Chương 13

2 GIỜ SÁNG

Takemichi:"Ha...ha...ha...." em giựt mình tỉnh dậy lúc nửa đêm

Lúc nào cũng vậy,ác mộng ấy gắn liền với em mỗi đêm.Người ta nói "Hãy dùng những kí ức đẹp để bù đắp cho những đau thương" nhưng nghĩ lại em làm gì có ký ức đẹp chứ.Dùng cả thanh xuân để đổi lấy mạng sống cho họ,tình cảm của họ nhưng những thứ em nhận được thì không khác gì với địa ngục.

Em chăm lên điếu thuốc,ngồi trước thềm nhà .Trăng sáng thật! Nhưng sao nó lại bị mây che đi vậy?Nó thật giống em,em cũng đang bị quá khứ đau khổ vùi lắp nhưng mây có bay đi còn những kí ức ấy sẽ mãi ở đó không có cách nào thoát ra được.

3 GIỜ SÁNG

4 GIỜ SÁNG

5 GIỜ SÁNG

Tàn thuốc rơi đây đất,em cũng không rõ là mình đã hút bao nhiêu...mà ai quan tâm chứ.Em rời khỏi đó đi vòng quanh,đi một hồi cũng chả biết mình đang đứng ở đâu,cứ đi đi mãi.EM BỊ LẠC ĐƯỜNG!Cứ đứng đó lay hoay tìm đường ra.

6 GIỜ SÁNG

...:"Sao mày ở đây vậy?Takemichi!?"
Takemichi:"Draken à!Tao bị lạc đường!"
Draken:"Từ nhà mày mà lạc tới đây?" anh ngạc nhiên vì từ nhà cậu đến đây rất xa,anh chưa biết là em đang ở nhà Sano.
Takemichi:"Hiện tại tao đang ở nhà Sano"
Draken:"Ừm!Để tao đưa mày về!Không biết đường thì mai mốt đừng có đi nữa!"
Takemichi:"Ừm"
Draken:"Vết thương mày khỏe chưa? "
Takemichi:"Rồi!"

Trên đường về cả hai cứ im lặng,đôi lúc anh có nói được vào câu,còn cậu thì cũng chỉ ập ừ cho có lệ,không khí chả có mấy gì thỏa mái.Nhưng đối với anh như vậy cũng là tốt rồi.Đòi hỏi như nào với người mà mình đã làm tổn thương chứ!Như vậy là quá đủ.

Takemichi:"Em về rồi ạ!"
Draken:"Chào mọi người em mới qua!"
Shinichiro lính quýnh chạy ra
Shinichiro:"Em đi đâu vậy hả?Draken à!Thằng Mikey còn trên phòng ấy!"
Draken:"Vâng ạ!" anh đi lên phòng
Takemichi:"Em thức hơi sớm nên ra ngoài đi dạo!"
Shinichiro:"Làm anh lo chết được!Mà em hút thuốc à!" anh hít lấy hít để người cậem,nó pha nhe nhẹ thuốc may là em đi lanh quanh nên nó bay bớt mùi
Takemichi:"Có đâu!" em quay mặt đi để tránh ánh mắt ấy và điều đó đã phản bội em.
Shinichiro:"Nhìn vào anh này!Em hút thuốc đúng hông?" anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em
Takemichi:" Không có!"
Shinichiro:"Được rồi! Vào ăn sáng thôi!" anh biết rõ là em hút thuốc nhưng nếu không bắt tang tại trận thì em vẫn cứ chối thôi bỏ qua lần này lần sau sẽ khiến em không chối được.
Masaku:"Michi này!Cháu còn nhỏ nên đừng có hút thuốc,không tốt đâu!" ông vừa cầm tờ báo vừa nói
Takemichi:"Vâng ạ!" em ngồi lên ghế và ăn bữa sáng của mình.
Không được bao nhiêu cả!Cả bữa sáng em chỉ ăn được vài miếng,rồi lại nghỉ.
Takemichi:" ăn no rồi!Em xin phép!" em tính đứng vậy thì...
Shinichiro:"Đây là lí do em bị suy dinh dưỡng đấy!Ở đó ăn hết cho anh!"
Takemichi:"Nhưng mà em n__"
Emma:"Em nấu đồ ăn không ngon à?" cô sụ mặt xuống,như sắp khóc
Takemichi:"Đâu có!Em nấu ngon lắm!"
Và em phải ngồi đó mà ăn hết bữa sáng,ăn xong thì em lên sửa sang lại rồi xách cặp đi học.Đến trường...
Kisaki:"Sao mấy ngày nay mày không đi học? Mà cha mày đánh mày có sao không?" cậu lắc mạnh vai em
Takemichi:"Mày lắc hồi tao mới có sao ấy!Tao không sao đâu!"
Kisaki:"Ừm!Dị là được rồi! Hiện tại mày đang ở đâu!"
Takemichi:"Tao đang ở nhà Sano!"
Kisaki:"Có sao không đấy?"
Takemichi:"Yên tâm đi"

