18.
Đứng chờ Kurosawa là một người đàn ông tóc bạc trắng trong bộ quần áo sờn màu. Anh có thể hình dung ra dáng vẻ của người đàn ông ấy qua chất giọng khàn khàn trong lúc nói chuyện với ông. Người đàn ông tự xưng là Keiichiro, một bác sĩ về hưu đang sinh sống tại ngôi làng nhỏ ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh.
"Chào cậu, cậu..."
"Kurosawa ạ".
Anh đáp lại.
Người đàn ông dẫn anh vào khuôn viên của bệnh viện. Ông bước từng bước chậm rãi phía trước, anh đi theo sau ông, thi thoảng ông lại quay đầu lại nhìn xem anh có theo kịp không, rồi lại ung dung bước tiếp. Kurosawa nhìn theo bóng lưng ấy, anh nhớ lại cuộc điện thoại với người đàn ông này.
"Xin lỗi, đây có phải số điện thoại của K. không?"
Giọng nói khàn khàn phát ra từ số điện thoại lạ khiến cho Kurosawa có chút giật mình. Nhưng thứ đáng để anh bận tâm hơn đó là người bên kia gọi anh là K.
"À vâng. Xin lỗi, nhưng..."
Chưa kịp để anh nói hết câu, người đàn ông bên kia đã tiếp lời.
"Chào cậu, K. Tôi là Keiichiro, tôi đang gọi cho cậu từ Nhật Bản".
Giờ thì Kurosawa không thể nói thêm một lời nào nữa, anh lặng im để người đàn ông kia dẫn dắt câu chuyện.
"Tôi nghĩ cậu đang ngạc nhiên khi nhận cuộc điện thoại này. Vậy nên tôi sẽ vào thẳng chuyện chính luôn để tránh mất thời gian của hai bên".
"Ừm, vâng..."
Anh ậm ừ. Trong phút chốc cơ thể anh nóng bừng lên, cổ họng trở nên khô khốc và tim anh cứ đập loạn nhịp.
Trái ngược với anh, người đàn ông tên Keiichiro kia vẫn có vẻ bình tĩnh lắm.
"Trước tiên, cậu hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Chỉ trả lời thôi đừng hỏi lại"
Ông ấy đặt điều kiện cho Kurosawa và anh ngay lập tức đồng ý.
"Cậu là phóng viên của tòa soạn báo, hiện đang sống và làm việc tại London đúng chứ?"
"Vâng".
Anh trả lời không chút do dự.
"Cậu có phải người đã viết thư gửi đến địa chỉ này dưới tên K.?"
Người đàn ông đọc địa chỉ ra và anh biết chắc chắn đó là địa chỉ của Cơm nắm, không thể nào sai được.
"Vâng. Tôi là K, người đã gửi thư cho Cơm nắm đang sống tại địa chỉ đó".
"Vậy là đúng rồi..."
Người đàn ông nhỏ giọng. Ông ta hơi ngập ngừng như đang suy nghĩ hay do dự chuyện gì đó. Kurosawa rất muốn lên tiếng nhưng anh không thể sắp xếp được ngôn từ trong đầu mình. Cảm xúc và lí trí của anh đang va vào nhau tạo nên những hình ảnh hỗn loạn.
Sau một hồi im lặng, người đàn ông kia một lần nữa lên tiếng trước.
"Nếu cậu đúng là K. thì cậu hãy nghe hết những lời tôi sắp nói đây".
"Vâng".
Kurosawa gần như nín thở khi nghe người đàn ông nói như vậy.
