09.
Hiện tại có lẽ Kurosawa có thể cất áo len cao cổ, áo măng tô và khăn quàng đi được rồi. Mùa đông dài đằng đẵng đã qua, nhường chỗ cho không khí xuân ấm áp đang tràn ngập khắp London. Thời tiết cũng dễ chịu hơn hẳn và những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu tung tăng trên phố phường.
Mùa xuân cũng là mùa của những phóng viên như Kurosawa khi mà kế hoạch xuất bản tạp chí đã được ấn định và hàng trăm ý tưởng đang xếp hàng chờ được lên bài. Nhu cầu du lịch tăng cao, các địa điểm tham quan mới khai trương, cũng là lúc Kurosawa biết rằng mình sẽ phải di chuyển không ngơi nghỉ.
Như lúc này đây, anh đang trên tàu đến làng Bibury, một ngôi làng yên bình nằm bên dòng sông Coln, cách London 3 giờ đi chuyển, để phỏng vấn chủ nhân của một trong những bảo tàng kì lạ nhất nước Anh. Bảo tàng của những lá thư.
Khung cảnh hiện lên qua kính cửa sổ hệt như một thước phim nghệ thuật. Con tàu cứ thế lướt qua những ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi, lướt qua hàng anh đào nhuộm hồng cả vùng trời mùa xuân, rồi từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Thông báo vang lên ở ga cuối cùng, Kurosawa chậm rãi bước xuống, anh cố đi thật chậm để tận hưởng hết nét đẹp thơ mộng mà cảnh sắc nơi đây mang lại.
Không mất quá nhiều thời gian để Kurosawa đặt chân tới làng Bibury. Mặc dù đã tìm hiểu trước về địa điểm mình sẽ tác nghiệp lần này nhưng kì thực khung cảnh trước mắt vẫn khiến anh phải xuýt xoa không ngừng. Không phải khi không người ta lại gọi Bibury là " Ngôi làng đẹp nhất nước Anh" vì nó đẹp thật, đẹp như tranh vẽ vậy. Kurosawa vừa bước trên con đường mòn dẫn vào ngôi làng, vừa liên tục giơ máy chụp hình của mình lên. Lọt vào ống kính là những ngôi nhà được xây bằng đá sa thạch cổ kính mang đậm dấu ấn của kiến trúc Anh thế kỉ 17, xen giữa màu trầm mặc của đá là những sợi dây thường xuân xanh biếc, kết hợp tạo nên nét quyến rũ vô cùng độc đáo chỉ có ở ngôi làng này.
"Mình sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi cho Cơm nắm."
Kurosawa thầm nghĩ.
"Hẳn Cơm nắm sẽ rất thích cho xem."
Anh nở nụ cười nhẹ.
"Nếu có cơ hội mình cũng muốn dẫn Cơm nắm đến đây. Chỗ này đúng kiểu của Cơm nắm mà."
Anh vừa xem lại những tấm hình chụp vừa tự nói với chính mình.
Suốt quãng đường đi bộ, Kurosawa không biết bản thân đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh nữa, anh chỉ nhớ là rất nhiều. Mỗi cái click lại là một câu chuyện nảy ra trong đầu anh, anh cứ tự nhủ rằng nhất định phải kể cho người kia nghe về chuyến hành trình của mình.
Điểm dừng chân cuối cùng của con đường mòn là một ngôi nhà hai tầng nằm ở góc khuất của ngôi làng. Ngôi nhà được lát đá, sơn màu mật ong, có cổng chính được ôm trọn bởi giàn hoa giấy khổng lồ, có một khoảng sân vừa đủ để trồng vài luống rau, có một chiếc xích đu bên góc vườn và một hòm thư truyền thống. Kurosawa đẩy cổng bước vào, trước khi anh kịp bấm chuông cửa đã có tiếng nói vọng ra.
"Cậu là phóng viên đã hẹn trước đúng không?"
