Chương 6
Đổi xưng hô
Takemichi thành em nha
Còn những người khác thì là anh gã hắn cậu
___________
Sáng hôm sau,sau khi thức vậy em đã dọn sạch sẽ mấy cái chai bia mà ông già ấy để lại,sau đó em đã đi ra siêu thị mua đồ.Tiền?Mọi người nghĩ mẹ em đi mà không để lại đồng nào ư?Sai rồi!Bà ấy trước khi đi đã dự tính hết rồi,không thể nào tin tưởng ông già đó sẽ đi làm và kiếm tiền nuôi em cả!Nên bà ấy đã để lại một sống tiền đủ để em sống trong một khoảng thời gian có 3-4 triệu yên gì đấy!Sau khi mua về và làm xong đồ họa ăn sáng thì em đã dọn ra bàn ăn."Ting...tong..." tiếng chuông cửa vang lên làm em phải đặt đũa xuống mà ra mở cửa
...:" Chào bé yê___Gầm"
Vâng đó là Shinichiro nhưng không chỉ có mình anh ấy đâu mà có thêm mấy đứa nhóc nữa.
*Tại nhà Sano(lúc sáng)*
Emma:"Anh đi đâu vậy?Không ăn sáng à?"
Cô đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài
Shinichiro:"Không!Anh đi sang nhà vợ...À lộn anh đi chơi!"
Vừa mới nghe chữ vợ,cậu từ trong bếp chạy ra
Mikey:"Anh đi tới nhà Takemicchy đúng hông?Em cũng muốn đi!"
Shinichiro:"Ể...người ta có biết em là ai đâu"
Mikey:"Sẽ biết!sẽ biết thôi!anh phải cho em đi"
Shinichiro:"Được thôi!Cho em gặp anh dâu tương lai cũng được!Đi thôi!"
Mikey:"Gì mà anh dâu chứ?Cậu ấy là của em!Anh đừng có mà trâu già mà cỏ non"
Vâng đây là mấy đứa nhóc nha,không phải chỉ mình cậu thôi đâu.Vừa mới bước ra khỏi cổng thì thấy Draken,Mitsuya,Kazutora,Baji,Chifuyu đi đến nhà cậu chơi thì biết tin là đi đến nhà cậu nên cả đám đã kéo đi theo luôn.
*Trở lại *
Shinichiro:"Thấy chưa tại mấy đứa mà vợ anh không chịu mở cửa kìa?"
All:"Gì mà vợ anh chứ!"
Anh vẫn mặc kệ mà rõ cửa tiếp,cứ rõ mãi ồn ào quá khiến cậu phải ra mở cửa một lần nữa
Takemichi:"Anh Shin vào đi,còn mấy người kia ở lại!" khuôn mặt cậu tái nhợt,tay rung cầm cập,không dám nhìn vào bọn họ,anh thấy vậy cứ nghĩ cậu không được khỏe mà hỏi han
Shinichiro:"em bị gì vậy?không khỏe à?"
Takemichi:"Anh có vào không" em tức giận quát lớn làm cho anh cũng phải giật mình
Shinichiro:"À...ừ Anh vào mà!" anh vừa bước vào nhưng cũng không quên quay lại khịa mấy thanh niên kia một câu"Thấy chưa!Vợ anh chỉ mời anh thôi!Bye"mặt thì trông phè phỡn chán.
Mikey:"Rồi luôn!Đi thôi"
Baji:"Đi thiệt à?"
Draken:"Chứ giờ mày ở lại thì làm được gì?"
Sau đó thì cả đám ra đền Musashi bàn kế hoạch tiếp cận em.Còn ở trong nhà thì không phải cảnh tượng màu hồng như ai cũng tưởng tượng đâu
Takemichi:"Anh đến đây làm gì?"
Shinichiro:"Umm...Anh đến thăm em,em ăn sáng chưa?" vừa hỏi dứt câu thì anh phát hiện em đang ăn một bữa ăn hết sức là thịnh soạn...
Shinichiro:"Em đang ăn sáng à!Anh chưa ăn này em cho ăn anh ké với"anh nhìn em với khuôn mặt vui vẻ,còn em thì...