"Tôi là Keiichiro, bạn thân của gia đình Ada...à, Cơm nắm, và cũng là bác sĩ tại gia của cậu ấy. Hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện tại Tokyo. Cơm nắm, người bạn qua thư của cậu sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư phổi. Vì căn bệnh đã bước sang giai đoạn 3 nên tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này rất thấp, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ kiên quyết thực hiện phẫu thuật. Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai cậu là gì, chỉ tình cờ biết rằng trong suốt một năm qua nhờ viết thư cho cậu mà tình hình bệnh của cậu ấy đã tiến triển hơn một chút. Tôi đã thử tìm gọi đến tòa soạn của cậu và họ đã giúp tôi kết nối riêng với cậu. Cậu biết không, tôi không chỉ xem Cơm nắm là bệnh nhân mà còn xem cậu ấy như người con của mình. Tôi không thể đứng nhìn đứa con mình yêu quý cứ tỏ ra vui vẻ mỉm cười mỗi ngày ngay cả khi nó biết sự sống trước mắt nó rất mong manh. Cậu biết đấy, trước khi tắt hẳn ngọn nến thường bùng cháy rất mãnh liệt, vậy nên..."
Người đàn ông nén tiếng thở dài.
"Cậu có thể đến gặp cậu ấy được không? Trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra".
Câu nói cuối cùng của ông như một nhát dao đâm vào tim Kurosawa. Anh không còn nghĩ gì được nữa rồi. Mọi âm thanh xung quanh anh bỗng chốc tan biến và những gì còn sót lại chỉ là hình ảnh Cơm nắm đang ngồi một mình trên giường bệnh. "Ung thư", "phẫu thuật", những cụm từ cứ lặp đi lặp lại không ngừng, và cứ thế chúng biến thành cơn lốc vô hình xoáy sâu vào tận cùng dòng chảy cảm xúc trong anh. Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt, đôi môi run lên nhưng không thể thốt ra một lời nào. Có cái gì đó mách bảo anh rằng, nếu không phải lúc này thì không phải là lúc nào khác.
Đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh được gặp Cơm nắm.
Giống như bà Bella và người bạn của bà.
Không thể chần chừ hơn nữa, anh vội vã cảm ơn ông Keiichiro, gọi điện cho John, và đi thẳng đến sân bay.
Người đàn ông đang đi trước mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ ung dung từ nãy đến giờ. Ông không nói một lời nào, cũng không ngoảnh lại nhìn anh nữa, và anh cũng chọn cách giữ im lặng với ông. Bầu không khí xung quanh anh trở nên trầm lắng lạ thường. Có lẽ thứ duy nhất không bị đồng hồ ngưng đọng thời gian làm cho đóng băng là nhịp đập của trái tim anh lúc này.
Mất chừng năm mười phút cũng đến nơi cần đến. Ông bác dừng chân trước căn phòng nằm cuối hành lang tầng 5 của dãy nhà phía Tây. Trông nó chẳng khác gì những căn phòng bên cạnh, nhưng khi đối diện với cánh cửa sắt khép kín này, Kurosawa có chút lo lắng. Hay nói đúng hơn là hồi hộp.
Ông bác lúc bấy giờ mới quay lại nhìn anh. Ông thở nhẹ một cái rồi chầm chậm nói bằng chất giọng khàn đặc trưng.
"Cậu vào đi. Cậu ấy đã chờ cậu lâu lắm rồi đấy".
Rồi ông bỏ đi.
Khi chỉ còn lại một mình anh với cánh cửa sắt, anh cảm giác dường như mọi cảm xúc đè nén tận sâu tâm can anh đang vỡ òa như dòng thác đổ xuống mặt hồ yên ả. Cơ thể anh nóng bừng và nhịp tim đã đi đến cực hạn của nó. Anh thẫn thờ một lúc, thở dài cố giấu đi vẻ mặt căng thẳng, rồi quyết định mở cửa bước vào.
