01.

Kurosawa mở hòm thư màu đỏ tươi vừa được sơn mới trước cửa nhà. Ba lá thư được gửi đến sáng hôm nay, một lá có lẽ là gửi cho bà chủ, một lá của người hàng xóm và lá thư còn lại, là của anh. Nhẹ nhàng cầm lá thư còn thơm mùi nắng trên tay, Kurosawa khẽ mỉm cười.

" Muộn ba hôm..."


Việc kiểm tra hòm thư mỗi sáng trước khi đi làm này đã trở thành thói quen của Kurosawa được một thời gian.

Anh vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều thứ sáu mùa thu, khi London đã được phủ kín bằng một sắc cam đầy thơ mộng, khi cơn gió đầu mùa lướt qua từng kẽ lá mang theo cái lành lạnh từ biển cả, và khi ly cà phê vừa nguội lạnh do bị chủ nhân bỏ bê quá lâu. Khi lá thư đầu tiên được gửi đến.

Kurosawa là phóng viên tại một tòa soạn báo nhỏ tọa lạc gần dòng sông Thames yên bình. Tòa soạn của anh chuyên về mảng du lịch và đời sống, thường hướng tới khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là những ai có niềm đam mê với khung cảnh bình dị nơi làng quê nước Anh, những con phố vốn chẳng náo nhiệt nhưng đầy quyến rũ, hay chỉ đơn giản là bữa sáng của một gia đình kiểu mẫu tại một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Chẳng nói đâu xa, chính anh cũng từng bị vẻ đẹp dung dị ấy của nước Anh mê hoặc, để rồi một ngày đẹp trời năm 20, một mình xách va li đến chân trời xa lạ này, và rồi bén duyên với nó suốt 7 năm trời.

Thở dài đóng màn hình máy tính vừa lưu bài viết mới chỉnh sửa, Kurosawa nhấp môi tách cà phê trông chẳng còn ngon lành cho lắm, mùi thơm còn sót lại từ thứ chất lỏng đắng ngắt chạm nhẹ vào khứu giác anh, khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Gom chút đồ đạc cá nhân còn lại trên bàn, Kurosawa định bụng sẽ về sớm một hôm để tự thưởng cho bản thân một buổi tối thứ sáu sau biết bao ngày chạy bốn phương tám hướng làm cho kịp số báo phát hành cuối tuần này. Vừa định đứng lên thì bất chợt người đồng nghiệp, cũng là người bạn khá thân thiết của anh bước vào với một thùng carton trên tay.

" Lại bận rộn rồi đây."

John, chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ thở dài đặt thùng carton xuống bàn.

" Trông cậu có vẻ bơ phờ nhỉ, muốn một tách cà phê không?"

Kurosawa nhìn sang cậu bạn, không khỏi phì cười.

" Cậu nhìn mà xem."

Nói đoạn, anh chàng John chỉ tay vào thùng carton lúc này đang chiếm gần hết diện tích mặt bàn. Kurosawa cũng nhìn theo hướng người bạn của mình. Là một thùng carton chứa đầy thư.

" Những lá thư này là sao?"

Kurosawa cầm một lá thư lên và hỏi.

" Cậu biết chuyên mục trò chuyện qua thư của tòa soạn mình không? Chuyên mục mới ra ấy."

Là chuyên mục vừa được đề xuất trong cuộc họp cuối tháng trước. Kurosawa nhớ không nhầm thì chính là nó. Chuyên mục trò chuyện qua thư, theo anh được biết đây giống như một dạng Pen – pal, thông qua hình thức gửi thư đến địa chỉ toà soạn, người gửi sẽ được hồi âm bằng một lá thư tương tự. Nội dung thư cũng chỉ xoay quanh các câu chuyện thường ngày, những lời tâm sự hay đôi khi là những câu hỏi muốn được giải đáp. Nói chung, nếu là người đang cần có một ai đó bầu bạn hoặc hàn huyên thì chuyên mục này là một gợi ý không tồi. Kurosawa rất thích đế xuất này, bởi anh nghĩ rằng trong cái thế giới nhà nhà sử dụng smartphone, người người sử dụng thư điện tử thì thư tay chính là hình thức gần gũi đơn thuần nhất có thể kết nối trái tim giữa người với người. Anh cũng thích cái cảm giác cầm trên tay lá thư đầy những con chữ được viết một cách vụng về nhưng vô cùng chân thành nhận được từ đối phương, bất kể người ấy là ai đi nữa.

