Chương 11

Em quay mặt lại,giật mình,mặt tái nhợt đi,đôi tay rung cầm cập hoảng sợ lùi lại vài bước rồi vụt chạy đi,hai người đấy không buông tha cho em,nắm lấy tay em kéo cậu vào một con hẻm vắng.Hiện tại chỉ mới bốn giờ chiều nhưng trong hẻm rất là tối chỉ vài tia sáng có thể lọt vào nhưng em vẫn có thể nhìn rõ hai người đấy,anh em nhà Haitani Ran và Rindou.Họ là những người hành hạ em nhiều nhất và che lấp nó bằng những cậu nói yêu thương.Họ luôn miệng nói rằng mình rất yêu em thương em,muốn bảo vệ em nhưng tay thì dùng lực bẻ các khớp chân cậu mỗi lần cậu bỏ trốn nơi địa ngục ấy.
Ran:"Sao vậy bé con,sợ bọn này tới vậy à?" hắn nở một nụ cười man rợ tay từ từ đưa về phía em muốn vuốt ve khuôn mắt mà hắn luôn nhớ đến...
Takemichi:"Đừng chạm vào tao,thằng khốn nạn!" em ngồi bẹp xuống đất hét lên với hắn nhưng những việc đó không làm cho hắn tránh đi ngược lại còn thích thú...
Ran:"Bé con lâu ngày không gặp,em hư thật phải cần phải dạy dỗ lại rồi"hắn nâng tay lên thay vì vuốt ve như ban đầu mà hắn lại tát cho em một cái rõ đau
Rin:"Ey...ey... Anh làm gì cục cưng của em thế?Có dấu tay luôn rồi này!"
Gã thương sót,xoa xoa ngay chỗ vừa mới tát quay sang gỡ trách Ran.Hắn thì vẫn ung dung nhìn vào khuôn mặt lo sợ của em.Với sức lực hiện tại thì em dư sức đẩy họ ra nhưng từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì với mới bị Ali đánh nên cậu chẳng làm gì được họ cả.Bỗng nhiên có vài tiếng bước chân vang lên trong hẻm,hai người quay mặt lại thì một cú đấm giáng ngay vào mặt làm hai người chao đảo ngã xuống nền đất
Mikey:"Mé...tụi bây làm gì nó hả!" anh hét lớn vừa hét vừa đấm,mấy người kia cũng chẳng rảnh tay gì mà nhào vô đập hai anh em túi bụi.Chỉ có Shinichiro là chạy lại quan tâm hỏi han em...
Shinichiro:"Micchi...em có sao không?"
Thấy vậy Takeomi và Wakasa cũng chạy lại coi em có sao không,khuôn mặt em lúc này tái nhợt lại,chiếc má phúng phính in hằn lên đầu tay năm ngón đỏ chót,trên mặt còn vài vết thương đã được băng bó gỉ máu làm bọn họ không khỏi tức giận bổng lúc này em chòm người lên ôm lấy cổ của Shinichiro
Takemichi:"Em không muốn ở đây nữa!" đôi tay ấy rung bần bật,anh không khỏi thương sót
Shinichiro:"Được! Chúng ta không ở đây nữa!" tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ ấy rồi ẳm em lên bước ra khỏi nơi tâm tối ấy nhưng vẫn không quên nói với bọn họ:"Anh về trước đây! Chưa xong thì đừng về!" không hổ là Tổng trưởng Hắc Long đời đầu dù không mạnh nhưng khí thế thì không thể xem thường được.Bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Anh bước ra khỏi hẻm tối, đặt em lên xe trở về nhà,hai người kia cũng đi theo chứ ở đây cũng có làm được gì đâu.
Ran:"Mé tụi bây hơi đau rồi đấy!Dừng lại được chưa hả!"
Mitsuya:"Tụi bây cũng biết đau à?Đau đã không đánh em ấy tới vậy rồi!" Vừa nói xong anh đá một cú vào người hắn
Rin:"Anh tao chỉ có tất một cái thôi mà!"
Draken:"Vậy để tạo tát tụi bây một cái!"
Hakkai:"Tụi bây chỉ có tát!Sao nó tàn tạ như vậy hả!"
Angry:"Em ghét hai đứa này"
Smiley:"Ở đây không có ai ưa nó cả!"
Sanzu:"Tao mới làm thuốc!Thử không?"
Ran:"MÉ TỤI BÂY!TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO CHỈ CÓ TÁT THÔI CÒN MẤY VẾT THƯƠNG KIA KHÔNG PHẢI TỤI BÂY LÀM À!"
Baji:"Gì chứ?Bọn tao đâu có làm!" Anh rưng lại
Chifuyu:"Khoản đã!Dừng lại!"
Draken:"Tao còn chưa đánh nó xong!"
Chifuyu:"Nó không làm!Tụi mình không làm!Ai làm?"
Mikey:"Về hỏi nó!"
Thế là cả đám bỏ mặt,hai anh về nằm đó mà đi về nhà em.Hai anh em đó tàn tạ không còn chỗ để nói nhưng vẫn cố lết xác ra ngoài xe chạy theo bọn họ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về đến nhà em, Shinichiro nhanh chóng đặt em lên ghế rồi chạy đi kiếm đồ để băng bó.Hai người kia cũng theo sau,cơ thể em tàn tạ,đôi mắt vô hồn không lấp lánh như lúc gặp nữa làm bọn họ không khỏi đau đớn.
Takeomi:"Em có quan hệ gì với thằng Ken vậy?"