Khung cảnh phía sau cánh cửa hiện ra trước mắt anh. Giữa không gian tĩnh lặng đến ưu sầu, chàng trai nhỏ bé ngồi lặng thinh trên chiếc giường đơn mơ màng đưa mắt ra cửa sổ. Đôi mắt trong veo ẩn chứa nhiều tâm sự đang cố tìm sự đồng cảm với bầu trời xanh bao la ngoài kia. Tựa như chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng sắt, trông cậu như muốn thả mình xuống khoảng không vô tận, bung đôi cánh lướt qua từng cơn gió tận hưởng sự tự do chốc lát. Gió thổi nhẹ làm những sợi tóc tơ của cậu lay động, cậu cúi mặt xuống nhắm mắt hít hà chút dư vị của nắng đang đọng lại trên tay.
Còn anh, cứ đứng lặng lẽ nhìn cậu.
Nhận ra có tiếng ai đó từ phía cánh cửa sắt, Adachi ngẩng mặt lên. Đôi mắt long lanh mở to ngạc nhiên nhìn chăm chú người đối diện. Trước mặt cậu là một người đàn ông tầm 30 tuổi, anh ta có dáng người cao và gương mặt thanh tú. Bộ suit đang mặc trên người càng khiến cho anh ta trở nên nam tính lạ kì, cứ như nó sinh ra để dành cho anh ta vậy. Anh ta đứng đó, cách cậu một khoảng không quá xa, chăm chăm nhìn cậu. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ lo lắng, còn đôi bàn tay thì siết chặt. Hình như anh ta đang lưỡng lự điều gì đó.
"A..."
Anh ta lao đến ôm chầm lấy Adachi mặc cho cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vòng tay rộng lớn bao trọn lấy cậu, hơi thở của anh ta phả lên gáy cậu, mùi hương trên cơ thể anh ta chạm vào khứu giác cậu, nhịp đập từ trái tim văng vẳng bên tai cậu. Từng chút từng chút một. Cảm giác này...
Thật gần gũi, thật quen thuộc, thật ấm áp.
Hệt như nắng vậy.
Adachi không muốn rời xa nó một chút nào.
Nhận thấy mình có hơi thất lễ, Kurosawa bây giờ mới nới lỏng cánh tay của mình ra, anh đứng lên, lùi về một bước. Người con trai kia vẫn tròn mắt nhìn anh.
"Xin lỗi cậu, tôi có hơi..."
"Không sao".
Adachi cất lên hai tiếng ngắn gọn đáp lại lời anh.
Âm thanh cậu phát ra như thể tiếng gió đang thì thầm bên tai anh từng tiếng đều đều. Giọng nói này giống như những gì anh đã tưởng tượng trước đây, nhẹ nhàng và trong trẻo.
Cậu con trai không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cậu hơi cúi xuống, nắm lấy tấm chăn, mím môi e dè.
Đây là lúc anh biết rằng mình phải lên tiếng trước để phá vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Cơm nắm".
Anh dịu dàng gọi cậu.
Adachi ngước mắt lên ngạc nhiên.
"Tôi...là K. đây. Xin lỗi cậu vì đã đến muộn".
Anh nở nụ cười nhẹ nhìn cậu trìu mến.
Đôi đồng tử Adachi có hơi dao động.
Kurosawa tiến tới một bước, thấy người kia không tỏ ý né tránh, anh ngồi xuống giường cậu, bên cạnh cậu.
Bàn tay do dự đưa ra nắm lấy tay cậu.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn kia truyền vào tay mình, Adachi lúc này mới thả lỏng người ra, cậu thu hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt đối phương.
"Cậu thực sự là K. sao?"
Cậu hỏi nhỏ.
"Ừm".
Anh gật đầu.
Trong lòng Adachi nhen lên dòng cảm xúc lạ lùng. Có cái gì đó mách bảo cậu hãy tin lời người kia nói. Và, dĩ nhiên là cậu tin. Không thể sai được, giọng nói này giống hệt giọng nói thoáng qua tai cậu trong đêm mưa hôm nào. Ngay cả khi đó chỉ là tưởng tượng nhưng cậu chắc chắn rằng giọng nói đó chính là của K., của người đang ngồi bên cạnh mình. Chỉ có điều, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Adachi hơi bối rối. Cậu có chút nghi ngờ bản thân mình.