" Hình như cậu được giao nhiệm vụ tổng hợp những lá thư này nhỉ?"

Kurosawa ngồi lại ghế, tay anh lúc này đã mân mê thêm vài lá thư nữa.

" Ừ. Tổng biên tập muốn tôi phụ trách chính mảng này. Thích thì thích thật nhưng nhìn lượng thư gửi về thế này cũng có hơi..."

" Chẳng phải cậu chính là chuyên gia tư vấn tình cảm số một ở tòa soạn mình sao. Độc giả rất thích những bài viết và cả những bình luận của cậu trên web cơ mà. Nào, cố lên."

Anh vỗ tay lên vai người bạn của mình, động viên anh chàng.

" Tôi sẽ coi nó như một lời khen. Mà này Kurosawa, hay là cậu cũng xem qua những lá thư này một chút nhỉ? Cậu từng bảo rất thích thư tay còn gì?"

Đột nhiên anh chàng John mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Kurosawa.

Trước lời đề nghị có chút đột ngột, Kurosawa ngẩn người một lúc. Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì hai người bọn họ đang ngồi đối diện nhau tại bàn cà phê hình chữ nhật cạnh cửa sổ. Trời cũng đã xế chiều.

Ánh đèn phát ra từ một góc toà soạn hòa cùng ánh hoàng hôn sắp lụi tàn phía cuối chân trời dần đan vào nhau tạo thành một mảng màu tuyệt đẹp. Thứ ánh sáng huyền ảo ấy xuyên qua lớp kính trong suốt trải đều trên mặt bàn, nơi mà giờ đây đã đầy những lá thư được xếp ngay ngắn.

Hơn ba giờ đồng hồ trôi qua và công việc của họ chỉ là ngồi đọc qua một lượt những lá thư tay rồi phân loại chúng. Phần còn lại sẽ được xử lý vào sáng hôm sau.

Kurosawa vươn vai nhẹ một cái. Anh đã mệt, thực sự mệt rã rời khi ngồi đọc thư ba tiếng không ngừng nghỉ. Vốn dĩ công việc này không đòi hỏi phải đọc quá kỹ lưỡng từng lá thư, nhưng bản thân anh nghĩ rằng người viết đã dồn hết tâm tư để viết lá thư này thì chí ít, cho dù chỉ là đọc sơ để phân loại thì cũng nên đọc có tâm một chút. Và cứ thế, cái suy nghĩ ấy đã khiến công việc ngoài giờ của Kurosawa kéo dài thêm đôi ba nhịp.

" Mệt rồi hả?"

Anh chàng John cười hỏi Kurosawa, người đang cố gắng tỉnh táo.

" Tôi nghĩ mình nên đi pha một tách cà phê hoặc đặt một cái sandwich gì đó."

Ăn sandwich cho bữa tối thật ngớ ngẩn nhưng Kurosawa chỉ có thể nghĩ đến nó vào lúc này, thứ nhanh nhất và tiện lợi nhất giúp lấp đầy khoảng trống trong dạ dày anh.

" Tôi cũng nghĩ cậu cần một tách cà phê, hoặc một cái sandwich, mặc dù nghe như cậu đang chuẩn bị đi cắm trại vậy, nhưng nếu chúng giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu sẽ cần tỉnh táo để đọc cái này đấy."

John vừa nhìn vào chiếc phong thư trên tay vừa nói với Kurosawa.

Con người này chẳng biết là cố tình hay vô tình mà lúc nào cũng thế, luôn kéo sự chú ý của anh ngay những lúc quan trọng. Đành phải bỏ cà phê và sandwich sang một bên vậy, Kurosawa thầm nghĩ, lại tiếp tục ngồi xuống bàn.

" Được rồi đưa tôi xem nào."

Anh cũng nhìn vào lá thư trên tay người bạn của mình.

John đặt lá thư trước mặt, đẩy nhẹ về phía Kurosawa. Anh chàng nở nụ cười rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

" Trông cứ như là gửi cho cậu ý nhỉ?"

Trước câu nói không đầu không đuôi của người bạn, Kurosawa đón lấy lá thư vừa được chuyền sang cho mình. Anh bắt đầu đọc tên người gửi ở mặt trước.

Và, ồ...

"Onigiri?"

Kurosawa ngạc nhiên, là một cái tên tiếng Nhật, được viết bằng cả Katakana và Romaji. Địa chỉ ghi trên đó cũng là ở Nhật. Lá thư này được gửi từ tận Nhật Bản sang sao? Anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top