17.
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của John.
Từ sáng sớm, Kurosawa đã tất bật chuẩn bị, từ quần áo đến giày dép đều được lựa chọn kĩ lưỡng. Vốn dĩ là một người chỉnh chu, anh không bao giờ để bản thân mình xuất hiện một cách xuề xòa trước mặt mọi người trong những sự kiện quan trọng như thế này. Và dĩ nhiên đám cưới là sự kiện quan trọng nhất đời người, lại còn là đám cưới người bạn thân nhất của anh, nên anh lại càng không thể sửa soạn qua loa được. John nói rằng cậu ấy muốn anh đọc lời chúc phúc hai người bọn họ trước lễ đường, điều đó càng khiến cho Kurosawa, người luôn cố làm mọi việc thật hoàn hảo, thêm phần căng thẳng.
Đứng trước gương lúc này là người đàn ông bảnh bao trong bộ suit đen. Anh cứ đứng mãi đó, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân không rời mắt, nhưng có vẻ như anh vẫn không thôi ngỡ ngàng trước diện mạo này của mình. Lần cuối anh mặc suit là vào buổi lễ tốt nghiệp đại học, anh nhớ là thế. Đây là lần thứ hai kể từ hôm ấy, có chút lạ lẫm, có chút quen thuộc, cũng có chút hồi hộp đan xen. Kurosawa đã từng nghĩ rằng, cuộc đời anh chỉ mặc suit ba lần trong ba thời điểm trọng đại, một là lễ tốt nghiệp, hai là hôn lễ của John, người bạn thân nhất, và lần thứ ba chắc chắn là trong hôn lễ của chính anh. Vậy là anh đã trải qua hai lần rồi, lần cuối cùng chẳng biết có cơ hội không. Anh thầm nghĩ.
Kurosawa bước lại gần bàn làm việc, ngọn gió sớm khẽ lùa qua khung cửa mang lại chút bình yên dễ chịu. Anh mở ngăn kéo thứ hai ra, bên trong đó là thiệp mời John đã đưa anh lần trước, lời chúc phúc được soạn sẵn, vé tàu đến Dorset nơi cử hành hôn lễ, và còn có cả hộ chiếu cùng với tấm vé máy bay đi Nhật nữa. Anh lấy chúng ra, để mọi thứ trên mặt bàn, duy chỉ có tấm vé máy bay anh cứ cầm mãi trên tay. Kurosawa đứng lặng một hồi. Cảm giác vừa lo lắng, vừa mong chờ lại gợn lên trong lòng anh. Trái tim anh không thôi loạn nhịp. Bởi vì sau lễ cưới, Kurosawa sẽ trở về nơi ấy để tìm kiếm ánh nắng của mình.
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không bỏ quên thứ gì, anh đảo mắt qua căn phòng quen thuộc, khóa cửa, rồi đi xuống nhà. Kurosawa gọi cho mình một chiếc taxi, trong lúc chờ xe đến, anh ung dung đứng bên cạnh hòm thư màu đỏ, vừa nhìn ngắm bầu trời vừa nghĩ ngợi điều gì đó.
Thu về làm cho không khí trở nên dễ chịu hẳn. Những tán cây xanh rì giờ đã ngả một màu vàng óng có pha chút cam nhạt. Gió hiu hiu thổi khẽ chạm vào cái mong manh của lá, đưa lá bay về miền xa thẳm. Bầu trời mùa thu cao xanh hơn, nó không ồn ào náo nhiệt như những ngày hè và mang vẻ sâu lắng, trầm lặng. Thoang thoảng đâu đó hương đỗ quyên nhẹ dịu đậu lại trên vai áo một thoáng vấn vương. Mùa thu dễ khiến con người ta xao động, có khi chỉ một chiếc lá rơi cũng đủ buông vài câu thơ dạt dào cảm xúc.
Kurosawa nhớ lại mùa thu năm trước, đó là lần gặp gỡ đầu tiên của anh và người bạn qua thư Cơm nắm. Mùa thu năm nay chính là kỉ niệm một năm họ gặp nhau, và chỉ một chút nữa thôi họ sẽ một lần nữa trải qua cảm giác lần đầu tiên ấy, nhưng không phải qua những lá thư mà là cuộc gặp gỡ thực sự. Anh vẫn chưa nói gì với Cơm nắm, người đó gần đây cũng không gửi thư cho anh. Nhưng như thế cũng tốt, nếu như người đó cũng có suy nghĩ giống anh thì hẳn đây sẽ là lần gặp tuyệt vời nhất, còn nếu như người đó chỉ muốn dừng lại ở mức bạn qua thư thì, có lẽ anh sẽ lựa chọn việc đứng từ xa nhìn theo người đó.