Giọng nói thật trầm ấm
Kurosawa ngoảnh đầu lại. Đi từ sau nhà là một người phụ nữ đứng tuổi. Kurosawa đoán bà ấy chừng 70 hoặc hơn nhưng gương mặt bà dường như không hề tồn tại dấu ấn của thời gian. Bà mặc chiếc váy hoa nhạt màu, đeo chiếc tạp dề làm vườn màu nâu sẫm và một chiếc kính mắt có gọng bằng bạc lấp lánh. Mùi hương tỏa ra từ người phụ nữ ấy khiến cho Kurosawa có cảm giác như đang đứng trước người bà quá cố của mình vậy. Bà của anh ngày trước cũng nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và nở nụ cười hiền từ với anh mỗi khi anh đi học về. Khung cảnh trước mắt làm Kurosawa ngẩn người ra một lúc.
"Chàng trai trẻ, cậu làm gì mà đứng thừ người ra đó vậy?"
Người phụ nữ lại lên tiếng trước.
Lúc này Kurosawa mới giật mình. Anh hơi ngượng ngùng vì nghĩ bản thân mình có chút thất lễ với đối phương. Cúi đầu lịch sự, Kurosawa tự giới thiệu bản thân.
"Thành thật xin lỗi bà. Cháu là Kurosawa Yuichi, phóng viên của tạp chí "The Britain's". Cháu đến để phỏng vấn như đã hẹn ạ."
"Chào cậu Kurosawa. Bên tòa soạn của cậu cũng mới gọi lại cho ta sáng nay. Cậu vào nhà chứ?"
Người phụ nữ đặt chậu hoa trên tay xuống, đáp lại lời chào của Kurosawa.
"Dạ vâng, cảm ơn bà."
"Cứ gọi ta là bà Bella. Người trong làng đều gọi ta như thế cả."
Sau cái gật đầu của Kurosawa, bà Bella dẫn anh vào một phòng khách nhỏ. Căn phòng được trang trí theo phong cách thượng lưu xưa, nó có một cửa sổ lớn nhìn ra vườn, một cái đàn piano cũ và một vài bức ảnh trắng đen. Trên tường cũng treo khá nhiều khung hình, bên trong chúng là những lá thư được viết cách đây cũng lâu lắm rồi.
Kurosawa ngồi đối diện bà Bella ở chiếc bàn con gần cửa sổ. Nắng chiếu qua tấm kính trong suốt, trải lên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ. Kurosawa đoán ngày xưa hẳn bà ấy là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp.
"Cháu rất vui vì bà nhận lời phỏng vấn, bà Bella."
Anh đặt tách trà nóng xuống, nói với người phụ nữ.
"Là ta phải cảm ơn cậu vì đã cho ta cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình chứ."
Bà ấy vui vẻ đáp lại.
Kurosawa lại nhìn quanh căn phòng một lúc.
"Hình như bà đã sưu tầm những lá thư này từ rất lâu rồi nhỉ?"
"Chúng đều là thư của ta. Tất cả những lá thư trong căn phòng này."
Bà ấy nhìn vào mắt Kurosawa, rồi tiếp lời.
"Đối với ta chúng đều là báu vật."
Ánh mắt của bà ánh lên nhiều tâm sự.
"Cháu có thể lắng nghe được không, bà Bella? Về câu chuyện của bà và những lá thư ấy?"
Bà Bella nở nụ cười nhẹ. Bà uống một ngụm trà, rồi chuyển hướng nhìn lên những lá thư được đặt trang trọng trong khung kính, và bắt đầu kể lại câu chuyện bằng giọng có pha chút hoài niệm.
"Ta gặp ông ấy năm 20 tuổi. Đó là người đàn ông ta yêu thương nhất cuộc đời này. Năm đó ta là một ca sĩ phòng trà, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong vùng. Đàn ông muốn gặp ta phải nói nhiều vô kể. Họ thường xuyên gửi cho ta những bó hoa, những món quà giá trị và cả những lời tán tỉnh. Nhưng ta biết họ chỉ mê vẻ bề ngoài của ta, mê giọng hát của ta chứ họ thực sự không hiểu gì về ta cả. Liệu đến khi ta không còn nhan sắc hay giọng hát này thì họ có còn quan tâm đến ta không? Ta đã từng nghĩ đám đàn ông xung quanh ta chỉ là bọn vô lại không đáng để để ý đến. Cho đến khi ông ấy xuất hiện..."
