07.

Ngày số báo đặc biệt mừng Giáng Sinh được xuất bản cũng là ngày Chúa giáng trần. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, tiếng chuông nhà thờ sẽ vang lên báo hiệu thời khắc trọng đại đã đến.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12.

Đối với người dân nước Anh, Giáng Sinh có thể xem là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, cùng với năm mới. Vào những ngày này người ta sẽ quây quần bên người thân, gia đình, bạn bè, cùng nhau thưởng thức bữa tối với rượu vang, rồi trao nhau những món quà, những lời chúc tốt đẹp nhất. Tòa soạn nơi Kurosawa làm việc cũng cho phép nhân viên được nghỉ lễ sớm vài ngày. Mọi năm cứ đến dịp này, anh chàng đồng nghiệp John sẽ cùng bạn gái đi du lịch, có vài người sẽ tranh thủ về thăm gia đình, số còn lại thì hò hẹn nhau ở những địa điểm nổi tiếng hoặc đến nhà thờ. Riêng Kurosawa, anh vẫn không có dự định cụ thể gì.

Đợi đến khi mặt trời lên cao một chút, Kurosawa mới bắt đầu xuống phố tận hưởng không khí Giáng Sinh.

Cái lạnh 6 độ C vào những ngày cuối tháng 12 càng làm cho không khí Giáng Sinh trở nên rõ rệt hơn cả. Đường phố London giờ đây đã trở thành vùng đất thần tiên thu nhỏ của ông già Noel khi khắp nơi đều ngập tràn những vật trang trí bắt mắt. Không còn là sự chuẩn bị như cuối tháng 11 nữa, London đã thay màu áo mới sẵn sàng cho một "đêm Thánh vô cùng". Dưới những tán cây khẳng khiu trơ trụi là sự náo nhiệt của những con phố với các cửa hiệu đủ sắc màu. Nổi bật giữa màu đỏ nâu quen thuộc từ những cánh cửa được gia công một cách tinh tế là màu xanh của vòng nguyệt quế, màu đỏ của những thanh kẹo đường, màu trắng của những bông tuyết và màu vàng của những gói quà trang trí. Trên đường phố, những chiếc xe buýt hai tầng đặc trưng của xứ sở sương mù nối đuôi nhau như đoàn diễu hành trang trọng được ông già tuyết phái đến. Người người mặc áo bông, nhà nhà kéo nhau dạo phố khiến cho London bỗng chốc trở nên ồn ào đúng với hình ảnh "mùa lễ hội".

Kurosawa ghé vào một khu chợ truyền thống nằm bên công viên Hyde. Khu chợ này có tên là Winter Wonderland, một phiên chợ Giáng Sinh ngoài trời đặc trưng ở Anh Quốc. Khu chợ đông đúc người qua kẻ lại. Hàng trăm gian hàng với những món đồ lưu niệm và những món đồ trang trí Giáng Sinh được bày biện đơn sơ trên những chiếc kệ gỗ. Kurosawa nhìn ngắm chúng một cách say mê. Có những chú tuần lộc được trạm khắc tinh xảo, những hình nộm ông già Noel ngộ nghĩnh, có cả hình người tuyết trông thật kỳ quặc. Kurosawa nhớ trong bức thư gần đây nhận được từ Cơm nắm, người đó có nhắc về chuyện gặp một đàn kiến chăm chỉ gần trạm xe buýt. Một câu chuyện cũng khá dễ thương.

" ...K. không biết tôi đã nhìn thấy gì đâu. Là kiến, một đàn kiến đang trên đường về tổ đấy. Tôi cứ nghĩ là giờ này chúng đang chăn ấm nệm êm tận hưởng mùa Giáng Sinh sắp đến chứ. Kiến đón Giáng Sinh nghe kỳ lạ nhỉ, nhưng biết đâu được. Đúng không?..."

Thì đúng vậy mà, đâu riêng gì loài kiến, bất cứ ai sau một năm làm việc chăm chỉ đều háo hức mong chờ đến lễ Giáng Sinh còn gì. Kurosawa nghĩ như thế.

Anh dừng chân tại một gian hàng có treo những lá thư nhỏ, bên cạnh còn có một cây thông tí hon.

"Không biết Cơm nắm có đang chuẩn bị đón Giáng Sinh không nhỉ? Hi vọng bức thư của mình đến kịp."

Anh thầm nghĩ.

Trên bầu trời tuyết lại bắt đầu rơi.


Hiện tại Adachi đang ở nhà vợ chồng ông bác Keiichiro. Vợ của ông, bà Keiichiro chính là chủ của bếp ăn mà Adachi là khách hàng quen thuộc. Rokkaku cũng tình cờ có mặt ở đó. Cậu chàng lấy lí do phải giao hết mớ bánh Giáng Sinh cho toàn bộ người dân trong làng trước khi bữa tối bắt đầu.