Đôi khi phải lựa chọn từ bỏ một thứ để đạt lấy một thứ khác tốt đẹp hơn. Giống như hướng dương phải lựa chọn rời bỏ mảnh đất yêu dấu của mình để chạm đến mặt trời, hoặc nó chỉ có thể đứng từ xa hướng về ánh nắng mà nó hằng khao khát. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì lựa chọn của anh vẫn luôn là sợi dây liên kết giữa mình và người kia. Làm bạn cũng được, làm cái bóng cũng được, chỉ cần được nhìn thấy người đó, được tiếp tục trao đổi thư với người đó, anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Kurosawa không nhận ra taxi đã đến từ lúc nào. Ngay khi vừa mở cửa định bước lên thì đột nhiên trong túi áo anh phát ra âm thanh trong trẻo của nhạc chuông điện thoại. Có một cuộc gọi đến.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ trong suốt một mảng màu vàng nhạt dịu nhẹ của sự sống. Tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới như đang cố xoa dịu sự lạnh lẽo u buồn của căn phòng trắng xóa hăng hăng mùi thuốc khử trùng. Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua để lại nụ hôn phớt trên màn nắng mỏng manh. Gió trêu đùa nghịch ngợm đung đưa trên tấm màn xanh màu trời tạo nên chút dao động nhịp nhàng. Gió đậu lại bên chiếc chuông gió nhỏ nhắn kiểu Nhật tạo ra những thứ âm thanh trong trẻo vui tai.
Tính đến thời điểm này thì đã là ngày thứ 3 kể từ khi Adachi nhập viện.
Cuộc sống phía sau cánh cửa sắt vẫn thế, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nằm một chỗ, rồi đi kiểm tra, lấy kết quả, lại uống thuốc, lại nằm. Mỗi ngày trôi qua, niềm vui duy nhất của cậu là nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang nhảy nhót ngoài kia, tưởng tượng cuộc đối thoại giữa chúng và ghi chép lại vào quyển sổ tay màu nâu của mình. Quyển sổ tay đã chật kín chỗ, việc ghi chép của Adachi cũng sắp hoàn thành rồi.
"Hi vọng mình sẽ kịp"
Cậu thì thầm.
Cánh cửa sắt mở ra đưa Adachi mơ màng trở về với thực tại. Ông bác Keiichiro điềm tĩnh bước vào, ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cậu, nhìn cậu với ánh mắt của một người cha, trên tay ông cầm một tờ giấy trắng.
"Bác sĩ vừa đưa tôi kết quả kiểm tra gần nhất của cậu".
Ông nói một cách chậm rãi.
"Tình hình thế nào ạ?"
Adachi thản nhiên đáp lại.
"Họ nói có thể tiến hành phẫu thuật. Nhưng tỉ lệ thành công không chắc chắn lắm. Cậu vẫn quyết định như vậy sao?"
"Cháu đâu còn cách nào khác".
"Tôi hiểu rồi. Mà Adachi này..."
Giọng ông bác trầm hẳn.
"Sao cậu lại quyết định trở về thành phố và thực hiện phẫu thuật?".
Adachi giật mình nhìn chăm chăm ông bác trước mặt. Rồi cậu cúi xuống nhìn vào quyển sổ tay, đôi đồng tử có chút rung động.
"Không phải bác đã năm lần bảy lượt khuyên cháu nên như vậy sao?"
"Nhưng không phải lần nào cậu cũng từ chối còn gì".
"Vì lần này cháu có một lí do".
Cậu lí nhí. Đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui thoáng qua.
Ngay cả khi cuộc phẫu thuật không thành công cũng không có gì phải sợ cả. Cậu đã quyết định đến đây tức là cậu đã lường trước được những gì sắp xảy ra với mình. Nỗi bất an trong lòng cậu đã bị xua tan bởi khát khao và niềm tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ có thể tìm gặp người ấy. Chỉ cần được gặp người ấy, dù cho đó là lần gặp duy nhất thì cuộc chiến sống còn này có là gì cơ chứ.
Adachi thầm nghĩ.
"Bác Keiichiro".
Cậu lên tiếng gọi người đàn ông đang loay hoay làm cái gì đó từ nãy đến giờ. Ông bác dừng công việc ngoảnh lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì?"
"Bây giờ cháu muốn ở một mình một lát, bác có thể..."
Câu nói có phần ngập ngừng.
Ông bác có vẻ đoán được ý cậu, ông không nói gì chỉ lặng lẽ đứng lên rời khỏi phòng. Cánh cửa sắt một lần nữa mở ra và một lần nữa khép lại, căn phòng trở về với dáng vẻ vốn có của nó.