Bà Bella hơi ngậm ngùi.
"Ông ấy đã gửi cho ta một lá thư. Một lá thư không chứa những lời ngợi khen sáo rỗng, không chứa những lời tán tỉnh tầm thường mà là một lá thư chỉ có lời chào đơn thuần. Ông ấy hỏi ta có phải ta đang có tâm sự hay chuyện buồn gì không mà trong giọng hát của ta đêm hôm ấy lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến thế. Ta thực sự rất ngạc nhiên, đến mức ta cảm thấy mình có thể khóc bất cứ lúc nào. Ông ấy là người đầu tiên nhìn thấu được con người xấu xí sau lớp trang điểm của ta, một người bình thường có niềm vui và nỗi buồn..."
Người phụ nữ hơi cúi mặt xuống, bà đang nhìn vào một điểm vô định nào đó.
Kurosawa cũng trầm ngâm.
"Và bà đã quyết định trở thành bạn qua thư với ông ấy?"
"Đúng vậy. Ta thực sự muốn biết người ở bên kia lá thư là ai nên đã tiếp tục gửi thư cho ông ấy. Nhưng dù ta có hỏi đủ đường, ông ấy vẫn ông cho ta biết tên tuổi hay bất cứ điều gì khác. Ông ấy chỉ kể cho ta nghe những câu chuyện vui mỗi khi ta buồn, động viên ta mỗi khi ta muốn gục ngã và sẵn sàng đọc những bức thư tâm sự dài của ta rồi cho ta lời khuyên. Ta đã nói chuyện với ông ấy nhiều đến mức không còn muốn biết tên tuổi của ông ấy nữa, vì với ta điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Một mối quan hệ được hình thành đâu chỉ dựa trên tên tuổi hay giới tính đâu, đúng không?"
Bà nhìn Kurosawa mỉm cười.
Kurosawa cũng cho là thế.
"Bà và ông ấy đã gặp nhau như thế nào?"
"Một chiều mùa thu, ngay tại cây cầu gần phòng trà năm ấy. Ông ấy nói rằng cho dù đó là lần duy nhất, ông ấy cũng rất muốn gặp ta, không phải dưới hình dáng một ca sĩ, mà là một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi bình thường. Bọn ta đã thực sự gặp nhau, nhìn thấy nhau, và đó cũng là lần duy nhất."
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ông ấy hi sinh trong một lần ra chiến trường."
Bà Bella có hơi xúc động.
Kurosawa ngồi lặng thinh nhìn bà. Anh chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Trong lòng anh cũng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn.
"Nhưng cậu biết không chàng trai trẻ, ta đã rất hạnh phúc."
Nụ cười chợt thoáng qua trên môi bà Bella.
"Nếu là khi ấy, đây có thể là một câu chuyện buồn. Nhưng bây giờ kể lại nó chỉ là một câu chuyện thôi. Ngay cả khi bọn ta không thể ở bên nhau trọn đời, không có nghĩa kết thúc của bọn ta là một kết thúc không trọn vẹn. Cậu hiểu ý ta không?"
"Vâng, cháu hiểu, bà Bella."
Kurosawa nói nhỏ.
Sau một khoảng lặng giữa hai người, việc phỏng vấn về bảo tàng những lá thư tay lại tiếp tục. Bà Bella còn kể cho anh nghe thêm nhiều câu chuyện khác về những lá thư khác. Buổi phỏng vấn kết thúc khi hoàng hôn buông xuống con đường mòn ngoài kia. Kurosawa từ chối lời mời ăn tối của người phụ nữ, anh đứng lên chào bà, không quên lời cảm ơn vì những câu chuyện kì diệu mà bà đã kể.
Sau khi chia tay bà Bella, Kurosawa đón chuyến tàu cuối cùng trở về London ngay trong đêm. Có rất nhiều chuyện anh cần phải ngẫm lại. Bắt đầu từ Cơm nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top