Hết giờ học

Kisaki:"Mày tính về à?"
Takemichi:"Giờ này mà về gì!Đi chơi!À không tao có chút chuyện!"
Kisaki:"Ờ có gì thì kêu tao!"
Takemichi:"Ừm" nói rồi cậu nhảy ra cửa sổ,yên tâm đi lớp cậu nằm dưới tầng một.

Em nhanh chân chạy đến ga tàu để đến khu đèn đỏ(RLD),nó gần khu Roppongi nên phải đi tàu điện ngầm khoảng nửa tiếng và phải đi xe buýt tới 15' mới tới khu tập luyện.
Ali:"Em tới rồi đó à!Anh tưởng mấy hôm nữa em mới tới!"
Takemichi:"Em khỏe rồi!"
Ali:"Không ngờ cha em khốn nạn tới vậy á!"
Takemichi:"Kệ đi!Em phải làm gì?"
Ali:"Em biết sài súng chưa?"
Takemichi:" Chưa ạ"

Và cả hai dùm cả buổi chiều tập bắn súng,em tập khá nhanh mặc dù chưa chứng hết toàn bộ hồng tâm nhưng em vẫn làm người khác phải nể phục.Một đứa trẻ 10 tuổi một khi đã bắn không ngay hồng tâm thì cũng là gần đó,đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì như vậy là quá giỏi.Gần 3 giờ chiều thì em được cho nghỉ.Đang lanh thang,đến ga tàu thì
Ran:"Bé con!Sao em xuất hiện ở đây quài dị?"
Takemichi:"Có chuyện gì nữa?"
Ran:"Em muốn đi chơi hông?"
Takemichi:"khôn__"chưa nói hết câu thì tiếng tiếng xe rít lại vang lên
Ken:"Ê nhóc!Tao nghe nói mày đi tập!Khỏe rồi à?"
Takemichi:"Ờ!"
Ken:"Lên xe nhanh lên!Có chuyện cho mày làn này! Mà hai nhóc là người quản lý khu Roppongi đúng hông!"
Ran:"Ừm"
Ken:"Dạo này con nít bây giờ hổn hào quá vậy mày!"
Rin:"Thích vậy rồi sao!"
Ken:"Thôi kệ đi!Thằng nhóc này là người của MaMa RLD!" nói xong anh kéo em lên xe bỏ lại 2 thằng nhóc ở đó ngỡ ngàng
Rin:"Anh nghĩ cục cưng có quan hệ gì với mụ điên đó"
Ran:"Sao anh biết được!Nhưng từ giờ có đụng rồi đây!"

Tới nơi,anh kéo em vào cái quán bar đầu tiên.Tiếng nhạc sập sình ồn ào đến điếc cả tai,anh dắt cậu lại chỗ bà ta hay ngồi.
Takemichi:"Có chuyện gì ạ!"
Azami:"Tới rồi đấy à! Tới lúc mày chứng minh tác dụng của mình rồi đó!" cô quăng một bức ảnh cùng với một cây súng lên bàn cho em
Takemichi:"Dì kêu cháu mình,một đứa con nít đi giết người bằng súng á!"
Azami:"Sao nào kkhông được à?"
Takemichi:"Nhưng mà có thù lao không?"
Azami:"Làm xong đi rồi tính!"
Takemichi:"Vâng"

Ken đưa em đến một công viên...
Ken:"Tên đấy hay xuất hiện ở khu này!Tầm 2 tiếng nữa tao đến đón!" nói rồi anh phóng xe chạy mất hút
Takemichi:"Đúng là đồ vô trách nhiệm!" em bĩu môi rồi đi vòng quanh khu đấy

Trăng cũng đã lên,vòng người tấp nập tiếng cười đùa của mọi người cứ vang vọng.
"Ba!Con muốn món đồ chơi đấy!"