Giáng Sinh ở Nhật Bản không phải là một ngày lễ lớn, ở thôn quê như thế này lại càng không. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ mà người dân trong làng bắt đầu thưởng thức mùa Giáng Sinh như một thói quen có từ lâu đời. Bà Keiichiro cũng không biết, bà chỉ nói từ khi bà còn nhỏ, gia đình bà đã có truyền thống làm bánh Giáng Sinh tặng cho mọi người rồi. Giáng Sinh năm nay cũng vậy.

"Adachi đã gói xong hết số bánh đó chưa?"

Bà Keiichiro hỏi cậu bằng giọng nồng ấm.

"Xong hết rồi ạ".

Cậu cũng vui vẻ đáp lại.

"Dạo này em thấy anh Adachi có vẻ hoạt bát hơn nhỉ? Đúng không bà?"

Rokkaku nhanh nhảu nối tiếp.

"Ừ. Hình như đây là lần đầu Adachi đến bếp ăn đúng không?"

"À, dạ. Cháu nghe Rokkaku nói bác thường làm bánh tặng mọi người nhân dịp Giáng Sinh nên cũng muốn đến giúp một tay ạ. Dù sao bác cũng đã nấu ăn cho cháu".

Adachi ngượng ngùng nói.

Bà Keiichiro chỉ nở nụ cười hiền từ nhìn chàng trai đang đỏ hết cả mặt mũi. Bà gọi Rokkaku lại nhờ cậu giao tiếp số bánh vừa gói giúp bà.

Adachi vẫn chăm chú làm công việc gói bánh của mình. Bánh quy bà Keiichiro làm thực sự rất thơm. Adachi có thể cảm nhận được chúng không quá ngọt, còn có mùi sô cô la và hạt dẻ kèm theo nữa. Nhìn số bánh quy nằm đẹp đẽ giữa giấy gói có in hình lá tầm gửi, Adachi lại nhớ tới bức thư mừng Giáng Sinh sớm mà K. đã gửi cho mình.

" ...Cơm nắm biết gì không, chiếc lá cuối cùng trên cái cây trước tòa soạn đã rụng rồi đấy. Giáng Sinh về thật rồi nhỉ. Cơm nắm có chuẩn bị gì để đón Giáng Sinh chưa? Tôi thì dạo gần đây cũng khá bận vì ấn phẩm đặc biệt lại xuất bản ngay ngày 24. Mà, hôm bữa đi lấy tin tôi có ghé vào một cửa hiệu trông cũng hay ho lắm. Ở đó bán toàn đồ thủ công được đẽo từ gỗ dễ thương cực. Tôi nghĩ Cơm nắm sẽ thích chúng nên đã mua một cái. Cơm nắm xem thử nhé. À, thời tiết ở Nhật bây giờ lạnh hơn trước rồi nên cậu nhớ phải giữ ấm, đừng để bị bệnh..."

Kèm theo đó là một bức hình chụp đĩa bánh quy ở bàn làm việc và một chiếc móc khóa hình con tuần lộc mũi đỏ.

Adachi phải công nhận chiếc móc khóa K. tặng rất dễ thương, ngộ ngộ đúng như lời người đó kể. Cậu đã đặt chiếc móc khóa ấy vào một chiếc hộp nhỏ, rồi cất thật sâu trong ngăn tủ. Đối với cậu món quà Giáng Sinh này chính là báu vật cậu không muốn cho ai biết, ngoại trừ người kia và cậu.

"Hi vọng mình sẽ có cơ hội tặng lại người ta một cái gì đó."

Adachi nghĩ bụng.

Mẻ bánh tiếp theo cũng vừa ra lò.


Kurosawa tạt vào quầy hạt dẻ nướng ven đường. Mùi bùi bùi ngòn ngọt tỏa ra khiến cho anh không cầm lòng được mà phải mua ngay hai túi. Giữa trời đông giá rét, đứng cạnh quầy hạt dẻ nóng hổi, nghe tiếng than kêu tanh tách, nếm món hạt dẻ vừa mềm vừa ngậy, còn gì lý tưởng hơn nữa chứ.

Đâu đó phía xa vọng lại âm thanh êm tai của bài hát "The Christmas song" càng khiến anh nhớ lại quãng thời gian khó khăn của mình lúc trước.

~ Chestnuts roasting on an open fire

Jack Frost nipping at your nose

Yuletide Carols

Being sung by a choir

And folks dressed up

Like Eskimos

Everybody knows ~

" So với ngày trước, giờ được mặc áo len dày, khoác thêm áo khoác dài đứng ăn hạt dẻ đã là may mắn lắm rồi đấy."