"Cậu không ngạc nhiên sao?"
Adachi lại hỏi.
Người kia vẫn nắm chặt tay cậu.
"Vì điều gì?"
Anh nói.
"Vì tôi là Cơm nắm".
Dường như Kurosawa hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng người kia, anh mỉm cười, đưa bàn tay còn lại chạm vào má cậu.
"Cơm nắm, nhìn tôi".
Trước hành động của Kurosawa, gương mặt Adachi đỏ ửng lên như trái đào chín mọng. Tình huống này rõ ràng là cậu đang rơi vào thế bị động, có muốn cũng không thoát được.
Đợi một lúc cho người kia bình tĩnh trở lại, Kurosawa mới tiếp tục.
"Cậu biết không Cơm nắm, khi tôi quyết định trở về gặp cậu, chẳng còn gì có thể khiến tôi ngạc nhiên nữa rồi. Dù cậu có là ai đi chăng nữa, thì cậu vẫn là Cơm nắm của tôi, người đã luôn ở bên cạnh tôi qua từng lá thư. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu, tôi đã đếm từng giây chờ đến ngày được gặp cậu. Nếu thời gian có quay lại thì tôi vẫn muốn gặp cậu, ngay cả khi ở cạnh cậu tôi vẫn muốn gặp cậu. Tôi muốn nhìn thấy Cơm nắm, dưới bất kì hình hài nào đi nữa thì tôi vẫn muốn nhìn thấy Cơm nắm. Tôi không quan trọng cậu là nam hay nữ, cậu bao nhiêu tuổi, hay tình cảnh hiện tại của cậu như thế nào, vì trong tâm trí tôi Cơm nắm chính là Cơm nắm, là cậu, người đang ngồi trước mặt tôi".
Nghe được những lời xuất phát từ tận đáy lòng đối phương, Adachi có hơi xúc động. Từ khi biết bản thân rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, chưa bao giờ cậu dám nghĩ sẽ có một người nào đó nói với mình những lời này. Cũng chưa bao giờ cậu dám mong sẽ có một ngày K. đến đây để nói với cậu những lời như vậy. Nhưng đây không phải là một giấc mơ, K đang ở đây, bên cạnh cậu, K đang nắm tay cậu, đang nói chuyện với cậu. Tất cả đều là sự thật.
Adachi cảm thấy thực sự hạnh phúc.
"Cảm ơn cậu. Tôi đã luôn muốn nghe những lời này từ cậu, rằng cậu thực sự muốn gặp tôi, một tôi bình thường và xấu xí".
Rồi cậu đưa tay mình áp vào bàn tay đang đặt trên má của anh.
Nhẹ nhàng và dịu dàng, Kurosawa kéo Adachi vào lòng mình mà ôm lấy cậu. Cậu cũng thả lỏng người dựa vào anh.
Anh cứ thế ôm cậu hồi lâu. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu. Chưa bao giờ anh cảm thấy cậu gần gũi với anh như lúc này, cũng chưa bao giờ anh cảm thấy cậu thật như lúc này. Bàn tay anh đặt lên tấm lưng nhỏ của cậu, anh cảm nhận được rõ rệt từng nhịp tim của cậu. Từng nhịp, từng nhịp, cùng với đó là cơn run vì xúc động. Anh thấy lòng mình ấm áp vô cùng, những cơn sóng cuộn trào cũng từ từ tan biến, chỉ còn lại sự bình yên.
Nước mắt đã lăn dài trên má Adachi. Không phải giọt nước mắt đau buồn, mà là giọt nước mắt hạnh phúc.
Kurosawa đẩy Adachi ra, để gương mặt cậu song song với mình. Anh một tay nắm lấy tay cậu, một tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu. Anh nở nụ cười, nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của cậu, nhìn bằng tất cả tình cảm của anh.
