Chương 18
"Hello,Japan,I'm back!"
Cậu đã trở về Nhật Bản, nơi chứa đựng đầy nỗi đau cũng như là kỉ niệm.
"Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị nhà mà cậu mong muốn, đồ đạc cũng đã được bày biện theo lời dặn của cậu"_...
"Được rồi,chú đem đồ của cháu về đi, cháu đi thăm một vài người bạn."_Takemichi,cậu noid rồi chào tạm biệt chú tài xế bước lên một chiếc taxi.
Cậu đến thẳng ngay khu RLD.
"Dì Azami,cháu về rồi đây,dì kêu cháu về có chuyện gì?"_Takemichi,cậu hướng thẳng đến chỗ dì đang ngồi, nơi này hiện tại quy nga hơn, lộng lẫy hơn.
"Về rồi đó à! Thằng cha già của mày chưa nói gì cho mày biết à?"_Azami,cô cầm điếu thuốc lên rích một hơi, ngờ vựt nhìn cậu.
"Chả nói gì cả!"_Takemichi,cậu bước lên chiếc ghế trống ngồi lên.
"Mày là mama tiếp theo quản lý RLD."_Azami
"Phụt...Gì chứ,còn dì thì sao?"_Takemichi,cậu không tin vào tai mình, nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị phung ra ngoài.
"Em đừng hút thuốc nữa!Này nhóc,dì mày quản lý bao năm nay rồi với lại phải dưỡng thai nữa!"_Ken,anh từ trong bước ra dựt lấy điếu thuốc trên tay của cô.
"Th...ai...?"_Takemichi,cậu ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn vào hai người họ.
"Mày nghĩ trong vòng bốn năm tao không làm được gì à?"_Ken,anh tự hào ra mặt.
"Nếu lúc đó tao không bất cẩn thì chắc mà có cơ hội!Tự hào quá!"_Azami,cô bức bối liếc anh một cái.
"Khoan...Stop...Cháu chưa load kịp"_Takemichi
"Tao có thai nên tao sẽ ra nước ngoài sống,RLD sẽ để lại cho mày quản lý.Không phải cha nuôi mày đã nói trước rồi sao."_Azami
"Có nói gì đâu chứ!"_Takemichi
"Đây là Nami,nó sẽ giúp giới thiệu cho mày các công việc cần làm.Tao đi chuẩn bị đồ đây!"_Azami,cô bỏ đi
"Vợ đi từ từ thôi! Động thai đấy!"_Ken,anh thấy cô đứng lên liền quýnh quáng lại đỡ.
"Động bà nội mày!Mẹ mày ra không phải tại mày thì tao đâu phải như này!"_Azami,cô bực tức
"Anh biết rồi là lỗi của anh,em đừng như vậy nữa ảnh hưởng tới con!"_Ken,anh vẫn cẩn thận dìu cô đi.
Cậu chết trân tại đó vì chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra.
Bộp
"Cái đống gì nữa đây?"_Takemchi,nhìn Nami bưng ra ba bốn xấp tài liệu, nếu chồng lên nhằm khi nó cao hơn cậu nữa không chừng.
"Thưa Boss,tối nay ngài Azami sẽ lên máy bay sang nước ngoài,nên từ giờ người là người quản lý của nơi này.Đây là tài liệu liên quan đến những cuộc làm ăn của chúng ta gần đây và cả số sách nữa."_Nami, mặt cô lạnh tanh trả lời câu hỏi của cậu rồi đi vào trong.
"Cô đi đâu nữa đấy!Sao tôi biết được mà coi!"_Takemichi.
"Boss cứ từ từ xem đi ạ!Còn hai chồng nữa ạ!"_Nami,cô chẳng quay lại nhìn cậu lấy một cái mà bước vào trong bưng ra tiếp.
RLD(Red light Districts) là dãy quán bar,sòng bạc dưới quyền quản lý của Huyết Nguyệt.
Nơi giao thoa và cũng là nguồn thu nhập lớn nhất của Huyết Nguyệt.
Lúc đầu nơi này chủ yếu là nơi bàn bạc các hợp đồng của Huyết Nguyệt.
Sau này do một tay Azami phát triển.Khu này trở thành nơi ăn chơi khét tiếng của Tokyo.
Mại dâm,ma túy, giết người... đây là tội phạm hoành hành nhất.
Nơi đây được các quan chức cấp cao bao che nên các tội danh từ nơi này vẫn chưa được công bố.
Ma túy:sẽ được nhập từ các nhà buông sau đó phân tán ra khắp nơi.
Mại dâm:mỗi năm sẽ có đến mấy trăm người được bán vô đây.Chủ yếu là các con nợ bị bắt.
"Nami này!Có bao nhiêu hợp đồng cần phải giải quyết vậy?"_Takemichi,cậu ngán ngẩm nhìn đống tài liệu.
"Còn 342 hợp đồng trong năm nay và 56 hợp đồng cần ký trong tháng này!"_Nami,cô bình tĩnh chăm chú vào tài liệu.