"Mẹ à!Hôm nay ăn cơm cà ri nha!"

"Con mỏi chân ba cõng con đi!"

"Mẹ ơi!Ngày mai đi công viên đi ạ!"

Tiếng nói cười,mè nheo là những thứ một đứa con nít cần làm chứ không phải như em.Phải cầm súng đi tìm một người để giết.Em đi ngược lại với dòng người,đông đúc thật đấy nhưng tại sao em lại thấy cô đơn chứ.

Thoát khỏi sự đông đúc,đi vào con đường vắng phía trên em là một người đàn ông,ông ta cứ bước đi lạng choạng,rồi bỗng nhiên quay lại.

...:"Này nhóc tao thấy mày đi theo tao nảy giờ! Sao nào muốn vui vẻ cùng tao không?" khuôn mặt nham nhở của ông làm em phải mắc ói
Takemichi:"Dạ,vui vẻ?Dị là chơi ạ!" đôi mắt sáng bừng lên giờ em trông không khác với những đứa con nít bình thường
...:"Đúng vậy!Hai chúng ta cùng chơi!" khuôn mặt của ông ta hớn hở như được mùa.

Ông ta kéo em vào một con hẻm,ông ta đang cởi dây nịt ra thì đằng này em cũng đang buộc tóc lại vì tóc em khá dài buộc lên cho dễ hành động ấy mà.
Takemichi:"Một thợ săn giỏi là biết cách để con mồi tưởng rằng mình mới là kẻ đi săn" cậu luồng tay ra sau lắp ống giảm thanh vào cây súng,ông ta vừa quay lại thì...
...:"Ahh...Má nó...mày là người của ai?" ông ta ôm một bênh chân lại khuỵu xuống
Takemichi:"Không phải chú nói chơi sao?Con chỉ lấy "đồ chơi"ra chơi cùng chú thôi!" em từ từ bước lại gần ông ta
...:"Mày cũng chỉ là một đứa nhóc!Thì làm gì được tao hả?"
Ông ta đang khinh thường em,nhưng em cũng quả là quá khinh địch bước lại gần ông ta làm gì không biết.Trên người ông ta đã thủ sẵn dao chỉ cần chờ em lại mà tấn công và em đã lại,ông ta đâm mạnh vào tay em nhưng thật may em đã né kịp cũng chỉ sướt một đường trên cánh tay...

Nó làm mày bị thương...

Mau...

Mau...

Giết nó đi...

Giết nó đi...

Giết nó đi...

Có tiếng nói,nó cứ văng vẳng trong đầu em.Đau!Đau!Đau!Em ôm chặt đầu mình như muốn ép nó,em nhíu mày nhăn mặt "AAAA...DỪNG LẠI ĐI" cơn đau đầu qua đi em lại mở mắt ra ông ta giờ chỉ còn là cái xác, cổ ông ta bị gãy đi,trên người xuất hiện vài lỗ đạn,các ngón tay ông tay bị bẻ gãy về hướng khác,khuôn mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi máu chảy ra từ hóc mắt.MỘT KHUNG CẢNH ĐẦY MĨ LỆ.
Takemichi:"Wao! Chú đẹp thật đấy~♡" em nở ra một nụ cười đầy quỷ dị.

Bước khỏi nơi đấy,em vừa đi vừa lau sạch những vết máu,ngân nga một bài hát không rõ lời.Lại trên còn đường đấy khác với cảm giác cô đơn lúc đầu giờ đây em lại cảm thấy vui vẻ.Chân nhảy chân sáo,đi đến công viên nơi hẹn Ken lúc đầu,em thấy anh ngồi đợi ở đó...