"Chúng ta làm quen lại nhé. Chào cậu, tên của tôi là Kurosawa Yuichi".
Anh mỉm cười.
"Còn tôi là, Adachi Kiyoshi".
Cậu đáp lại.
"Adachi Kiyoshi. Một cái tên thật đẹp, giống như cậu vậy, thuần khiết như những giọt nắng ngoài kia".
"Cậu cũng vậy, giống như nắng, ấm áp và bình yên".
"Từ bây giờ cậu không còn một mình nữa vì đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ giống như nắng, luôn ở bên và sưởi ấm trái tim cậu".
Adachi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Kurosawa, cậu bồi hồi xao xuyến. Cậu cứ ngỡ sẽ không bao giờ được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, cứ ngỡ sẽ không bao giờ trong mắt anh tồn tại hình ảnh của cậu. Nhưng giờ phút thời gian ngừng trôi này, trước sự chứng kiến của bầu trời, mặt đất, và ánh nắng chan hòa bên cửa sổ, anh đang nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn anh, nhìn vào một nửa cuộc sống của mình.
Phút lắng đọng của hai người kéo dài chưa được bao lâu thì cánh cửa sắt lại đột ngột mở ra. Ông bác Keiichiro bước vào báo với cậu rằng cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu.
Adachi lo lắng, và Kurosawa biết điều đó.
"Cậu sợ điều gì sao?"
Anh hỏi nhỏ.
"Ừm. Mà không phải sợ, chỉ là..."
Adachi ngập ngừng. Rồi cậu lấy trong ngăn kéo tủ bên cạnh giường quyển sổ tay quen thuộc và một lá thư tay. Cậu đưa chúng cho Kurosawa.
"Cầm lấy đi".
Cậu nói.
"Đây là?"
"Tôi đã chuẩn bị chúng cho cậu. Tôi không biết cuộc phẫu thuật của tôi có thành công không, chỉ sợ không thể đưa tận tay những thứ này cho cậu được. Cho nên...cho dù thế nào thì hãy coi như đây là món quà cuối cùng tôi tặng cậu".
Kurosawa im lặng nhìn những thứ người kia đưa cho mình. Anh nhìn cậu. Anh biết cậu chỉ đang dùng lời nói của mình để che giấu đi sự lo lắng.
"Này Adachi".
Đột nhiên anh áp trán cậu vào trán mình.
"Cậu có thể nghe được suy nghĩ của tôi không?"
Adachi không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi này.
Kurosawa nói tiếp.
"Cậu là một chiến binh mạnh mẽ. Chắc chắn cậu sẽ làm được mà. Tôi sẽ luôn ở trong tâm trí cậu, luôn ở phía sau cậu và chờ cậu. Đừng sợ gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu có tin tôi không?"
Adachi không nói gì, cậu gật đầu.
Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã hoàn tất. Kurosawa cứ nắm tay Adachi mãi cho đến khi cậu vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn trước cửa phòng bật sáng. Tất cả những gì anh cần làm lúc này là hi vọng.
Ngồi trên băng ghế một mình, Kurosawa chợt nhớ ra những thứ Adachi đưa cho anh ban nãy. Quyển sổ tay màu nâu có in họa tiết và phong thư màu gỗ phong có dán tem hình hoa anh đào. Anh đặt phong thư sang một bên, rồi mở quyển sổ tay ra. Mùi mực phả lên khiến anh cảm thấy thật dễ chịu cũng thật gần gũi.
Quyển sổ tay này là những ghi chép của Adachi từ mùa xuân đến bây giờ.
Không phải nhật kí hay ghi chép thường ngày mà chúng là những câu chuyện do cậu tự tạo nên.