Một cơn gió lướt qua cửa sổ làm cho tấm màn phớt xanh phất lên nhè nhẹ. Những cánh hoa dại được cắm trong lọ cũng khẽ rung lên theo làn gió. Quyển sổ tay đang mở phát ra những tiếng lách phách bên mép giấy. Tiếng chuông gió leng keng không theo nhịp điệu nào.
Adachi vẫn mải miết viết nốt những dòng dang dở. Những con chữ nắn nót thẳng tắp hiện ra mỗi lúc một nhiều hơn. Đan xen giữa màu đen của mực là màu nắng dịu dàng vương lên trang giấy. Đôi tay cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu chưa muốn dừng lại. Adachi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nên cậu phải cố gắng hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Vì quyển sổ tay này là vật hết sức quan trọng.
"Xong rồi".
Sau khi dồn hết toàn bộ sức lực yếu ớt vào việc viết lách, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nguyện vọng của mình. Hay nói đúng hơn là một nửa nguyện vọng. Cậu thở phào, mỉm cười, đưa quyển sổ tay lên ngắm nghía.
Nắng lại len lỏi giữa những ngón tay.
Adachi cảm thấy mãn nguyện với những gì diễn ra cho đến thời điểm hiện tại. Quyển sổ tay lung linh trong nắng như đang nói với cậu rằng cậu đang ở gần trái tim của mặt trời lắm rồi. Cậu cũng cảm thấy thế. Cảm giác ấm áp gần gũi dâng lên trong lòng cậu làm trái tim cậu lại lỡ một nhịp. Hình ảnh người bên kia lá thư hiện lên khiến cho cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Lâu rồi cậu chưa viết thư cho người đó nhỉ?
Một dòng suy nghĩ lướt qua, Adachi thu quyển sổ tay lại, đặt nó lên mặt tủ cạnh giường. Cậu mở ngăn kéo tủ lấy xấp giấy để sẵn trong đó, nhìn chúng một lúc lâu, rồi bắt đầu đặt bút viết những câu từ đầu tiên.
"Không biết nữa nhưng chắc là..."
Đây có lẽ là lá thư cuối cùng rồi.
"John hả, tôi Kurosawa đây".
"Ừ có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của John.
"John này, tôi xin lỗi trước nhé. Tôi biết làm như thế này là có lỗi với cậu, nhưng mà..."
Kurosawa có vẻ rất gấp gáp.
"Cậu cứ nói đi".
"Chuyện là, chắc tôi không thể đến dự lễ kết hôn của cậu được rồi".
"Cái gì cơ?"
Người bạn hoảng hốt hét lớn.
"Tôi thực sự xin lỗi cậu. Tôi biết hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu, nhưng đột nhiên tôi có việc cần phải đi ngay. Nói ra điều này có thể hơi kì quặc, nhưng mà, nếu không đến nơi này ngay bây giờ tôi sẽ không còn cơ hội nào để đến đó nữa. Thông cảm cho tôi nha John".
Anh chàng John bắt đầu hoang mang. Dù không thể nhìn thấy nhưng Kurosawa cũng lờ mờ đoán được anh chàng đang có vẻ mặt như thế nào. Chắc hẳn anh chàng đang nóng ruột lắm khi đáng lẽ giờ này anh phải có mặt ở hôn lễ chứ không phải trên taxi hướng về sân bay rồi gọi một cuộc điện thoại vội vã như thế này. Mãi một lúc sau anh chàng mới phản hồi lại Kurosawa.
"Ok, nghe giọng cậu thì hẳn đây là việc quan trọng lắm. Tôi hiểu cậu mà. Không sao đâu Kurosawa, cậu cứ đến nơi đó đi, hãy làm cho tốt điều cậu sắp làm, đừng để bản thân mình phải hối hận".
"Như vậy thực sự ổn chứ?"
"Đừng lo. Dĩ nhiên là tôi không giận cậu rồi, vì tôi quá hiểu Kurosawa mà. Lời chúc phúc thì, khi nào xong việc cậu có thể mang nó đến cho tôi cũng được. Tôi cũng không thể nhận lời chúc từ một kẻ vội vã trong ngày quan trọng nhất của mình được. Đúng chứ?"
Anh chàng John cười nhẹ nhưng đủ để Kurosawa cảm thấy yên tâm phần nào.
"Xin lỗi nhé".
Anh tạm biệt người bạn của mình. Thực sự mà nói anh cảm thấy có lỗi với John vô cùng. Không riêng việc bỏ qua hôn lễ của người bạn, mà anh còn thấy có lỗi vì trong suốt thời gian nói chuyện với John, anh lại mải nghĩ đến một chuyện khác. Cuộc điện thoại với người đàn ông tên Keiichiro kia chứ văng vẳng trong đầu anh mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top