"Hơn 12h rồi chắc dì Azami lên máy bay rồi.Tôi về nhà đây trễ rồi!"_Cậu đứng phắt dậy vọt thẳng ra ngoài cửa.
"Chiều ngày mai tôi sẽ đến!Bye nha!"_Takemichi,cậu không quên quay lại bonus thêm một nụ cười tươi như nắng.
"Chuchamaoi,Boss gì mà dễ thương quá vậy nè!"_Nami, thấy cậu rời đi cô lấy tay che mặt mà cảm thán.
Lê thê trên đoạn đường dài,tuy đã 12h nhưng con đường vẫn nhộn nhịp đến lạ thường.
Bắt một chiếc taxi,cậu trở về ngôi nhà nhỏ ấy, nhưng sựt nhớ là nhà mình không có gì ăn nên cậu đã đi ra cửa hàng tiện lợi.
Vơ hết mấy ly mì trên kệ kèm thêm vài gói khoai tây chiên.Cậu bước ra ngoài quầy tính tiền.
Thấy hai người con trai, một người tóc dài đen, một người tóc vàng.Cậu vội đội nón lên,đeo khẩu trang vào.
Đang đợi thu ngân quét đồ,trong lúc đó bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu đôi lúc lại ngó xuống đống đồ của cậu.
Sau khi tính tiền xong cậu vội cầm lấy túi đồ rồi rời khỏi đó.
"Nhìn giống nhở!"_..., người con trai có màu tóc dài nhìn theo bóng lưng cậu vừa rời khỏi mà cảm thán.
"Mùi cũng giống nữa!"_..., người con trai có mái tóc màu vàng tiếp lời.
Xong rồi hai người cũng rời khỏi.
Cậu cầm túi đồ đi thẳng về nhà, nấu ngay ly mì,không quên xem mấy tập tài liệu mà cậu đem về.
Ăn xong rồi cậu bay thẳng lên giường mà nằm ngủ.
Máu
Xác chết
Tiếng khóc
Tiếng rống
Tiếng trách móc
Những cách tay mò lên
Máu chảy khắp nơi,xác chết nằm la liệt, tiếng khóc cứ vang vọng, tiếng rống la càng ngày càng lớn nhưng nó chẳng thể nào áp đi tiếng trách móc.Những cánh tay mò lên từ dưới bóng tối nó đọng lại một chút máu,nó muốn kéo cậu xuống dưới đấy.Cậu chẳng phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối đang nuốt chửng cậu.
Cậu tỉnh dậy,đôi mắt thẳng thờ nhìn vào góc phòng,ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào máu tóc rực vàng của cậu.Ngồi một lúc,cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt,tắm rửa.Cậu vội khoác lên chiếc áo sơmi học sinh, mặc chiếc quần tây đen vào bây giờ cậu chả khác gì học sinh.
Mà cậu là học sinh thật mà.Ngày chuẩn bị về cậu đã cho người chuẩn bị trường học nhà cửa hết cả rồi.
Bước vào lớp học,nó xa lạ cũng thật gần gũi.
"Em là học sinh mới à?Vào đây đi!"_giáo viên
"Chào mọi người, mình là Hanagaki Takemichi,mong mọi người giúp đỡ!"_Takemichi,câụ nở một nụ cười tươi.
"Oww,dễ thương quá đi mất!"_Hs 1
"Cậu ấy là của tao, cấm bây giành!"_Hs2
"À!Hanagaki~kun này!Cậu có... phải là... người 5 năm trước... giết...30 mạng người không!"_Hs 3, mọi người đang cảm thán về sự dễ thương của cậu thì một cậu bạn học sinh đứng lên run rẩy hỏi cậu.
"Đúng vậy!"_Takemichi,cậu không ngần ngại trả lời.
Lúc này tất cả mọi người ngồi phía dưới im bặt lại,cô giáo đang đứng kế bên cậu bất giác xích ra một bên.
"È...hem,Hanagaki này,em ngồi dưới bàn cuối đó đi!"_giáo viên
"vâng ạ!"_Takemichi,cậu đi thẳng xuống dưới bàn.Lấy sách vở ra, ngồi học.
Reng...reng...reng
Ra chơi rồi.
"Takemichi,mày đi đâu mấy năm nay hả?"_..., một cậu học sinh với mái tóc hồng lựu đứng vậy quát.Mọi người xung quanh như nín thở.
"Ha...ha...Xin lỗi,hôm đó tao bị bắt đi gấp quá,nên hông chào tạm biệt mọi người được!"_Takemichi,cậu cười lớn giải thích cho người đó.
"Akkun,Takuya,Makoto,Yamagishi!Tao xin lỗi mà!"_Takemichi,cậu nũng nịu nhìn bọn họ, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ
Mọi người bất ngờ tột độ,cứ nghĩ cậu sẽ đánh cho bọn họ một trận chứ ai ngờ cậu còn vui cười với bọn họ.
"Mày biết là lúc đó bọn tao lo lắng không?"_Takuya,đứng trước mặt cậu mà chê trách.