Giữa cánh đồng rộng lớn, những cánh hoa anh đào lất phất bay trong gió, đâu đó có tiếng nắng rơi nhẹ trên những cánh hoa bay, có âm thanh trong trẻo từ hộp nhạc, có tiếng bước chân lạo rạo trên nền đất. Có hai người chẳng quen biết nhau, cùng đứng dưới gốc anh đào, nhìn nắng, nhìn hoa, nhìn nhau trò chuyện. Trông họ thật vui vẻ.
Khi cơn mưa bất chợt kéo xuống, cuốn trôi những cánh anh đào, để lại những vệt nước mỏng manh trên tán ô trong suốt. Hai người vẫn đứng đó, dưới tán ô, bên cạnh mái hiên kiểu Nhật, nhìn trời, nhìn mưa, nhìn nhau tâm sự. Trông họ thật thảnh thơi.
Cơn gió mùa thu đến, xua tan đám mây mù, để lại bản tình ca du dương, lãng mạn. Trên cánh đồng cỏ lau đung đưa trong gió, hai người sánh bước bên nhau. Rồi họ dừng lại, lặng im, lắng nghe tiếng gió, tiếng nắng đang thì thầm bên tai. Họ nhìn nhau, trao cho nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Trông họ thật mãn nguyện.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, phủ khắp cánh đồng bằng một màu trắng tinh khiết. Hai người ngồi bên nhau dưới hiên nhà, tựa đầu vào vai nhau, uống trà nóng, ngắm tuyết rơi, đôi bàn tay đan xen, nắm chặt. Trông họ thật hạnh phúc.
Lại một mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông nữa trôi qua, họ vẫn cứ như thế, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Có khi họ nói chuyện, cũng có khi họ chỉ im lặng nhìn nhau. Họ chẳng cần làm gì nhiều, cũng chẳng cần quan tâm đến thế sự, họ chỉ cần biết họ có nhau, vậy là đủ rồi.
Câu chuyện kết thúc với một dấu chấm lửng. Kurosawa đặt ngón tay lên dấu chấm lửng cuối cùng ấy, nhìn nó, nghĩ ngợi. Đây không phải là dấu kết thúc của câu chuyện này mà là dấu bắt đầu của một câu chuyện khác. Một câu chuyện mới sẽ được mở ra, nhân vật chính chỉ có anh và Adachi, cả hai sẽ cùng nhau viết lên câu chuyện của cuộc đời mình. Câu chuyện về K. và Cơm nắm.
Gấp quyển sổ tay lại, anh chuyển sang lá thư đặt bên cạnh. Cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn khi anh cầm lá thư lên và mở nó ra. Đôi mắt mong chờ, đôi môi mím lại, đôi bàn tay khẽ run lên. Lá thư nằm ngay ngắn trên tay anh, từng dòng chữ đen nhánh hiện lên trước mắt.
"Chào K.!
Đã một năm trôi qua rồi nhỉ, nhanh như một giấc ngủ trưa hè vậy. Không thể tin rằng tôi đã duy trì thói quen viết thư tay cho cậu như thế này suốt một năm trời. Cậu biết không, tôi rất quý cậu đó K. à. Cậu đã trở thành người bạn đáng tin cậy của tôi, cậu đến bên tôi lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất, ở lại với tôi mỗi khi tôi cảm thấy chơi vơi và không bỏ rơi tôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi rất vui và hạnh phúc đó cậu biết không. Khoảng thời gian trò chuyện qua thư với cậu chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên, chắc chắn thế.