Kurosawa thầm nghĩ.

Rồi anh cũng ngân nga theo điệu nhạc.


Sau khi tạm biệt bà Keiichiro cùng Rokkaku vừa đi giao mẻ bánh cuối cùng về, Adachi mang món quà được tặng trở về ngôi nhà thân thương của mình. Trời đã sẩm tối nên con đường vốn dĩ hiu quạnh nay còn cô đơn hơn. Thế nhưng Adachi lại không có cảm giác "một mình" chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã giúp đỡ bà Keiichiro rất nhiều, lại còn trò chuyện với bà nữa, trong lòng cậu như xuất hiện một đóa hoa nở rực rỡ giữa trời tuyết trắng vậy.

Xa xa, nhà nhà đều đã lên đèn. Dưới màu ấm áp từ ánh đèn vàng dậy lên hương vị của những món ăn ngon được chăm chút tỉ mỉ và tiếng cười của một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đâu đó chợt vang lên một giai điệu quen tai. Hình như cậu đã từng nghe nó ở đâu rồi thì phải.

~ Everybody knows

A turkey and some mistletoe

Help to make the season bright

Tiny tots with their eyes all aglow

Will find it hard to sleep tonight ~

"So với ngày trước, giờ có thể vui vẻ đứng dưới trời tuyết một mình thế này đã là may mắn lắm rồi đấy."

Adachi thầm nghĩ.

Rồi cậu cũng ngân nga theo điệu nhạc.


Một thói quen từ thời sinh viên của Kurosawa mỗi dịp Giáng Sinh là ghé vào tiệm bánh trên đường Kings Road, mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi về nhà khi phố xá bắt đầu ngập tràn ánh đèn. Vì sống một mình nên anh cũng không quan trọng chuyện tiệc tùng, không cần bàn ăn thịnh soạn với những ngọn nến lung linh, gà tây quay hay pudding nóng rực, chỉ cần một chiếc bánh bên cạnh một ly rượu vang đỏ là được.

Kurosawa mở cửa căn phòng trên lầu hai của mình. Căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và mang lại cảm giác ấm áp mỗi khi quay về. Sau khi treo chiếc áo khoác dài còn vương chút tuyết lên giá, anh lại gần lò sưởi, cho thêm củi để tăng nhiệt độ, rồi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối Giáng Sinh muộn.


Cuối cùng Adachi cũng về đến nhà. Ngôi nhà vẫn thế, im ắng đến độ có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch vì phải đi bộ một quãng xa của cậu. Cậu tháo giày, gỡ toàn bộ phụ kiện trên người xuống rồi bước thẳng vào phòng khách nơi đặt sẵn một cây thông Noel nhỏ xinh gần cửa sổ. Adachi lại gần cái cây, bật công tắc điện. Dưới ánh sáng nhập nhòe từ những chiếc đèn led, cuộn giấy trang trí với dây ruy băng đỏ hiện lên trong mắt cậu. Bên cạnh đó là lá thư mừng Giáng Sinh nhận từ K. được đặt ngay ngắn.

"...Có một truyền thuyết kể rằng nếu chúng ta viết lời cầu nguyện vào một tờ giấy rồi treo nó lên cây thông vào đêm Giáng Sinh thì lời cầu nguyện sẽ thành sự thật..."

K. đã kể cho cậu như thế. Và cậu tin là như thế.


Kurosawa cầm ly rượu trên tay đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tiếng chuông giáo đường đã ngân vang mừng ngày Chúa giáng thế. Đâu đó có cả giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "Kiyoshi kono yoru".

"Cầu cho điều ước của Cơm nắm sẽ thành hiện thực".

Anh thì thào.


Adachi vẫn đứng nhìn chăm chăm vào tờ giấy ghi ước nguyện của mình. Bài hát "Kiyoshi kono yoru" từ chiếc máy hát đã phát đi phát lại hai lần. Cậu không có ý định sẽ dừng nó lại. Trong suy nghĩ cậu lúc này chỉ tồn tại hình ảnh lời nguyện ước đan xen với những lá thư của K. Cậu thừa biết điều ước của cậu không thể chỉ nhờ phép màu mà thành hiện thực được. Nhưng mà...

"Cầu cho mọi ước nguyện đêm nay đều sẽ thành hiện thực".

Cậu ngước nhìn lên bầu trời qua tấm kính.


Kurosawa ngước nhìn lên bầu trời đêm nơi không hiện diện một ngôi sao nào cả.

Anh nghĩ đến người kia.


Adachi nghĩ đến người kia.


" Giáng Sinh an lành nhé, Cơm nắm".

" Giáng Sinh an lành nhé, K.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top