"Rồi rồi! Biết rồi mà!"_Takemichi
"Mày đi đâu mấy năm nay hả?"_Yamagishi
"Tao ở Mĩ!Tụi bây còn bị bắt nạt không?"_Takemichi
"Mày nghĩ sao vậy? Sống hai kiếp rồi mà còn bị bắt nạt á!Bọn tao hiện tại là chủ của vụ cá cược đấy!"_Makoto
Đúng vậy!Bọn họ cũng trở về.Lúc cậu còn trong trại cải tạo,bọn họ đã vào thăm cậu và nói cho cậu biết mình đã trở về.
"Tụi bây tham gia cả vụ đấy à!"_Takemichi
"Này! Sắp tới giờ rồi!Đi thôi!Take này đi xem không?"_Makoto
"Được thôi!"_Takemichi
Hiện tại,mọi người đang có mặt tại sân đấu là Kiyomasa đang đánh một cậu trai nhỏ con.Một cách mạnh bạo.
"Thấy sao! Hiện tại Kiyomasa là cây hái tiền của bọn tao đấy!"_Akkun
"Nó không phải là người của Touman à?"_Takemichi,cậu đang cầm túi khoai tây, vừa ăn vừa nói.
"Nó là người của Touman ấy chứ!Mày biết mà ai rồi cũng phải kiếm tiền thôi!"_Akkun.
"Bọn bây làm gì mà tập trung đông thế hả!"_...
Một chàng trai cao lớn với hình xăm ở thái dương, phía sau là một cậu nhóc lùn hơn.Cất tiếng làm cho mọi người xung quanh phải chú ý.
Cậu vội nấp phía sau Makoto.Bọn người đang đứng xem bắt đầu rung sợ. Cúi chào hàng loạt.
"CHÚC TỔNG TRƯỞNG,PHÓ TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH"
Là Draken và Mikey.
Kiyomasa cúi người chào liền bị Draken đã bay.
"Chào tổng trưởng mà cúi thấp vậy à!"_Draken
"Xin lỗi"_Kiyomasa
"Akkun!Mày có thấy Takemichi không?"_Mikey, hắn bắt gặp thấy Akkun liền hét lớn lên hỏi.
"Tôi đã bảo là không biết rồi mà! Lần nào cũng vậy!"_Akkun,cậu vội trả lời hắn.
"Bộ lần nào gặp bây nó cũng hỏi vậy à?"_Takemichi,cậu đứng phía sau lưng Makoto hỏi nhỏ.
"Ừm, Lần nào cũng vậy mày không định gặp nó à?"_Makoto,anh nói nhỏ chỉ để cậu nghe được.
"Không đâu!"_Takemichi
Khi có được câu trả lời, hắn liền rời đi mất hút.Lúc này cậu mới bước ra.
"Bỏ trò này đi!Đi theo tao!"_Takemichi, nói rồi cậu đi thẳng ra hàng rào trèo qua còn ngoắt bọn họ đi theo.
Trèo ra được bên ngoài,cậu lấy điện thoại nhắn nhắn vài cái.Một lúc sau,có một chiếc xe hơi đến trở cả đám thẳng đến RLD.
"Nami, đây là người của tôi,cô chỉ bảo cho họ dùm tôi!"_Takemichi
"Vâng!"_Nami,cô dẫn bọn họ đến một căn phòng rồi chỉ việc cho họ làm, chủ yếu là xem xét các lỗi trong hợp đồng rồi sửa lại.
Đến chiều,bọn họ đi đến chỗ cậu.
"Trời ơi!Lúc đầu tao cứ nghĩ bất lương người lớn sẽ thú vị hơn nhiều ai dè chả khác gì nhân viên văn phòng!"_Yamagishi
"Sửa ba cái lỗi đó muốn gãy tay vậy!"_Takuya
"Tụi bây bớt trẻ con lại đi! Về đi trễ rồi!"_Takemichi
"Ừm,bọn tao về trước!"_Akkun.
"Nhớ! Hiện tại việc bây làm không đơn giản là chạy đi là xong đâu,cẩn thận đấy!"_Takemichi,cậu vẫn chăm chú vào trang giấy đang cầm trên tay.
Bọn họ gật đầu, rồi cũng rời đi.Nami liền đi vào phòng.
"Boss, đến giờ họp rồi ạ!"_Nami
"Ừm,đi thôi!"_Takemichi,cậu đứng vậy chỉnh lại quần áo rồi bước đi.
"Thưa Boss,trong cuộc họp này chủ yếu là giới thiệu ngài,trong đó có Ishii Masashi quản lý của khu S,Tanaka Toshiro người quản lý các đường vây vận chuyển, Kobun Ten người giải quyết các mâu thuẫn giữa những bang khác.Bọn họ đều là Alpha ngài nên cần thận!"_Nami,cô vừa đi vừa nói cho cậu biết những người quản lý.
"Cô im tâm đi!"_Takemichi
"Đây rồi!"_Takemichi,cậu mở cửa ra đi thẳng vào căn phòng đấy .
"Chào mọi người"
_______
Hello Ú đây!
Nó khác là nhạt! chap sau công mới xuất hiện hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top