K. này, cuối cùng tôi cũng đã tập được việc chấp nhận thực tại rồi, tôi không còn lo lắng, suy nghĩ hay luyến tiếc bất cứ điều gì nữa. Tôi nhớ cái khoảnh khắc khi tôi nhận ra rằng tâm trí tôi ngập tràn hình bóng cậu, tôi đã lo sợ biết nhường nào. Lúc đó dù chỉ một chút tôi cũng không cho phép bản thân mình nghĩ về cậu, không cho phép mình được viết thư cho cậu, vì tôi biết nếu cứ tiếp tục tôi sẽ để bản thân mình lấn sâu vào thứ cảm xúc không nên tồn tại và có thể sẽ khiến cho cậu bị tổn thương. Thế nên tôi luôn tự kìm nén cảm xúc nhớ nhung vẫn ngày đêm âm ỉ cháy trong lòng tựa ngọn lửa hồng bập bùng trong đêm đông, tự trấn an mình sau mỗi cơn mơ về cậu, tự lôi kéo mình trở về hiện thực. Rồi tôi nhận ra rằng, rõ ràng là ngày xưa nhờ cắt đứt dây rốn với mẹ nên chúng ta mới tồn tại trên đời này, nếu không thử hủy bỏ những thứ đang ràng buộc mình, có lẽ chúng ta sẽ không thể tiến về tương lai được. Đúng không K.
Cậu biết không, suốt một năm trò chuyện qua thư với cậu, tôi đã được học hỏi, được biết, được chạm vào những điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nhận thấy. Tôi biết cách tạo ra hạnh phúc cho mình từ những câu chuyện nhỏ bé, biết lắng nghe tiếng nói của sự vật xung quanh, tiếng chim hót sớm mai lanh lảnh, tiếng gió khẽ đung đưa thầm thì, tiếng nắng nhẹ dịu êm ái, và cả tiếng thở đều đều của bản thân tôi. Nếu ai đó hỏi tôi vì sao tôi có thể nghe thấy thì tôi sẽ trả lời rằng tôi không biết nữa, có thể đơn giản chỉ vì tôi muốn nghe thôi. Lắng nghe tưởng chừng dễ dàng nhưng để hiểu thì khó lắm K. à. Vậy mà tôi có thể thực hiện được điều đó, tôi cảm thấy rất vui. Tất cả đều nhờ K. đã luôn ở bên và lắng nghe lời tôi nói đó. Tôi cảm thấy có lẽ bản thân mình đã chịu ảnh hưởng bởi K. rất nhiều. Vì ngày hôm nay, Cơm nắm, người viết lá thư này cho cậu, không còn là Cơm nắm ủ dột khi nào nữa mà đã thực sự trưởng thành sau khó khăn rồi, tôi đã mạnh mẽ hơn, đã bản lĩnh hơn, đã dám đối mặt với những điều tưởng chừng như không bao giờ có thể đối mặt. Tôi cảm thấy thật tốt biết bao khi có thể viết ra những lời này cho cậu. Cậu hiểu ý tôi đúng không? Vì cậu chính là K. mà.
K. này, tôi đã có một quyết định quan trọng nhất cuộc đời đấy. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ bước vào căn phòng lạnh lẽo kia và chiến đấu để giành lại sự sống cho mình. Cậu còn nhớ lá thư Giáng Sinh cậu gửi cho tôi không? Ừ, đó là lá thư cậu kể cho tôi về truyền thuyết lời nguyện ước đêm Giáng Sinh đấy K. Và, cậu biết không, tôi đã ghi lời nguyện ước của mình rồi treo lên cây thông giống như trong truyền thuyết đó. Đêm đó tôi đã thức trắng chỉ để nhìn nó và cầu nguyện, dù tôi thừa biết lời nguyện ước của mình không thể chỉ nhờ phép màu mà thành hiện thực được. Nhưng vì đó là điều K. nói nên tôi vẫn sẽ tin.
Nắng lại lên rồi, chẳng biết đây có phải là ánh nắng cuối cùng tôi được nhìn thấy không nữa. Cũng có thể sẽ rất rất lâu về sau tôi mới lại được chạm tay vào ánh nắng ấm áp này, và cũng có thể tôi sẽ không bao giờ được chạm vào nó nữa. Dù có dù không, đối với tôi lúc này điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Vì tôi biết trong tôi luôn tồn tại ánh nắng ấm áp và dịu dàng nhất là cậu. Cho dù tôi có rơi xuống vực thẳm tối tăm thì tôi cũng không còn sợ hãi hay lo lắng nữa, chỉ cần nghĩ đến cậu, ánh nắng của tôi, là tôi lại có thêm dũng khí để nhìn về phía trước.