Shinichiro:"Từ từ để em ấy nghĩ ngơi đi rồi hỏi! Đưa đây anh băng bó cho!" Anh nhẹ nhàng thoa thuốc từng chỗ một chỗ em,em vẫn cứ ngồi đó mặc cho anh làm gì thì làm
Takemichi:"Lính mới" cậu lạnh lùng trả lời,đôi mắt chăm chú vào những vết thương đang được băng bó của mình.
Takeomi:"Làm gì có chuyện cốt cán lại đi đón lính mới chứ! Với lại em làm cái gì ở trong khu đèn đỏ?"
Takemichi:"Từ khi nào mấy người lại lo chuyện bao đồng như vậy hả? Tôi với mấy người đâu thân tới như vậy!"
Đúng vậy!Đâu thân đâu! Nhưng em nào biết đối với em họ chỉ là những người gặp hai ba lần!Còn đối với họ em là tia nắng ấm áp nhất!Bông hoa xinh đẹp nhất!Em là người mà bọn họ cần phải bảo vệ! Cần quan tâm, chăm sóc.Và họ có cảm giác là phải bù đắp gì đó cho em...
Em giựt lại bông băng từ tay Shinichiro rồi đuổi họ ra khỏi nhà.Tiếng cửa đóng cái gầm lại,cũng là lúc tiếng xe của họ vang lên.Bọn họ đã tới nhưng với hiện tại cũng chẳng làm gì được,nhìn chằm chằm vào cái cửa bỗng có tiếng nói phát lên..
...:"Tụi bây làm gì mà tụ tập đông thế hả"
Cảm đáng nghĩ hoặc quay đầu lại,họ không biết người này là ai,sao lại nói như vậy chứ...
Shinichiro:"Là cha của Micchi!Anh gặp ông ta mấy năm trước" Anh nói nhỏ chỉ đủ để bọn họ nghe được
Shinichiro:"Chào chú! Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi!Không biết chú tên gì?"
Taka:" Hanagaki Taka!Mà tụi bây sao lại tụ tập trước cửa nhà tao vậy hả?"
Ông ta từ từ bước lại "À tao nhớ ra mày rồi!Không ngờ sau mấy năm thằng điếm đó dụ được nhiều người như vậy!"
Giọng cười của ông ta vang lên, Thật đáng kinh tởm!
Điếm! Điếm! Điếm! Cái từ ấy cứ vang vọng trong đầu họ.Bảo bối của họ làm sao để thằng khốn đó có thể sỉ nhục được chứ.
Shinichiro:"Tao biết tụi bây nghĩ gì? Bình tĩnh lại đi" anh nói nhỏ vì anh biết bọn họ đang muốn bây vào đánh bầm dập hắn anh cũng vậy.Bọn họ nhìn anh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, người rung bần bật,tay cuộn thành nắm đấm,bọn họ nhìn thấy như vậy cũng kìm nén lại.
Takemichi:"Sao chưa về nữa!Cha?"
Em mở cửa ra,xem thử họ đã về chưa nhưng vẫn bọn họ vẫn ở đó.Bọn họ nghiêng người nhìn em, em mới thấy được người đàn ông kia.
Taka:"Tránh ra! Để tao vô nhà!"
Bọn họ cũng ngưỡng đường cho người đàn ông kia vô nhà tính bước vô thì cảnh cửa đã đóng lại.Bọn họ cũng chỉ có thể đi về nhưng nghe tiếng nói thì bọn họ lại quyết định ở lại nghe lén
Taka:"Tao nghe nói mày làm việc cho mụ Azami! Chắc mày cũng đã gặp mẹ mày rồi phải không?"
Takemichi:"Vâng" em đứng im ở đó người đã được băng bó,đôi mắt dán chặt vào người đàn ông đang cầm mấy chai bia.Vì sao nhà có bia ư?Là em mua đó!Không chỉ uống bia thôi đâu!Em còn hút thuốc nữa!Mỗi khi thức vậy bởi ác mộng thì em đều không ngủ được nên em chỉ có thể hút thuốc để giết thời gian.
Taka:"Mày thấy chưa!Tao đã nói rồi mày không chịu nghe!Lúc nào mở miệng ra là hỏi mẹ!Con điếm đấy nó có quan tâm ai đâu chứ!"
Takemichi:"Mẹ con không phải là điếm!"
Taka:"Mẹ mày tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả!Con điếm ấy không quan tâm gì đến tao với mày đâu!"
Takemichi:"Mẹ con không phải là điếm!"
Ông ta điên tiết đập mạnh chai bia vào đầu cậu,bọn họ bên ngoài là thấy ồn ào cũng đá cửa xông vào,đâp vào mắt họ lúc này là cậu bé với mái tóc vàng loan lỗ vết máu chảy.Ngã xuống.Bọn họ cuống cuồng chạy lại lại chỗ cậu,không quan tâm gì đến ông ta,chạy lại đỡ em lên rồi đưa em vào bệnh viện.Vào phòng cấp cứu,ánh đèn đỏ bật lên.
Tại sao chứ!Không phải là quay cho về rồi sao,tại sao vẫn phải ngồi ở đây, vẫn phải đợi em ở ngoài này chứ!Mong em đừng có chuyện gì,bọn họ còn phải bù đắp cho em cơ mà!
1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Ánh đèn xanh bật lên, bác sĩ bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm
Bác sĩ:"Cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn còn rất yếu chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức hiện tại mọi người chưa thể thăm bệnh được,ai là người nhà của bệnh nhân thì theo tôi làm thủ tục nhập viện!"Bác sĩ bước đi để lại bọn họ bất động tại đó, chỉ có Wakasa hoàn hồn lại đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện.
_____
Hello Ú đây!
Mọi người thấy sẹo hả!Nhạt quá hok!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top