Mấy người kia thì dựa theo tuổi mà học lớp mấy zị đó khác trường .Còn Tengu đang học trường khác và lớp 9.
__________
Sao đó khi tới trường thì cả hai đi vào còn Hanma buồn tuổi đi một mình.Cả hai cùng đi vào trường thì Hinata chạy đến
Hinata:"Take...ha...michi... tớ nhớ ra rồi!"
Takemichi:"Hả nhớ gì?"
Hinata:"Mọi chuyện ở tương lai ấy!Tớ cũng gặp Emma rồi!Cậu ấy cũng nhớ luôn!"
Takemichi:"Vậy à!Còn gì nữa hông!"
Hinata:"Emma nói rằng cái bọn kia đang bàn bạc việc tiếp cận cậu đó!"
Takemichi:"Cái này tớ biết rồi ngày nào mà bọn đấy chả tới làm phiền!"
Hinata:"Vậy à!" cô buồn tủi hụt hẫng vì nghĩ rằng sẽ giúp được cậu
Takemichi:"Vậy lần này cậu có bảo vệ tớ nữa không?" cậu cười nhẹ
Hinata:"Đương nhiên là có chứ!Tớ và Emma sẽ bảo vệ cậu hết mình luôn!" cô hớn hở vì đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu một việc gì đó,trước đây cậu chỉ một chút mình không yêu cầu sự giúp đỡ cũng chả cần sự giúp đỡ.Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lây luôn cho tên mặt lạnh kia.
Kisaki:'Phấn trấn hơn rồi!'
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tan học,vốn dĩ cậu và Tengu đã hẹn nhau là sẽ đi giải quyết yêu cầu cầu của khách hàng nhưng mà đợi mãi anh ấy vẫn chưa lại trường cậu và cả hai sẽ đi cùng nhau như mọi người. Đợi mãi,đợi mãi bây giờ cũng đã ba giờ chiều,cậu nghĩ là anh ấy đã giải quyết xong nên cũng đã đi về trước cũng nên
Takemichi:"Về nhà phải đấm anh ấy một trận mới được!"
Khi về tới nhà,cậu tìm khắp cả nhà nhưng không thấy anh ấy ở đâu hết.
Takemichi:"Anh ấy đi đâu vậy trời!Bình thườn_____Tút___tút___" điện thoại gọi đến cậu ngay lập tức bật máy
[Takemichi:"Alooo Anh đi đâ___"
...:"Anh nào ở đây chứ?Không phải tui đưa tiền cho mấy người rồi à!Sao mấy người vẫn chưa xử lý tên đó hả!"
Takemichi:"À được rồi!"] nói xong câu cái cậu cúp luôn
Takemichi:"Tch....Anh ấy đi đâu được chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi:"Má nó!Lần này là chừa nghe chưa!Tao còn gặp lại mày lần nữa là mày chết đó nghe chưa!"
...:"Dạ...dạ..." mặt mũi tên đó bầm giập cả lên không còn chỗ nào lành lặn.Máu của tên đó dính lên tay cậu cứ nhỉu xuống từng giọt,trên má cũng bị dính máu đi ra ngoài ghỏ đang định lấy khăn lau thì có một đám người chạy lại.
...:"Takemicchi...mày đang làm gì đó!"
...:"Cái thằng chibi này!Im coi!"
...:"Từ từ coi tụi bây làm nó sợ bây giờ!"
...:"Từ từ coi bây!"
Bọn nó nhốn nháo cả lên,ồn cả một khu,may là khu này ít người chứ không là họ báo cảnh sát cồng đầu cả lũ vì tội gây mất trật tự rồi.
Takemichi:"Tch...Đã nghèo còn mất cái eo nữa trời"
Mikey:"Takemicchi mày làm gì ở đây vậy!" nói rồi anh chạy đến ôm cậu nhưng cậu đã né được
Draken:"Mày bị gì mà trên người mày máu không dị!"
Mitsuya:"Có sao không!Đứa nào bắt nạt mày nói tao tao xử nó cho!"
Baji:"Có sao không có,có cần đi bệnh viện không?"
Bọn chúng nhốn nháo cả lên ,quýnh quáng xem xét người cậu,xem cậu có bị thương gì không.
Takemichi:" Không phải máu của tao, là của thằng trong kia!" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào thằng đang nằm bất động trong đấy.
Hakkai:"Mày không chạy hay sợ bọn tao nữa à?"
Cả đám vui mừng khôn siết,mỗi lần muốn nói chuyện với cậu là cậu lại sợ hãi dù không muốn cũng phải tránh xa cậu ra.
Takemichi:"Bọn bây có thấy anh Tengu đâu không?"
Draken:"Tao học chung trường với ổng nhưng khi ra về tao thấy ổng đi lên xe ai rồi đi lun!Ổng chưa về à?"
Takemichi:"Tch..."cậu lắc đầu ngán ngẩm
Takemichi:"ảnh đi đâu được chứ" cậu lẩm bẩm đủ chỉ một mình nghe thấy
Mikey:"Thôi kệ ổng đi!Ổng không về dị chắc mày ở nhà một mình nhở có cần bọn tao qua ở chung với mày không dù gì mày cũng là O____"
Takemichi:"Cút đi" cậu lạnh lùng cắt ngang câu nói của Mikey,rồi bỏ lại cả đám đó mà bước đi.
Bọn đấy thì cứ mặt dầy,đi lẻo đẽo theo sau cậu. Đến nhà thì cậu cứ bước vô nhà mặc kệ cái đám yanglake đó ở ngoài.Một hồi sau thì cả đám đó mới chịu đi về
Chifuyu:"Một bước đột phá,cậu ấy đã chịu nói chuyện với chúng ta rồi!"
Cả đám vui vẻ nói chuyện trên đường đi rồi tới nhà ai thì người đó vô nhà.
Còn cậu cứ nghĩ Tengu chắc có công chuyện nên đi một chút chắc ngày mai sẽ về thôi xong cái cậu lên giường ngủ luôn nhưng cậu đâu biết lúc sáng là lần cuối cùng cậu gặp anh ấy...
_____
Hello Ú đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top