Cảm ơn cậu vì đã đến, K. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tôi. Cảm ơn cậu vì đã luôn trân trọng tôi. Cảm ơn cậu vì trong một giây phút nào đó đã thích tôi. Cảm ơn cậu vì đã nhận ra được sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của cậu.
Nếu thời gian của tôi chỉ còn một phút, điều duy nhất tôi muốn nói với cậu là...
"Thích cậu là chuyện hoang đường nhất tôi từng làm. Tựa như trời đang đổ một cơn mưa, trong lòng tôi lại ấp ủ một tia nắng".
Có thể chúng ta không lên cùng một chuyến tàu, nhưng chúng ta cùng hẹn nhau ở ga cuối nhé. Hẹn gặp cậu ở nơi nắng không bao giờ tắt.
Gửi đến K.
Từ Cơm nắm đang cảm thấy hạnh phúc!"
Giọt nước mắt lăn xuống má Kurosawa.
Anh nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, từ khi lá thư đầu tiên được gửi đến vào một chiều thu cho đến tận giờ phút này. Có biết bao chuyện đã xảy ra, vui vẻ, hạnh phúc, tuyệt vọng, có cả nụ cười và những tiếng thở dài não nề. Câu chuyện của anh và cậu cho đến thời điểm này hệt như một thước phim dài tập. Có những hạnh phúc mong manh, có những biến cố tưởng chừng như cuốn trôi mọi hi vọng. Sau bao giông bão, anh và cậu cuối cùng cũng có thể ở bên nhau , tin tưởng và yêu thương nhau. Như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài, vươn vai và nhìn lên bầu trời tươi sáng.
Người anh yêu thương đang ở bên kia cánh cửa chiến đấu để được sống, còn anh ở bên này cánh cửa lặng lẽ cầu nguyện cho cậu. Anh ngồi lặng thinh trên ghế, chống tay lên trán, cúi mặt nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại. Không còn là Kurosawa hoàn hảo của thường ngày nữa, giờ đây anh chỉ là một Kurosawa bình thường, một bông hoa trên mảnh đất khô cằn lo sợ mất đi ánh mặt trời.
Khi tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt cũng là lúc hoàng hôn đẹp đẽ xuất hiện. Màu đỏ cam nhuộm lên bức tường trắng toát lạnh lẽo của bệnh viện cái hơi ấm còn sót lại từ quả cầu lửa khổng lồ. Những chiếc xe cấp cứu vẫn ra vào cổng theo đó là tiếng còi khô khốc. Tiếng xoành xoạch từ các cánh cửa lùa va chạm với không khí tạo nên âm thanh não nề. Rồi đột nhiên, không gian quanh đó bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường. Không phải do những âm thanh ồn ào đã ngưng lại mà dường như có cái gì đó làm cho thời gian ngừng trôi, tựa một món bảo bối thần kì đã thu hẹp khoảng cách giữa các nơi chốn, khiến nó chỉ còn một khoảng không nho nhỏ. Thời gian chờ đợi đối với anh còn dài hơn cả thế kỉ. Tiếng kim đồng hồ trên tay tích tắc kêu từng nhịp. Âm thanh vô nghĩa vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Một giây rồi lại hai giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
Chợt, mọi thứ có chút xao động. Kurosawa mở mắt nhìn lên. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cửa phòng từ từ mở ra, vị bác sĩ trong bộ đồ xanh tiến lại gần anh, theo sau ông là hai y tá. Kurosawa đứng dậy, anh thấp thỏm lo lắng. Hai tay anh nắm chặt vào nhau.
Họ nói với nhau điều gì đó.
Vị bác sĩ mỉm cười.
Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top