Ken:"?Nhiệm vụ đầu tiên như thế nào?"
Takemichi:" Nó hoàn hảo!Hơn mức mong đợi lun!" khuôn mặt của cậu không khác gì với những đứa con nít được kẹo cả.
Ken:"Ừm!Về thôi!" anh nở nụ cười nhẹ'Đứa nhóc này quả thật là khác người'

Anh chở em về nhà,vừa lúc xuống xe thì gặp bọn họ vừa bước ra khỏi nhà
Mitsuya:"Mày đi đâu mà giờ mới về!?" anh bước lại lo lắng,vốn dĩ lúc đầu nghe tin cậu ở nhà Sano nên cả đám kéo lại nhưng thật tiếc là cậu chưa về.
Ken:"Thôi!Tao về đây!"
Takemichi:"Ừm" em quay qua chào tạm biệt Ken rồi quay lại đám đấy.
Baji:"Mày bị gì ở tay vậy?Chảy máu quá trời kia?"
Takemichi:"À!Vết thương nhỏ thôi!" em bước vào nhà để lại họ ở đấy
.
.
.
.
Takemichi:"Thưa mọi người em mới về!"
Masaku:"Về rồi đấy à!Mau vào ăn cơm này!"
Takemichi:"Vâng ạ!"
Shinichiro:"Em đi đâu mà giờ mới về hả?"
Takemichi:"Em đi chơi quê__"
Emma:"Cái gì vạy nè?Tay anh đầy máu kìa!" cô hoảng hốt nâng cánh tay em lên,Shinichiro và Mikey hoảng loạn chạy đi lấy bông băng với lấy khăn để lâu vết máu.
Mikey:"Mày làm gì mà vết thương sâu vậy hả!" cậu vừa lau máu vừa lo lắng hỏi thăm em
Shinichiro:"Em chơi kiểu gì vậy hả?" anh băng bó vết thương lại em
Mikey:"Thằng nào làm nói đi để tao đấm cho nó một trận!"
Takemichi:"Không cần phải lo! Chơi lố quá nên mới bị dị! Thôi ăn cơm đi!"

Em vui vẻ,cầm đũa lên ăn cơm mọi người thấy vậy cũng ăn cơm nhìn khuôn mặt vui vẻ của em mọi người đâu biết em đã làm chuyện gì chứ.

*Ngày hôm sau*
Vào ngày **/**/****, tại một con hẻm quận***,có một thi thể được phát hiện không lành lặn cổ cùng các ngón tay đều bị bẻ gãy ,nạn nhân là người trung gian của các cuộc mua bán chất cấm hiện nay cảnh sát đang tích cực điều tra.

________
Hello Ú đây!!
Mọi người thấy sao?Tui thấy ghê quá !
Để tui diễn tả cảnh giết người nha!
Mọi người tưởng tượng cảnh cái cổ bị bẻ làm đôi lòi cái xương ra luôn á!
Khu đèn đỏ=Red light Districts(RLD) Tại ghi dị nhìn nó saong hơn.
Dụ tóc dài ấy mọi người tưởng tượng là con nít với tóc vàng là được(ảnh ở 👆)

Rối loạn đa nhân cách hay rối loạn tách rời nhận thức (có tên tiếng Anh là Multiple Personality Disorders - MPD hoặc Dissociative Identity Disorder - DID). Bệnh rối loạn đa nhân cách ngoài ra còn được gọi là bệnh tâm lý đa nhân cách hay hội chứng đa nhân cách. Đây là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận thức về bản thân, vì thế người mắc bệnh thường đồng nhất hóa mình với người khác. Tuy nhiên sự đồng nhất này không vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và thường họ sẽ đồng nhất hoá tiếp với một nhân cách khác. Người mắc bệnh rối loạn đa nhân cách phải chịu những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có những người bị giằng xé cùng một lúc với hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Rối loạn đa nhân cách không nằm trong tổ hợp những bệnh nhân cách như tên gọi của nó, mà nó nằm trong tổ hợp các bệnh có liên quan đến chấn thương tâm lý như: hậu chấn thương tâm lý rối loạn căng thẳng (PTSD), rối loạn căng thẳng cấp tính (ASD)...

Đa nhân cách PTSDASD có cùng một triệu chứng đó là sự tách rời nhận thức. Giống như PTSD là những người gặp chấn thương tâm lý quá nặng, sau đó đôi khi họ bị tách rời ra khỏi hiện thực, trải nghiệm cảm giác sống lại trong ký ức đáng sợ đã làm tổn thương tâm lý họ. Đa nhân cách cũng là sự tách rời khỏi hiện thực nhưng người mắc bệnh sẽ không còn nhớ gì và cũng không biết được mình đã làm những gì trong khoảng thời gian bị tách rời nhận thức đó







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top