Takemichi:"Anh à hiện tại em còn nghèo hơn anh nữa,không lẽ giờ anh đi ăn trực một tên ăn mày à?"
Shinichiro:"Vậy em sang nhà anh ở đi anh bao nuôi em!"
Takemichi:"Em là O"
Shinichiro:"Em là O ở một mình mới nguy hiểm á,ở với anh sẽ tốt hơn!" vừa nói anh vừa nhết miệng làm em thấy sợ hãi
Takemichi:"Hờ...hờ...Nguy hiểm hơn thì có!"
Shinichiro:"À mà em không thích bọn nó thì phải?"
Nghe câu hỏi của anh em khựng lại một nhịp rồi rơi vào hoàn toàn vào im lặng,thấy vậy anh cũng im lặng mà không hỏi gì nữa,cứ nhìn cậu ăn miệng cứ chép chép,má thì cứ phồng lên làm anh bật cười vì quá dễ thương.Còn em thì nhìn anh như tên chết đói mà nhìn vào bữa ăn của em,em liền lấy tay che lại
Takemichi:"à..anh có đói quá thì trong bếp vẫn còn á!"
Shinichiro:"Haha...Ừ...Cảm ơn em nha!Cục cưng~~!"
Takemichi:"Anh kêu gì mà kì cục vậy!Sến chết được!"
Shinichiro:"Anh thấy dễ thương mà!"
Sau đó hai người cứ trò chuyện rồi cùng nhau ăn bữa sáng.Sau khi ăn xong,thì anh đã rỏ lời mời em đến tiệm sữa xe của anh nhưng em đã từ chối thấy vậy thì anh cũng đi lun.Tối chiều vì chán quá nên cậu đã quyết định đi dạo,đi ngang một tò nhà thì phát hiện nó đang bị cháy lớn xung quang có vài người la lên là còn người ở trong với bản tính anh hùng chảy trong máu thì em chưa kịp suy nghĩ gì đã bay vào đám cháy ấy ngay.
...:"Em tôi còn ở trong đấy!" khi bước vào cậu liền thấy một cô gái nắm ở gần cửa nên cứu cô ấy ra trước,vừa nghe cô nói còn người tính chạy vào cứu thì thấy hai cậu nhóc đi ra
...:"Takemichi mãi là Takemichi thôi!"
Takemichi:"Tụi bây cũng quay về à!Sao biết rồi mà không tránh đi!"
Đó là Kokonoi và Inui cả hai vừa trở về nên không tránh được vụ hỏa hoạn,sau khi coi sơ qua thì ngoại trừ việc Inui bị bỏng ngay trên mặt thì tất cả mọi người đều an toàn
Kokonoi:"Bọn kia có trở về không?"
Takemichi:"Có" vừa nóc hết một chai nước
Inui:"Tao xin lỗi vì không cứu được mày!"
Nghe câu đó cậu có chút khựng lại.
Takemichi:"Mày không cần xin lỗi,đâu phải lỗi của mày đâu!"
Kokonoi:"Sao không phải lỗi của bọn tao chứ,vì bọn tao quá yếu đuối nên không bảo vệ được mày!" anh tức giận quát lớn
Takemichi:"Không sao!Tao phải cảm ơn bọn mày mới phải!"
Lúc trước,bọn họ đã cố gắng hết sức ngăn cản bọn kia nhốt cậu lại đến nỗi phải chết dưới họng súng của bọn đấy,ngay lúc họ ngã xuống trước mặt cậu vẫn không quên xin lỗi cậu,câu nói cứ văng vẳng đến khi họ tắt hở.
Takemichi:"Thôi bọn bây về đi,tao về trước đây cũng trễ rồi!" vừa đi cậu vừa vẫy tay chào họ, nụ cười típ mắt lại hiện lên
Kokonoi:"...Nắng thật..."
Inui:"Nó tốt hơn là bầu trời âm u khi trước mà"
Hai người cứ ngẫn ra trước nụ cười ấy...
'Sợ dây chối em tôi sẽ cởi nó ra đến chóc cả móng tôi cũng sẽ làm được ,một lần nữa nhưng nó sẽ không thất bại nữa đâu.Để tôi bảo vệ em nhé!'
Kokonoi-Inui
_________
Nhạt nhỡ 😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top